Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ...

Trong một góc tối của căn phòng, có một thiếu nữ vừa đủ tuổi trưởng thành đang cầm trên tay miếng ngọc bội khóc thút thít.

Hôm nay, ngày giỗ của mẹ cô. Nhưng tiếc thay cả nhà cô chẳng ai quan tâm chỉ làm một mâm cúng sơ sài. Cô trách bản thân mình tại sao lại vô dụng như thế chỉ có giỗ mẹ mà cô cũng không lo cho đàng hoàng được. Cô nhớ lại  hôm mẹ cô mất. Là một đêm mưa to gió lớn, cô nắm tay mẹ khóc lớn. Trước khi mẹ cô rời khỏi trần thế này đã trao cho cô miếng ngọc bội rồi dặn dò cô:

"Con  giữ miếng ngọc bội này khi nào con gặp được người mà con thật sự yêu thì  trao cho họ. Đừng như mẹ mà chọn sai người để phải chịu kết cục như ngày hôm nay"

Vừa nói dứt câu mẹ cô cũng đã đi đến một nơi yên bình khác, sống một cuộc sống mới. Cô òa khóc nức nở. Dặn lòng mình phải sống cho thật tốt để có thể trả thù cho mẹ mình.

Chuyện gì đã khiến mẹ Cẩn Ngôn ra đi. Vào năm cô vừa tròn 5 tuổi, cha cô dắt về một người phụ nữ trẻ đẹp và một cô bé nhỏ chỉ nhỏ hơn cô vài ba tuổi. Cha cô nói rằng: " Đây là vợ lẻ của tôi, còn đây là con cô ấy, sau này mong cả nhà sẽ sống hòa thuận với nhau". Nhà đã có vợ lẻ mà mong sống hòa thuận thật nực cười. Cô vợ lẻ đó cũng chẳng phải là người tốt lành gì. Vì muốn được cương vị chính thất, lúc nào cũng tìm cách lấy lòng để nhân cơ hội hạ độc vào đồ ăn của mẹ cô. Ả ta cũng thật sự kiên nhẫn, ráng chịu đựng kiếp thê thiếp vài năm để mẹ cô từ từ chết đi. Gọi là gì nhỉ, sống không bằng chết chăng.

Âm mưu của ả ta đã thật sự thành công, nên mới dẫn đến cái chết của mẹ cô vào đêm hôm đó. Khi lớn lên cô mới biết được cái chết của mẹ mình như thế nào. Cô hận lắm nhưng hiện giờ cô chưa làm được gì để trả thù cho mẹ.

Cẩn Ngôn đang ngồi thẩn thờ nhớ về chuyện cũ thì thì tiếng "cốc,cốc" truyền đến tai cô. Cô giật mình, vội đứng dậy lâu những giọt nước mắt còn động lại trên gương mặt mĩ miều ấy. "Vào đi" cô nói.
Thì ra là cha cô. Ông ta đến đây làm gì?

"Tiểu Ngôn, hôm nay giỗ mẹ con, ta xin lỗi vì không thể làm một cái đám thật linh đình vì sợ hai mẹ con họ làm khó con."

"Làm khó tôi, từ khi ông đưa hai người đó về đây cái nhà này còn hạnh phúc không?"

" Từ cái ngày hai người đó về đây thì họ đã làm khó tôi rồi, họ cướp đi mẹ tôi cướp đi người cha yêu thương tôi nhất rồi."

"Ta..." Cha cô ngập ngừng đáp.

Giọng cô đầy tức giận."Ra khỏi phòng tôi ngay!" .

Cha cô gửi lại lời xin lỗi rồi cũng bước ra ngoài với tâm trạng buồn bã.

Người hầu thân cận của cô, Tiểu Đồng thấy vậy mới vào phòng để an ủi cô.

"Tiểu thư, nếu người như vậy phu nhân ở trên trời thấy được sẽ rất buồn. Đừng tức giận nữa."

"Ừm, ta không giận nữa."

"Trễ rồi người đi nghỉ ngơi đi ạ, sáng còn phải làm việc." Tiểu Đồng ân cần dìu cô đến giường ngủ, chăm sóc cô như một đứa  bé.

Gia đình cô là một thương nhân nên cô rất rành việc kinh doanh. Công việc thường ngày của cô là sẽ giúp cha mình kiểm tra sổ sách. 

Cô khóc rất nhiều nên cũng đã thấm mệt. Nằm được một lúc thì cô cũng chìm vào giấc ngủ mê từ lúc nào chẳng hay.

Ánh nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ rội vào mặt thiếu nữ đang say giấc trên chiếc giường êm ái. Cô bị ánh nắng chiếu vào mắt nên cảm thấy khó chịu nheo nheo đôi mắt rồi tĩnh giấc. Tiểu Đồng như thể đoán được cô đang như thế nào, mở cửa bước vào phòng đưa chậu nước để cô rửa mặt.

"Tiểu thư, y phục của người đây mau chóng thay rồi xuống ăn sáng ạ."

"Hôm nay ăn há cảo thưa tiểu thư."

"Tại sao lại là món đó." Từ lâu cô đã không còn thích ăn món đó nữa bởi vì cái ngày hôm đó. Tiểu Đồng hoảng hốt: "Do hôm nay có đầu bếp mới họ không biết hay để em kêu họ đổi món khác cho người." Cô cũng không phải là người khó tính nên tạm chấp nhận vì lâu rồi cũng chưa đổi món.

  Cô thay y phục xong thì cũng vào bàn ăn. Lúc cô đến nhà bếp thì chỉ thấy 1 phần ăn của mình. Bình thường nhà cô tuy không ưa nhau nhưng sẽ cùng thưởng thức buổi sáng. Hôm nay lại chẳng có ai. Cô hỏi đám hạ nhân trong bếp thì họ nói là ba người kia đã ra ngoài từ rất sớm.

Cô cũng chẳng quan tâm lắm, lòng lại càng thấy dễ chịu vì không phải đụng mặt đám người đó. Cô vào bàn ăn vừa cầm muỗng để thưởng thức, thì trong đầu cô lại lóe lên một hình bóng của một nam nhân. Cô lại nhớ đến hắn ta, cái người mà hàng ngày cùng cô đi đến trường từ lúc còn bé, yêu thương cô hết mực, không phải để cô đụng tay đến một gì. Nhưng vì một vài biến cố mà hai người phải tạm rời xa nhau.

Tiểu Đồng thấy cô ngẫn ngơ hồi lâu thì cũng biết cô đang nhớ đến ai.

" Nếu không thích thì đừng cố. Để em đổi món cho người."

"Được rồi, chị ăn được."

Tiểu Đồng nhìn cô thờ thẫn mà lo lắng trong lòng. Chuyện hôm đó là một ngày rất buồn đối với cô. Nhưng tất cả moin chuyện duyên phận đã do ông trời sắp đặt hết rồi, cũng phải đành chấp nhận thôi...

Một lát sau 3 người bọn họ cũng đã về. Không như bình thường, bỗng cô có một dự cảm bất an trong lòng.

"Cẩn Ngôn, ra đây ta có chuyện muốn nói."

Cô không biết chuyện gì nhưng lại cảm thấy sợ hãi bước ra từ phòng bếp. Vừa ra thì đã thấy cả nhà đông đủ nhưng có vẻ tâm trạng không tốt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro