Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Chuyện gì mà trong cha có vẻ buồn vậy"

"Hôm nay ta với dì đi bàn vài vụ làm ăn nhưng không thành mà còn bị lừa một số tiền rất lớn."

"Vậy cha có cách giải quyết chưa."

"Có thì có rồi nhưng ta cần phải hỏi ý kiến của hai con mới được."

"Cách nào."

Chưa đợi cha cô trả lời thì bà vợ lẻ đã nhảy vào nói. "Tất nhiên là gả cô đi rồi, không lẽ con gái tôi. Nhà đó đúng là giàu thật nhưng hắn ta tàn bạo, tao không muốn con gái tao chịu khổ". Cô nghe như vậy cũng đã hiểu bà ta muốn gì rồi. Cô tức giận quát lại: " Con bà chỉ là con riêng chứ chẳng phải là con ruột của cha tôi nó nên gả đi để trả ơn cho cái nhà chứ"

Bà ta cũng chẳng vừa gì đáp trả lại. "Mày là con ruột thì mới là đứa nên trả ơn báo hiếu cho cha mẹ mày".

Thanh Ngân, con bà ta nũng nịu nói:" Con không muốn gả cho kẻ ác độc đó đâu mẹ ơi..hít..hít"

"Thôi được rồi đừng cãi nhau nữa chuyện bây giờ là phải tìm cách giải quyết." Ông Ngô tức giận.

"Ta nghĩ là Tiểu Ngôn nên gả đi, dù gì nhà họ cũng giàu con chịu khó một tý vì cha con đi"

Tới chính cha ruột của cô mà chẳng chịu bênh vực cô, cái này là muốn cô mau chống rời khỏi cái nhà này thật rồi.

"Được thôi, muốn gả thì gả. Từ nay nhà họ Ngô này chẳng còn đứa con gái này nữa. Coi như tôi trả hết nợ cho cái nhà này rồi". Giọng cô đầy sự uất ức. Tại sao cô lại đồng ý dễ dàng như thế. Cô vốn cũng chẳng muốn ở sống ngôi nhà này lâu lắm rồi. Dù có chết cũng chẳng mong phải bỏ mạng ở đây.

Bà ta nói:" Dù gì cũng là Vương đốc quân của cái Bến Thượng Hải này mà còn chê bai".

Khi nghe bà ta nói đến họ Vương tim cô bỗng hẫng một nhịp. Cô mong rằng không phải là anh chàng năm xưa.

Nói gả con gái chứ thật ra là bán con lấy tiền thì đúng hơn. Chẳng có cuộc hôn nhân nào mà hời như vậy. Cứu được nhà cô phải chi ra số tiền rất lớn ai đâu mà chịu chi như thế. Cô bỏ hết công việc vào phòng trầm ngâm rất lâu. Cô nhốt mình trong phòng rất rất nhiều ngày, ăn uống thì thất thường cho đến sát ngày diễn ra hôn lễ.

Còn bên anh thì đang rất mong chờ ngày đó. Vậy chuyện của nhà cô chẳng lẻ là do anh làm. Chính xác như vậy, anh làm vậy chỉ để cưới cô hay sao? Đâu chỉ đơn giản như vậy. Anh làm vậy là để trả thù cô cái ngày hôm đó đã đối xử với mình như thế nào chăng?

Thời gian thấm thoát thôi đưa. Ngày đại hôn đã đến cô khoác trên mình bộ hỉ phục đỏ rực, trên đầu đội tấm vải màu đỏ rực. Tiểu Đồng xách cặp đồ của cô bước ra chiếc xe trên mui có dán chữ hỉ và trang trí rất cầu kì, có thể gọi là chiếc xe hoa sang trọng nhất cái thời đó. Đúng là đám cưới người giàu có khác. Cô lên xe đến Vương phủ trong tâm trạng mặc kệ sự đời. Đến Vương phủ cô làm lễ mà chẳng thèm quan tâm tân lang chỉ biết được hắn ta tên Vương Tinh Việt. Cô thở phào nhẹ nhõm vì chẳng phải là người đó. Trong lúc đó, anh nhìn cô rất nhiều nhưng cảm giác cô chẳng thèm để tâm đến mình.

Xong xuôi hết tất cả lễ nghi tân nương được đưa vào phòng tân hôn. Còn anh thì đi tiếp khách cho đến tối muộn. Tới giờ cô chỉ biết mỗi tên anh con chẳng biết mặt ra sao nhưng trong lòng cứ cảm thấy rất quen thuộc.

Tinh Việt mang theo hơi men bước vào phòng. Tiếng động của cửa mở làm Cẩn Ngôn hơi giật mình. Cô bắt đầu run rẩy vì sợ tên này sẽ làm gì mình. Anh chậm rãi mở tấm khăn che đầu lên. Hai ánh mắt chạm nhau Cẩn Ngôn không tự chủ được mà thốt lên hai từ: " Vương Đào". Rõ ràng hắn tên Vương Tinh Việt mà tại sao lại giống với anh chàng năm ấy.

"Hửm?". Anh cố tình chọc tức cô.

"Không có gì"

"Em quên tôi rồi sao. Bây giờ tôi giàu rồi xứng với em rồi đó."

"Anh là Vương Đào". Cẩn Ngôn không tin được mà hỏi.

"Phải thì sao, không phải thì sao."

"Xin lỗi."

"Bây giờ em thấy tôi có tiền rồi thì trở mặt hay sao."

"Anh...."

Cô chắc chắn không phải là cái loại người đó. Nhà cô khoảng thời trước không phải là thiếu thốn gì. Vậy chuyện gì đã xảy ra.

Năm cả hai 17 tuổi, nhà anh hiện tại rất khó khăn. Gia đình cô thấy 2 nhà không môn đăng hộ đối tìm cách ngăn cản hai người. Không biết bằng cách nào cô vợ lẻ mà có thể thuyết phục được cha cô, ngăn cản hai người đến với nhau. Nếu hai người không chịu buông tay nhau thì không biết kết cục của Tinh Việt lúc đó sẽ ra sao. Cẩn Ngôn yêu anh lắm chứ nhưng vị sự an toàn của anh và gia đình anh cô đành tìm cách cho anh hận mình, để có một cuộc sống tốt hơn.

Cô hẹn ăn ra quán há cảo quen thuộc của 2 người. Hôm nay cô lạ lắm không vui như thường ngày. Tinh Việt tinh tế nhận ra sự khác lạ của cô gái đối diện, cố gặng hỏi người ấy xem bị gì nhưng cô đều đánh trống lãng qua chuyện khác. Hai người gọi hai phần há cảo, khi vừa đem ra chưa kịp đụng đủa thì mắt cô đỏ dần, trong ánh mắt ấy chứa đựng sự đau thưởng.

"Tinh Việt chúng ta chia tay đi. Nhà anh nghèo không xứng với tôi."

Lời cô nói ra khiến anh hẫng một nhịp. "Sao phải chia tay, có chuyện gì thì mình cùng giải quyết chứ, hay ai ép em."

"Không ai ép tôi cả, là tự ý tôi muốn, theo anh tôi không hạnh phúc, rồi tôi sẽ tìm được một người xứng với tôi hơn."

Cô không ngừng nói ra những lời sỉ nhục anh trước mặt nhiều người.

"Cẩn Ngôn, đây chắc chắn không phải em, ai ép em nói đúng không". Tinh Việt vẫn không tin vào sự thật.

Cô im lặng bước ra khỏi tiệm há cảo. Tim cô lúc này đau đến mức mà tim cô rỉ từng giọt máu. Cô cũng chẳng mong anh tha thứ cho mình, càng hận cô càng tốt để anh có cuộc sống tốt hơn. Còn anh không tin vào mắt mình, người con gái thường ngày dịu dàng lịch sự , hôm nay lại nói ra những lời độc ác như thế. Anh vừa hận mình không đủ khả năng để lo tốt cuộc sống của cô sau này. Vừa hận cô tại sao mấy ngày không gặp mà lại thay đổi như một con người khác, trong cái hận của anh nhưng vẫn có cái yêu, anh mong sau này sẽ có cơ hội sáng tỏ ngày hôm nay

Quay lại hiện tại.

"Xin lỗi anh, bây giờ anh muốn trả thù hành hạ, xúc phạm tôi như thế nào cũng được. Tôi cũng không mong anh tha thứ cho tôi."

" Tôi có nổi khổ riêng của tôi, giờ có nói anh cũng không tin." Giọt nước mắt trong hóc mắt Cẩn Ngôn bắt đầu chảy ra.

Anh muốn hận lắm chứ, nhưng anh chẳng thể làm gì vì đây là người con gái anh yêu. Tinh Việt chỉ biết làm cho cô trải nghiệm cảm giác năm đó mình phải hứng phải.

Tinh Việt bỗng nhiên kéo cô lên ôm chầm lấy cô hồi lâu. Cô sững sốt hồi lâu rồi vùng mình đẩy anh ra. Sức của cô quá yếu so với anh, Tinh Việt thấy Cẩn Ngôn kháng cự thì buông ra đẩy cô nằm xuống giường.

Thân anh đè lên thân cô, anh bắt đầu đặt lên môi cô nụ hôn sâu.Nụ hôn thể hiện cho tình yêu anh dành cho cô và sự hận thù. Vì là nữ nhân nên cô chẳng thể kháng cự nổi. Lát sau anh buông đôi môi cô ra thì bị cô tặng cho một cú tát.

*Chát* "Anh làm gì vậy?"

"Làm gì hả?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro