Chap 11: Sâu lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu. Những tia nắng len lõi vào căn phòng có hai con người đang ôm nhau mà ngủ. Tiếng chuông báo thức reo lên. Tú mở hờ mắt chồm qua tắt cái báo thức chết tiệc ấy phá vở giấc ngủ ấp áp này

Nhi bỗng cựa quẩy Tú biết Nhi đã thức nhưng vẫn tiến sát vào lòng Tú mà ôm Tú thật chặc rồi lại ngủ tiếp

Tú lúc này cũng thức mà vẫn ôm Nhi thật chặc. Tú có chúc ciẹa quậy vì cách tay hơi tê khi Nhi nằm lên đó nguyên đêm. Tú lay người Nhi nhẹ

" Gấu ngốc ơi thức dậy đi sắp trễ giờ học rồi đó"

" kệ đi" mắt Nhi vẫn nhấm

" thôi nè dậy đi rồi Tú chở đi ăn sáng rồi vào trường học. Giwò em mà nghĩ là không tốt nghiệp được đó" Tú vẫn kiên trì kêu Nhi

" kệ đi em muốn ôm Tú ngủ thôi"

" thôi mà thương nha thức đi nếu không Tú bị trừ lương vì không hoàn thành nhiệm vụ đó" Tú giã bộ khóc

" ai mà dám trừ lương của Tú chứ. "

" thì em chứ ai"

" nếu muốn em thức thì phải.."

CHỤT

Nhi chưa nói hết câu thì Tú đã hôn vào má Nhi rồi đúng là chỉ có Tú là nắm bắt được tầng số của Nhi thôi

" Tú cũng thông minh đó"

" không thông minh sao mà cưa được em phải không"

Vừa nói dứt câu Tú bế sốc Nhi vào phòng tắm mặt cho Nhi la muốn sặp căn nhà luôn. Vào tới nơi Tú để Nhi xuống rồi lấy bàn chải chét miếng kem rồi đổ nước vào chiếc cốc cho Nhi.

Theo tình cảnh bây giờ thì có thể gọi Nhi là sướng hơn cả tiên. Nho chỉ có việc nhe răng ra cho Tú đánh răng còn để nước cho Nhi súc miệng nữa chứ.

Sau khi vscn xong thì ai về phòng nấy để thay đồ. Tú thì vẫn trung thành với sơ mi trắng quần jens rách. Còn phần Nhi cĩng đơn giản nhưng tinh tế. Nhi hôm nay mặt một chiếc váy nâu nhạt có thắt nơ ở phần dưới cổ làm cho Nhi thêm phần xing tươi và trẻ trung.

Hai người đã yên vị trí trên xe. Tú gợi ý chở Nhi đi ăn sáng. Nhi nghe đến ăn là mặt sáng rực ra Tú chỉ biết cười thôi. Tú chở Nhi đến quán phở gần trường. Đên nơi Tú bước ra sau đó chạy qua cửa xe bên kia mở cửa cho Nhi bước ra. Đúng là độ ra lăng của Tú ngày càng tăng chứ không hề giảm.

Bước vào quán họ liền được chú ý bởi độ đẹp đôi của họ nhưng cũng có vào người nhìn họ bằng ánh mắt khó chịu. Tú và Nhi vẫn tươi cười mặt kệ họ nói gì vì họ không phải là Nhi với Tú nên họ cũng không có quyên gò phán xét Nhi và Tú. Thấy hai người khách cô chủ quán tiến lại hỏi

" hai cháu ăn gì không"

"Dạ cho cháu hai tô phở để ít hành nha cô" Tú nói

" quý khách đợi chút nha mà nhìn hai cháu đẹp đôi lắm đo"

Cô chủa quán nói rồi đi làm phần phở. Nhi ngồi đó mà mặt có chút đỏ. Tú thấy Nhi vậy định cười nhưng gán kiềm chế lại nếu không tối lại làm bạn với sofa thò khổ

Hai tô phở bưng ra. Tú lấy giấy lau muỗn với đũa xong đưa cho Nhi ăn rồi đến lượt mình

" Tú ra lăng quá có khi nào ngiều người theo lắm không" Nhi vừa ăn vừa nói

" cũng co thể lắm chứ dắt đo đueọc nhiều người theo tha hồ mà lựa hehe" Tú cười khoái chí

" Tú muốn chết hả" Nhi buông đũa xuống trợn mắt làm Tú sợ

" Tú giỡn...giỡn thôi mà em bình tĩnh Tú không có gan đó đâu cho dù có nhiều cô theo nhưng Tú mãi yêu em thôi mà"

" dẻo miệng"

Sau khi ăn xong rồi Tú tính tiền. Tú và Nhi ra xe chạy thẳng đến trường và không như những lần trước bây giwò trong xe tiếng cười đùa nói chuyện của cả hai vang khắp nơi. Đúng là hạnh phíc chỉ đơn giản là được gần người mình yêu và bỏ tất cả các phiện muộn của xã hội thì con người có thee hạnh phục như vậy

Xe chạy vào chỗ đỗ của trường. Tú và Nhi nắm tay nhau đi lên lớp nhưng lần này là sự hạnh phúc chứ không phải là đống kịch nữa. Vừa vào lớp cũng là lúc vừa đánh trống vào tiết học.

2 tiết đầu trôi qua thật nhàm chán với Tú vò đây là những thứ Tú đã từng tìn hiểu và học qua hết rồi. Tú lớn hơn Nhi 3 tuổi Tú bắt buộc phải theo Nhi vò đây để bảo vệ Nhi nên mới khai báo là bằng tuổi với mọi người và nghe những điều mình đã học rồi

Tiếng trống vang lên báo cho giwò ra chơi. Học sinh cũng chạy xuống căn tin để mua đồ ăn sáng. Chỉ còn nhóm của Tú và cài ngưồ ở trên lớp

" dạo này sau rồi tiến triển hay lên capa chưa" Phở nói mỉa mai Tú với Nhi

" lên hay không cũng nói với tụi bây sao. Không lẽ tụi bây rình à" Tú nói

" tụi này không dám rình đâu mắt công lại đi mổ mắt nữa" Trung tiếp tục chọc

" mấy ông tào lao quá cấp bật gì ở đây mà cái gì lên thì nó lên thôi" Nhi nói trong vẻ mặt ngơ ngác cảu mọi người

" trời hôm nay cô Nhi nhà ta bựa vậy luôn đó hả" Ngân câu vổ Nhi nói

" Nhi bựa vậy nên mới cưa đôe được anh Tú lạnh lùng này mà" Linh tiếp lời

" Tú không giễ dãi vậy đâu nha tại gì Nhi bắt ép quâ thôi nên mới vậy đó" Tú giã vờ chọc Nhi

Nhi tuéc giận đập bàn cái rầm làm cho Tú, Phở, Trung té nhào ra sau vì độ bóc lửa của các cô gái Nhi đứng thẳng dậy chỉ cào mặt Tú hâm dọa

" mấy lần trước còn chưa tỡn phải không có tin lần này cấm túc Tú luôn không"

Tú, Phở, Trung bì lên bàn ngồi rồi Tú nắm tay Nhi xin lỗi

" Tú cgỉ giỡn thôi mà Tú không dám nữa đâu em mà cắm túc Tú thà Tú chết còn hơn"

" haha đồ sợ vợ" Trung và Phở cùng nói nhưng kết cục cũng đâu khác gì Tú. Phở thì bị Ngân sách ngược lỗ tay lên còn Trung thò bị nhéo vào hông đau điếng.

" tha tha cho Phở đi may mốt không vậy nữa mà" Phở nói

" linh tha cho Trung đi Trung cũng không dám vậy nữa đâu mà Trung không dám không sợ đâu" Trung chapa tay xin tha

" Như vâyk còn tạm được" Linh và Ngân lên tiếng

"Vậy thì các chú có rút ra được bò học gì cho bản thân chưa hả" Nhi châp tay ra sau giống như đnag thiết giáo ba chàng này vậy

Cả Tú, Phở, Trung nhìn nhau gật đầu rồi nói

" SỢ VỢ THÌ MÃI MÃI SẼ TRƯỜNG TỒN"

Cả đám cười phá lên vì độ hài gước của nhau. Ngoài cuộc ssóng bộn bề thì chúng ta cũng cần những ngưồ bạn hiểu và cùng chia sẽ buồn vui với ta. Cả đám cười đùa vui vẻ mà không biết có một ánh mắt nhìn họ rất căm ghét và khinh bỉ.

Ngày qua ngày Tú và Nhi đều vui vẻ bên nhau. Họ cảm thấy như họ sinh ra để thuộc về nhau vậy. Có đôi kúc Tú hay chọc giận Nhi nhưng Nhi rất vui vì Tú luôn giểu ý làm cho Nhi vui rồi lại dỗ dành năn nỉ Nhi. Có đôi lúc Tú bận việc phải đi giải quyết chỉ trong nữa ngày mà Nhi cảm thấy nhứo Tú cực kì nhớ đến phát điên luôn. Mỗi khi Tú về Nhi lại ôm chặt lấy Tú rồi càm ràm đủ thứ nhưng Tú cảm thấy vui chứ không có cảm giác phiền phức từ Nhi gây ra

Tú lúc nào cũng hiểu được suy nghĩ của Nhi rất nhanh lẹ. Lúc nào Tú cĩng cho Nhi cảm giác được bình yên. Nhi cảm thấy khi bên Nhi Tú hoàn toàn là con người khác chứ không phải là Tú lạnh lùng khi tiếp quản đàn em của mình. Nhi rất thích Tú ở cách Tú chăm sóc, quan tâm Nhi từng đềi nhỏ nhặc nhất đôi lúc Nhi còn không ngũo ra nữa chứ.

____ ở một căn phòng lạnh lẽo____

Ông Long đập bàn một cái thật mạnh làm cho đám đàn em phải khiếp sợ. Hắn chỉ vào từng tên rồi quát lơn

" tụi bây là kẻ vô dụng có chút việc cũng làm không xong"

" dạ tụi em..." tên đàn em rụt rè nói

" tụi bây đừng có nói nhiều đúng là nuôi tụi bây uỗn cơm mà. Tao cho bây thời gian để điềi tra về tên áo đen và cái vụ bị công an phá đó tụi bây nếu không tìm được thì đừng có về đây. CÚT"

Ông Phong quát lớn tụi đàn em sợ sệt đi ra. Ông nhìn thẳng vào cánh cửa bằng ánh mắt sắt lạnh. Ai mà nhìn vào đôi mắt đó cũng se phải khiếp sợ. Ông tức giận cầm ly rượu trên tay nema thật mạnh vào tường. Những mãnh thủy tinh rơi xuống nền gạch lạnh tanh kia. Ông nghiến răng nói

" tao sẽ không tha cho đứa nào dám đối đầu với tao kể cả ông đó ông Phong"

Trở về với hai bạn trẻ. Hôm nay Tú dẫn Nhi đi chơi. Điểm đến đầu tiên là rạp chiếu phim vì Nhi nằng nặc đồi Tú dẫn đi. Vừa vào rạp cũng khá đông. Tú nắm tay Nhi đi đến chỗ bán vé rồi hỏi Nhi

" em thích coi phim gì"

" em thích coi tình cảm lãng mạn cơ nhưng mà hôm nay phá lệ em muốn coi phim ma"

" cái gì Tú có nghe nhầm không em muốn coi phim ma sao" Tú ngạc nhiên hỏi

" bây giờ Tú có mua không thì bảo nếu không thì đi về à" Nhi làm vẻ mặt giận Tú

" không phải Tú không mua mà Tú sợ em không dám coi thôi. Mà Tú nói trước nha coi rồi thì đừng có mà hối hận đó"

" em sẽ không hối hận đâu vì có Tú ngồi kế em rồi thì em không sợ gì hết"

" thương gấu ngốc của thỏ quá đi"

Tú noia xong quay qua chỗ bán vé mua hai vé phim ma khinh dị nhất sau đó Tú đi mua nước và bắt rang rồi nắm tay Nhi vào xem cùng.

Haizzzz đúng là lúc đầu thì hùng hồn lắm sau khi phim bắt đầu thì cứ nắm lấy tay Tú rồi dịu mặt vào đó. Có đôi kúc đến cảnh ma Nhi chỉ biết nhắm mắt la làng rồi ôm Tú thật chặc. Tú ngồi nhìn Nhi như vậy mà cười ra nước mắt luôn. Hôm nay coi phim ma khinh dị mà Tú có cảm giác là coi phim hài thì phải cười đau cả bụng luôn

Sau khi phim hết ra khỏi rạp phim Nhi vẫn còn nắm vào cánh tay của Tú. Tú thấy vậy không ổn nên rũ Nhi qua khu vui chơi để cho tinh thần thoải mái hơn.

Vừa đến khi vui chơi tinh thần Nhi phấ chấn lên hẳn không còn vẻ sợ sệt lúc nảy nữa. Tú lái xe vào chỗ đậu chưa kịp mở cửa ra thì đã bị Nhi lôi vào khu trò chơi rồi. Hôm nay Tú cũng khẳng định được là Nhi không phải dạng vừa đâu. Cái gì cũng dám chơi cho dù có sợ nhưng vẫn muốn thử. Tú cũng phải nể phục Nhi về khoảng này

Sau khi chơi hết các trò chơi. Tú và Nhi ngồi vào một cái ghế đá dưới gốc cây lớn. Tú thấy Nhi có vẽ mệt nên Tú đứng dậy đi mua một chai nước cho Nhi uốn. Tú đưa nước cho Nhi rồi nói

" em có mệt lắm không"

" hi em không có mệt mà còn vui nữa" Nhi uốn một ngụm nước

" sao lại vui bộ đó giờ em chưa đi chơi vậy sao"

" hồi đó ở nước Mỹ em có đi nhưng mà ít lắm với lại toàn là một mình thôi lúc đó em cảm thấy cô đơn lắm"

Nhi kể mà Tú thấy thương cô gái nhỏ nhắn này vô cùng. Tú kéo Nhi sát vào lòng mình rồi nói

" từ bây giờ Tú sẽ không để em cảm thấy cô đơn một phút giây nào đâu"

" Tú hứa với em rồi đó nha. Tú mà dám bỏ rơi em thì em sẽ không tha cho Tua đâu" Nhi ôm Tú thật chặc

" Tú hứa với em mà Tú thề nếu Tú không giữ lời hứa thì...ưm"

Nhi ngăn Tú bằng một nụ hôn thật sâu. Tú bị cuốn theo nụ hôn ấy. Tim cả hai đập loạn nhịp vì nhau và cũng đập chung nhịp với nhau luôn rồi. Tú bị cuốn hút bưởi Nhi và nụ hôn đó. Tú quậy phá lấy lưỡi mình tách răng Nhi ra rồi tiến sâu vào trong. Nhi cũng vậy lưỡi cả hai quậy phá với nhau. Mãi say dắm d trong nụ hôn đó cho đến khi cả hai không còn chút oxi nào mới buông nhau ra trong hối tiếc. Nhi khồm đầu xuống ôm chầm lấy Tú mà nói

" em tin Tú mà Tú không được thề bởi vì em sợ những chuyện không mai đến với Tú em sợ lắm"

" cảm ơn em đã tin Tú"

Cả hai ôm nhau thật lâu mặt kệ trơig đã sụp tối và mặt kệ những người đi ngang dòm ngó nhưng họ vẫn không quan tâm vì giờ đây cả hai đang chimg đấm trong sự hạnh phúc ngọt ngào ấy

Ôm nhau thật lâu sau đó Rú thấy trời đã khuya sợ Nhi sẽ lạnh nên kéo tay Nhi về trong sự hối tiếc về cái ôm

Một tuần nữa trôi qua. Hôm nay mẹ Tú rũ Tú và Nhi về nhà ăn cơm. Tú có từ chối vì có chút việc và cũng không muốn cãi nhau với anh mình nhưng mẹ muốn một bữa cơm gia đình thật đầm ấm nên Tú cũng không từ chối và chiều theo ý mẹ cho mẹ vui lòng. Còn chuyện lần trước cãi nhau với anh Tài mẹ Tú cũng không biết vì sợ mẹ lo nên không ai dám nói

Gần khoảng đến trưa Rú và Nhi ra khỏi trường rồi lấu xe chạy về nahf Tú. Trên đường đi Nhi cứ lo mãi làm Tú cĩng phải thắt mắt mà hỏi

" làm gì mà em lo giữ vậy chỉ là ăn cơm với nhà Tú thôi mà"

" em có cảm giác lo lắm khong biết sao nữa với lạo lần trước em Tú với anh Tài cãi nhau nên em sợ lần này lại"

" em yên tâm đi Tú sẽ giữ bình tĩnh mà với lại có mẹ anh Tài không dám làm gì Tú đâu" Tú nắm chặc lấy bàn tay Nhi

" nhưng mà em vẫn còn lo và cảm thấy hồi họp lắm"

"Haha ha là em hồi họp vì em sắp được ra mắt mẹ Tú"

" Tú nói cái gì vậy hả ai....ai ra mắt mẹ Tú chứ" Nhi đỏ mặt thẹn thùng cuối mặt xuống

" thôi nè Tú nói vậy thôi chứ Tú sẽ đợi chừng nào em đồng ý rồi Tú sẽ nói cho mẹ biết"

" Để lần sau đi Tú em muốn lần sau đên nhà Tú thật hoàn hảo và lấy được lòng mẹ Tú nhanh chống"

" ukm Tú sẽ đợi em"

Chạy được một đoạn nữa cũng đến được nha Tú. Đậu xe cẩn thận Tú dắt tay Nhi đi vào nhà. Nhà hôm nay đông đủ lắm vì mẹ Tú gọi tất cả mọi người về mà. Vừa bước vào nhà Tú đã chào

" chào mọi người con mới về"

" con về rồi đó hả Tú lại đây nẹ ôm cái nào" mẹ Tú lại ôm Tú thâtk chặc một lúc sau mới buông ra rồi thấy Nhi bà hỏi

" con là Nhi bạn Tú pahỉ khong"

" dạ con chào mọi người ạ con là bạn của Tú thưa bác" Nhi lễ phép chào

Anh của Tú thấy Tú cũng không vui vẻ gì nhưng vẫn cố cười để mẹ yên lòng là hai anh em vẫn hòa thuận như xưa.

Sau khi chào hỏi xong cung đến lúc dọn đồ ăn ra. Cả nhà ngồi vào bàn ăn. Bữa cơm hôm nay rất giản dị nhưng laik tràn ngập niềm vui và niềm yêu thương của người mẹ dành cho con của mình.

Sau khi ăn xong Nhi và vợ anh Tài dọn dẹp đồ ăn rồi rửa bát còn Tu thì vào phòng thấp cho ba mình cây nhan. Hôm naumy Tú chỉ vào một mình thôi vì có điều muốn nói với ba. Đốt nhan lên Tú lạy vài cái rồi nói

" ba à hôm nay con về thấp nhan cho ba đây. Con biết ba vẫn kì vọng vào con rất nhiều nhưng ba ơi liệu con có làm gì sai khi lạo yêu con gái của ông Phong không vậy ba. Con không biết ba có giận hay hận con không nhưng ba à con đã kìm chế khôgn được khi con thấy Nhi. Con yêu cô ấy nhiều lắm ba à. Bây giờ trong đầu con rất rối con không biết nên chọn như thê nào nhưng con sẽ tìm ra cách giải quyết sớm nhất và sẽ không để ba vài thất vọng vì con và cả Nhi.nữa"

Tú đi lại cấm nhan, nhìn vakf di ảnh của người cha mình mà trong lòng không kìm được nước mắt. Tú khóc Tú khóc chhoàn cảnh của mình thật trớ treo khi giữa hiếu với tình thì chọn như thế nào.

Đứng ở đó khóc khoảng một lúc thì Rú quẹt những giọt nước mắt còn vươn trên má của mình rồi bước ra ngoài. Nhi cản nhận được điều gì đó từ Tú nhưng bây giờ không tiện hỏi

Ở lại tâm sự với mẹ thật tốt rồi xin phép đưa Nhi về vì trời cũng tối. Tạm biệt cả nhà Tú chở Nhi về nhà teong sự im lặng

Sau khi vscn xong Nhi thấy Tú đứng ngoài hành lan trầm ngâm điều gì đó thì chạy lại ôm Tú từ phía sau. Tú cảm nhận được hơi ấm của Nhi. Tú cũng biết Nhi muốn hỏi gì

" em muốn hỏi Tú gì đúng không"

" Tú đi guốc trong bụng em sao mà cái gì cũng biết hết vậy"

Tú quay lại ôm Nhi một cái rồi buông ra. Tú đỡ Nhi ngồi xuống cạnh mình. Để Nhi dựa vào vai mình rồi ôm Nhi mà nói

" em muốn biết gì về Tú sao"

" em rất tò mò về gia đình Tú"

"Thật ra thì gia đình Tú sống rất hạnh phúc và hòa đồng vui vẻ bewn nhau nhưng từ lúc ba mất mẹ Tú suy sụp hoàn toàn. Tú và anh Tài khuyên mẹ nhiều lắm mẹ mới vui vẻ lại được như vậy. Sau đó anh Tài có vợ rồi Tú cũng ra đại học chỉ được vào năm thì Tú được ông Phong dẫn dắt vào giang hồ. Lúc đó mọi người trong nhà rất sốc. Tú và anh Tài còn đánh nhau một trận nữa nhưng Tú vẫn kiên quyết với quyết định của mình"

Nhi lúc này ngữa mặt lên nhìn Tú mà nói

" có phải vì ba em nên Tú mới thành ra như vậy không. Em xin lỗi Tú"

Tú nghe Nhi nói vậy trong lòng có chút nhói đau. Tú ôm Nhi thật chặc mà nói

" em ngốc quá không phải tại ba em đâu là tại Tú tự nguyện thôi em đừng có xin lỗi Tú giận thật đó"

" hi em sẽ không nói vậy nữa nhưng Tú hứa là không được giấu em bất cứ điều gì khi Tú buồn nha. Tú phải biết chia sẻ với em đó"

" Tú biết rồi Tú hứa với em mà"

Tuy Tú nói vậy nhưng trong lòng Rú rất đau khi phải nói dối Nhi. Tú thầm nghĩ" Tú xin lỗi em Tú đã thắt hứa và lừa dối em Nhi à. Tú có nổi khổ riewng của Tú Tú không thể nào nói ra nhưng điều Tú thật lòng nhất là Tú yêu em Nhi à"

Bông Nhi lên tiếng ngắt ngang dòng suy nghĩ của Tú

" Tú thấy trên bầu trời đó không có rất nhiều ngôi sao sáng vậy ngôi sao nào sáng nhất với Tú vậy"

" ngôi sao sáng nhất trong tim Tú đó chính là em. Tú yêu em nhiều lắm Nhi à"

" em cũng yeu Tú nhiều lắm"

Cả hai lại ôm nhau. Mỗi ngày họ ôm nhau không biết bao nhiêu lần nhưng họ không hề thấy chán mà còn rất hạnh phúc nữa

Ngồi được một lúc Tú bế Nhi len giường sau đó tắt đèn. Tú ôm Nhi thặt chặc vào lòng. Nhi cũng dùi đầu vào ngưck Tú ôm Tú ngủ ngon lành. Hai con người tuy xa lạ nhưng họ lại tìm được yêu thương thuộc về mình tưỡng chừng là đã mất. Họ ôm nhau ngủ trong giấc ngủ yên bình

Hết chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zingc