Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Động phòng chứ làm gì."

"Anh..."

"Đêm tân hôm không lẽ chỉ nằm ngủ à." Anh nhướng mày khiêu khích cô.

Chưa để cô phản kháng anh đánh úp cô bằng một nụ hôn nồng cháy. Cô cũng bắt đầu quen với nhịp độ của anh, hai người cứ như vậy rất lâu. Tay anh cũng chẳng để yên mà sờ mó lung tung. Cô ưỡn người vì nhột làm anh càng thêm hứng thú. Anh hôn cô một cách mãnh liệt muốn hút hết tinh túy trong khoang miệng người con gái ấy. Cô bị anh chiếm tiện nghi đến mức sắp thở hết nổi. Cẩn Ngôn khó chịu đánh vào lưng anh. Anh nuối tiếc rời khỏi đôi môi cô. Cô ngại đến mức mặt đỏ bừng, toàn thân đơ cứng.

"Sao lại đỏ mặt, lúc nãy thấy em phối hợp lắm mà."

Cô bị anh chọc đến mức không nói được gì. Cô cố gắng vùng mình ra khỏi anh nhưng lại bị anh đẩy lại. Một tay giữ tay cô một tay tháo những phụ kiện trên tóc tân nương. Cô nghĩ anh nãy giờ chỉ đùa giỡn với mình, chắc sẽ không làm gì tiếp theo nên Cẩn Ngôn cũng thả lỏng cơ thể ra. Tinh Việt từ từ tiến tới những khuy áo của  bộ hỉ phục đang mặc trên người cô, chậm rãi cởi ra, cô nhận thức được việc cố hết sức thoát khỏi vòng tay của anh nhưng không thành. Sau một trên người Cẩn Ngôn chỉ còn 1 lớp áo mỏng phía lộ phần xương quai xanh và làn da trắng nỏn nà của cô. Cô vì quá ngại mà quay mặt sang chỗ khác. Tinh Việt không yên phận mà dùng tay xoa nắn hai quả đào.

"Đừng mà...nhộ...nhột". Cô vừa nói vừa ưỡn người.

Anh mạnh bạo xé toạt lớp phục y còn sót lại trên người thiếu nữ ấy. Lộ ra một cặp đào mọng nước và thân hình tuyệt đẹp. Có lẽ cô thấy hơi lạnh nên co co cơ thể mình. Làm anh thấy cô thêm quyến rũ. Tinh Việt không kìm lòng được, một bên thì mút một bên thì xoa nắn. Cô không thể làm được gì mặc kệ cho anh tùy tiện trên thân xác cô.

Trêu chọc cô xong anh cởi áo trên người mình ra. Cơ bụng săn chắc của anh lấp ló hiện ra dưới ánh đèn khiến cô không thể cưỡng lại mà định dơ tay lên chạm thử. Tinh Việt thấy Cẩn Ngôn  định làm gì đó liền nắm lấy tay cô đặt lên bụng mình. Cô không kìm nổi mà sờ mó lung tung. Khiến cho thứ gì đó ẩn sau trong lớp quần có chút lay động.

Cơn dục vọng của anh ngày càng lên cao, anh bắt đầu chiếm lấy cơ thể cô. Hôn không ngừng nghỉ hết môi rồi tới cổ. Vừa rời khỏi cổ cô thì đã để lại vô vàn vết đỏ.

Hoa huyệt của cô cũng ướt đẫm với những trò nghịch ngợm của anh. Anh tiến tới  vùng cấm địa liếm hết phần tinh túy ở phía dưới.

"Đừn..Đừng.. dơ lắm."

"Không dơ, rất thơm."

Anh hết liếm thì liền đút 1 ngón rồi 2 ngón tay trêu ghẹo hoa huyệt của cô. Cô "a" một tiếng khiến anh mạnh tay hay, cô rên rỉ cầu xin anh lấy tay ra. Hai người vờn qua vờn lại một lúc thì cả hai đã thoát y. Con quái vật khổng lồ cũng được giải tỏa phong ấn. Lần đầu cô được nhìn thấy thứ đó ngơ người khoảng vài giây. Anh cạ cạ xung quanh hoa huyệt làm cô rùng mình. Anh rất thích trêu đùa cô, cứ làm cô rạo rực chẳng thèm đưa vô mặc cho vô van xin.

"Muốn tôi đưa vô thì hãy kể lại chuyện năm đó cho tôi nghe đi." Anh cũng thật cáo già, trong hoàn cảnh như vậy mà anh cũng ráng hỏi cho được.

Cô vì chịu hết nổi nên đã nói hết cho anh nghe. Anh biết cô hi sinh vì mình mang tiếng xấu thì những hận thù đó cũng hóa thành yêu. Đã yêu lại càng yêu thêm.

Trong khi nghe cô nói anh liền thúc một cái thật mạnh vào chỗ đó khiến cô đau điếng mà rơi nước mắt. Anh vội lau đi giọt nước mắt cô. Rồi nhẹ nhàng đưa ra đưa vào.

"Thả lỏng đi, em siết chặt quá".

Cô thấy thế thả lỏng hết mức có thể. Phía dưới cũng dễ chịu hơn phần nào. Cẩn Ngôn vừa thả lỏng ra anh liền thúc tới tấp khiến cô trở tay không kịp.

"Em sắp ra rồi, Tinh Việt."

Sau một hồi vật vã cả hai ra cùng lúc. Dòng nước trắng đục chảy ra từ hoa huyệt của cô đan xen với màu đỏ của máu.

Cả hai vật lộn từ trên giường đến ghế. Khắp nơi trong căn phòng đều có dấu tích của hai người. Tinh Việt mạnh bạo tới mức khiến cô ngất lên ngất xuống mấy lần. Xong xuôi chuyện trời cũng gần sáng. Anh lau sạch sẽ những vết tích của hai người rồi thay cho cô một bộ y phục khác. Cả hai thấm mệt ôm nhau ngủ lúc nào không hay.

Anh dậy từ rất sớm dặn đầu bếp làm món há cảo mà lúc trước cô rất thích ăn cho cô.
Anh rời khỏi nhà cũng rất sớm vì hôm nay trong quân đội có một nhiệm vụ đặc biệt. Tinh Việt không quên để là một tờ giấy nhắn nhủ trên đầu giường.

Cẩn Ngôn thức dậy thì không thấy bóng dáng anh đâu. "Đồ đáng ghét, hành người ta như vậy rồi định bỏ trốn à." Cô loay hoay tìm cách ngồi dậy thì thấy miếng giấy trên đầu giường.

"Cẩn Ngôn, hôm nay anh có việc nên không thể ở nhà với em, anh đã dặn nhà bếp nấu món há cảo mà em thích. Nhớ ăn đấy nhé. Chắc hôm nay anh về muộn không cần chờ."
                                                          Vương Đào

Cô khẽ cười vì nhận được anh quan tâm. Tiểu Đồng vào phòng giúp cô thay y phục như thường lệ thấy cô vui vẻ trong lòng cũng thấy vui lây.

Cô thay y phục xong trong cô ra dáng của một đốc quân phu nhân rồi. Cô mặc trên người bộ sườn xám được thiết kế đặc biệt, tôn lên những đường cong sắc xảo trên cơ thể. Trong rất khác những bộ sườn xám bình thường.

Cô đến phòng ăn theo sự chỉ dẫn của những nha hoàn trong phủ. Cô kinh ngạc bởi nơi đây đẹp hơn ở nhà cô gấp mấy lần, mặc dù nhà cô cũng chẳng thiếu thốn gì.

Cô ăn xong buổi sáng thì về lại phòng của hai người. Cô đi vòng vòng trong phòng những chẳng biết làm gì. Bỗng tim cô đập nhanh hơn bình thường, như đang có chuyện gì đó xảy ra. Giác quan thứ sáu của phụ nữ rất nhạy bén không biết đã có chuyện gì nữa. Cẩn Ngôn tự dưng thấy lo cho Tinh Việt.


___________________________________
                           
Lần đầu tui viết H luôn á mấy bà thấy sao được hong, có gì sai sót thì nói tui sửa nhaaa

Yêu mấy bà nhìuuuu<333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro