Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Cẩn Ngôn không có việc gì làm, hết đi lòng vòng trong phòng thì lại đi ra ngoài vườn. Nguyên cái phủ của anh không ngốc ngách nào mà cô không đi qua. Tới chiều muộn, cô nghe tiếng gõ cửa thì chạy nhanh ra cứ ngỡ là anh về tới rồi.

"Tinh..."

"Hửm sao vậy cháu gái."

"Bà nội , không có gì đâu ạ."

"Ta có thể vào trong được không."

"Tất nhiên là được chứ ạ."

Cô có hơi thất vọng khi người gõ cửa chẳng phải là anh. Tuy vậy hai người nói chuyện có vẻ rất hợp. Lão phu nhân cũng rất ưng bụng cô cháu dâu này. Hôm nay cô cũng biết tại sao Tinh Việt lại có 2 cái tên.

" Tiểu Việt từ nhỏ đã sống rất tình cảm. Chỉ có ai mà nó xem là người quan trọng thì mới cho kêu là Vương Đào."

Cô gật đầu vài cái như đang biểu thị như mình đã hiểu. Cẩn Ngôn cũng biết rằng anh coi mình là người quan trọng nên mới cho mình gọi cái tên ấy. Vốn đó là tên cúng cơm của anh, trong khá nữ tính nên anh không cho người khác gọi mình như vậy.

Hai người trò chuyện đến tối muộn lão phu nhân cũng phải về nghỉ ngơi. Cô lại một mình trong phòng, thấy cũng muộn nên đành ngủ trước.

"Đừng mà." Cô giật mình thức giấc

Hóa ra chỉ là giấc mơ. Cô mơ thấy cảnh anh bị người khác hãm hại đẩy xuống vụce thẩm. Trong lòng cô đã bất an bây giờ càng bất an thêm. Cô lo sợ chỉ biết cầu nguyện cho anh bình an vô sự. Đến gần sáng, cô vẫn chưa thấy bóng dáng của anh đâu. Có hỏi những người ở trong nhà mà chẳng ai biết.

Sáng sớm, cận vệ của anh hớt hải chạy đến Vương phủ báo tin cho cô.

"Thiếu phu nhân, đốc quân bị người ta bắn, hiện giờ đang cấp cứu trong bệnh viện."

Cô nghe tin như sét đánh ngang tai, rõ ràng hôm qua còn bình thường mà sao lại như vậy.

"Mau chóng lấy xe đưa tôi đến bệnh viện ngay."

Cô đến bệnh viện đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại khiến người ta chống mặt.

"Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy vậy."

"Thưa thiếu phu nhân, hôm qua đốc quân đi bắt bọn buôn bán thuốc phiện, cứ ngỡ đám người đó chỉ có hai tên. Ai mà lại có thêm một tên đồng bọn nắp phía sau, bắn lén ngài ấy."

Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu.

"Đốc quân hiện tại đang hôn mê, chưa biết  khi nào sẽ tỉnh lại. Nhưng người yên tâm đã qua cơn nguy kịch. Chăm sóc kĩ lưỡng sẽ sớm tỉnh lại."

Cô cũng thấy nhẹ nhõm hơn phần nào fuf chưa khi nào anh sẽ tỉnh. Nhưng cô tin rằng anh không dễ chết như vậy đâu.

Trong căn phòng bệnh một nam nhân nằm trên giường trên người quấn đầy băng trắng. Kế bên giường bệnh còn có một thiếu nữ nắm tay anh đang cầu mong cho phu quân của mình sớm ngày tỉnh lại.

Cẩn Ngôn chăm sóc cho Tinh Việt cả tháng ở trong bệnh viện. Bàn tay anh bắt đầu cử động vài ngón, đôi mắt hé mở dần lên do lâu quá không tiếp xúc với ánh sáng anh hơi nheo mắt. Khi nhìn rõ mọi thứ anh thấy cô ở cạnh mình trong lòng anh như nỡ hoa. Tay anh vén tóc mai đang che khuôn mặt xinh xắn ấy, làm cô thức giấc. Tinh Việt nhanh chóng giả bộ chưa tỉnh. Anh cảm nhận được có người hôn lên môi mình. Anh lập tức kéo cô lại hôn sâu hơn. Cô vẫn chưa nhận ra được sự việc. Cẩn Ngôn ra hiệu cho anh, Tinh Việt hiểu ý mà buông ra.

" Anh tỉnh khi nào vậy?"

"Từ lúc em cưỡng hôn anh."

"R..rõ ràng là anh mà." Cô ngại ngùng lãng tránh sang chỗ khác.

"Anh đói rồi lấy gì cho anh ăn đi."

"Được."

Cẩn Ngôn đem  cho ăn một bát cháo. Ân cần đỡ người ấy ngồi dậy.

"Đút anh đi"

"Nè đừng có đòi hỏi quá đáng nha."

"A..đau quá"

Cô tiến lại gần anh kiểm tra xem bị gì. Anh vội kéo cô lại hôn lên đôi môi cô. Một lát sau anh với chịu thả cô ra.

"Đồ lưu manh"

"Hửm muốn được nữa à."

"Đồ đáng ghét."

"Chịu đút anh không hay hôn nữa."

Cô nhân nhượng hồi lâu mới chịu đồng ý .Sau thêm vài ngày anh ở bệnh viện thì cũng được về nhà. Bây giờ thì họ chính thức được ở bên nhau rồi.

Gương vỡ lại lành. Không biết cái gương này liệu có còn chắc chắn như xưa không.

-------------------------------

Tới đây thoi nhaa. Tui hết idea ròiii🤧. Mấy bà gợi ý thêm cho tui điii

💓💓💓


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro