Chap 12: Ba và lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng...reng

7h sáng tiếng chuông báo thức reng lên phá hủy giấc ngủ ấm áp của hai con người đang ôm nhau ngủ ngon lành trên giường.

Tú nghe tiếng chuông reo nên vội chồm tắt để cho Nhi ngủ thêm chút nữa mà không phải ngủ thêm chút nữa mà là con người kia không chịu buông Tú ra ôm Tú ngủ ngon lành.

Tú thức dậy nhưng không chịu ra khỏi giường mà đang ngắm nhìn Nhi đang say giấc. Tú đưa tay vuốt những lọn tóc đang che đi khuôn mặt đẹp đẽ kia. Tú chồm người lên hôn vào môi Nhi một cái rồi cười tủm tỉm nhưng ai ngờ đâu lại có người phát hiện mà bắt quả tang rồi

" Tú dám hôn lén em sao hả" Nhi mở mắt nhìn Tú làm Tú cũng giật mình

" người yêu của Tú thì Tú hôn thôi"

"Ai là người yêu của Tú chứ"

Tú không chịu thua ở đó chồm lên hôn Nhi một cái nữa rồi ôm Nhi vào lòng mà nói thủ thỉ

" em chính là người yêu của Tú"

" Tú đáng ghét thật sáng sớm đã cho em ăn mật ngọt rồi bộ không sợ em mập sao hả"

Nhi đánh yêu vào người Tú rồi ôm Tú. Tú chỉ biết cười thôi. Tú ôm lại Nhi nhưng lần này là cái ôm chặc hơn nữa so với những lần trước. Tú không biết mình đang nghĩ gì nữa cứ sợ một điều gì đó sẽ đến và Tú không được bên Nhi nữa. Tú sợ lắm

" em có mập hay có xấu gì Tú cũng sẽ yêu em con gấu ngốc của thỏ"

Tú nói xong hôn vào trán Nhi rồi ẩm Nhi dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh mặt cho Nhi la ó ôm sòm vì ngượng đỏ mặt hết

Cõng Nhi vào nhà vệ sinh sau đó lấy kem cho Nhi rồi rót nước cho Nhi súc miệng. Tú không cho Nhi làm gì cả chỉ để mình Tú làm hết Nhi chỉ việc nghe theo lời Tú là xong

Sau khi vscn xong ai về phòng nấy thay đồ. Hôm nay hai người lại diện sét đồ trái ngược nhau. Tú thì diện nguyên cây đen. Tú phối áo sơ mi đen và quần jean rách nhưng cũng rất đẹp trai và phong độ ai nhìn vào cũng phải ngất ngây vài phút. Bên kia Nhi cũng đâu thia kém gì. Nhi diện cho mình nguyên cây trắng. Nhi kết hợp áo sơ mi với quần jean bó trắng làm tô lên vẻ đẹp mê hồn của mình. Đúng là hai người tuy diện đồ khác nhau nhưng nhìn họ rất đẹp đôi không thể tả được.

Ra xe Tú mở cửa cho Nhi vào rồi mới qua mở cửa cho mình. Đúng là độ ra lăng của Tú thì không thể bàn luận thêm được rồi. Vào xe Tú chồm người qua thắt dây an toàn cho Nhi. Tú ngồi sát vào người Nhi làm cho Nhi có chút đỏ mặt. Hơi thở của Tú có chút chạm vào người Nhi làm Nhi có chút rùng mình nhưng lại rất ấm áp vì Tú

Hôm nay được trống tiết đầu nên Tú chở Nhi đi ăn xong rồi chạy vòng vòng cho Nhi dễ chịu hơn khi vào tiết học

Khoảng 8h30 Tú chạy xe vào bãi đỗ của trường. Xuống xe Tú nắm tay Nhi đi thẳng vào lớp. Vừa vào lớp thấy Nhi đỗ mồ hôi nhiều nên Tú lấy khăn lau cho Nhi. Nhi cũng thấy ngại vì trước mặt mọi người nhưng vẫn để Tú lau chợt bọn lôi nhoi lên tiếng

" lau mồ hôi đồ" Trung nói

" Ngân ơi để anh lau mồ hôi cho em nha em có mệt không nè"

Phở vừa nói vừa lau mồ hôi cho Ngân giã bộ chọc Tú với Nhi. Cả đám cười phá lên Nhi thì đỏ mặt vùi đầu vào người Tú còn Tú thì nhìn mấy đứa bạn của mình bằng ánh mắt rực lửa

" dạ dạ anh Tú đẹp trai đừng nhìn em như vậy em sắp cháy khét rồi nè" Phở giã bộ van xin Tú

" còn nói nữa hả có tin Tú này đem cậu ra thiêu sống cho đẹp không" Tú dẫn Nhi lại chỗ ngồi rồi nói

" thôi thiêu sống cái nó đen lắm có cách nào đẹp hơn cho nó không" Quân chọc Phở tiếp Tú

" còn nhiều cách lắm mà với cái thần nhoi này thì phải dùng biện pháp mạnh như là..."

Tú nhướng mắt với mọi người nên hiểu ý cả đám lại chọt lét Phở. Phở la oái oái nhưng không ai đừng tay lại cả. Haizzz đúng là cho chừa cái tội dám chọc Tú đại ca này. Lúc sau Phở chịu không nổi giơ tay đầu hàng thì mọi nguời mới chịu buông tha

" sau lần nào người cuối cùng chịu nạn cũng là tôi hết vậy hả" Phở bức xúc nói

" ai biểu nhoi" cả đám đồng thanh làm Phở buồn rượi rượi chạy lại Ngân mà khóc

" Ngân ơi tịu nó ăn hiếp anh kìa"

" cho chừa cái tội nhoi" Ngân đẩy Phở ra vô tình

" trời ơi có phải là người yêu tôi không vậy sao vô tâm quá vậy" Phở nói

" thấy cũng tội mà thôi cũng kệ" Ngân nói càng làm Phở tức hơn định đi lại chỗ ngồi thì Linh lên tiếng

" thôi thôi mọi người đừng vô tình với anh Phở của tụi mình nữa tội nghiệp anh ấy lắm"

" huhu có người cũng cùng quan điểm bên vực tôi rồi"

Phở vui mừng chạy lại cặp cổ Linh khóc nức nở. Linh vỗ vai Phở an ủi rồi nói tiếp

" mọi người thấy không làm anh Phở buồn rồi mai mốt ai làm cái loa phát thanh cho nhóm này nữa đây chứ"

Nghe Linh nói vậy Phở đẩy Linh ra rồi nhìn Linh oán hận. Đúng là số khổ mà đi đâu cũng bị ăn hiếp hết sao ông trời bấy công với tôi giữ vậy hả

" đúng rồi đó nhóm này không có Phở thì mất cái loa phát thanh cũng thấy buồn rồi không nắm bắt thông tin được nữa chứ" Nhi tiếp lời Linh

" ý mọi người nói tôi nhiều chuyện chứ gì" Phở bực bội nói

" đúng rồi" haizzz cả đám lại đồng thanh lần này anh Phở nhà ta tiêu thật rồi

" mấy người vậy đó tối ngày cứ ăn hiếp tôi tôi giận tôi giận"

Phở nhún vài cái rồi bỏ lại chỗ mình ngồi dưới sự ngỡ ngàng của mọi người. Tú thấy vậy lại gần Ngân rồi nói

" Ngân ơi có khi nào bà chọn sai đối tượng không chứ tôi thấy Phở làm chị em với bà được hơn chứ làm người yêu nổi gì"

" kệ ổng đi ổng là vậy đó mà có lúc tôi cũng đắn đo lắm không biết chọn đúng không nữa haizzz"

Ngân vừa nói xong thì tiếng trống trường vang lên báo hiệu cho sắp vào tiết học mới. Hôm nay là tiết học của thầy Anh Văn. Nói đúng hơn là tiết học của thầy Khoa, thầy này được gọi là ông thầy khó nhất trường và rất khắc khe với học sinh.

Vừa bước vào lớp thầy Khoa vẫn thế vẫn với đôi chân mài cau lại và vẻ mặt nhìn rất hung. Vào tiết học cũng được 15 phút. Cả lớp ai cũng im lặng chẳng dám nói câu nào vì sợ thầy nhưng ở bàn của Hoàng lại nhóm nhén vài câu với đám đàn em

" mầy lấy giấy chội thầy cho tao"

" nhưng mà đại ca thầy Khoa rất khó em không muốn bị phạt đâu" tên đàn em nuốt nước bọt vì sợ

" mầy cứ yên tâm không ai dám làm gì mầy đâu có tao bảo kê mầy rồi mà mầy chội đi còn việc sau để tao lo"

Hoàng nói xong thì tên đàn em.cuối người xuống dò tấm giấy lại chội thẳng vào người thầy nhưng không ai thấy cả vì đang bận chép bài. Thầy giáo biết mình bị chội nên vô cùng tức giận cầm tờ giấy lên rồi quát lớn

" em nào dám dùng tờ giấy này để chội tôi hả"

Thầy giáo mặt nóng hừng hừng mà hỏi nhưng mãi không thấy ai trả lời nên hỏi lại lần nữa

" tôi cho các em cơ hội cuối cùng là ai đã chội tờ giấy này vào người tôi"

Đúng như dự định của Hoàng. Hoàng đứng phất đậy chỉ thẳng vào người Tú mà nói

" dạ thưa thầy em thấy bạn Tú lấy tờ giấy đó chội vào người thầy ạ"

Nói xong Hoàng nở nụ cười nữa miệng. Cả lớp hơi bất ngờ về điều Hoàng nói trong đó cũng có Tú. Mọi người không thể tin được là Tú làm chuyện như vậy ai cũng thanh minh cho Tú nhưng Tú không muốn liên lụy đến mọi người với laij cũng hiểu ý đồ của Hoàng

" dạ thưa thầy em không có làm chuyện đó" Tú dứng dậy nói

" nếu em không làm sao bạn Hoàng lại nói em hả" thầy giáo vẫn chưa hết nóng giận

" nhưng em không có làm thì sao em phải nhận chứ" Tú cãi lại

" em cũng có thể làm chứng là Tú không có chội thầy" Nhi lúc này cũng đứng lên bên vực Tú. Nhi nắm chặt lấy tay Tú

" dạ thưa thầy em rõ ràng thấy bạn Tú chội thầy và nếu em không thấy vậy thì sao em lại nói với thầy là bạn Tú trong khi đó trong lớp lại có rất nhiều bạn em không nói" Hoàng nói thêm cho thầy tin

" dạ thưa thầy điều gì em làm thì em nhận nhưng em không làm thì em không thể nhận được" Tú biện minh

" dạ thưa thầy em ngồi kế bạn Tú nên em có thể chứng minh là bạn Tú không có làm chuyện đó" Nhi biện minh giúp Tú

Bỗng có một tên đàn em của Hoàng cũng lên tiếng nói

" dạ em cũng thấy bạn Tú chội thầy ạ em có thể làm chứng cùng với Hoàng"

Nhóm của Phở định đứng đậy nói đỡ giúp Tú nhưng đã không kịp vì thầy giáo đã kêu Tú ra khỏi lớp đứng chịu phạt. Nhưng còn Nhi cứ cãi lại thầy nên cũng bị phạt cùng Tú. Còn Hoàng thì bên trong cười hả hê với kế hoạch của mình

Lúc này Nhi và Tú đứng chịu phạt bên ngoài. Tú thấy Nhi như vậy cũng sót nên quay sang hỏi

" sao em lại khờ quá vậy nói đỡ Tú làm gì bây giờ phải chịu phạt cùng Tú rồi kìa"

" người yêu của em thì em bên vực thôi với lại cũng đâu phải Tú làm đâu thì gì phải sợ"

" nhưng là do Tú không làm việc đó nhưng khi bị thầy phạt em cũng đâu cần cãi nữa nó cũng không thay đổi được gì nữa rồi mà còn bắt em phải chịu phạt với Tú nữa" Tú nhìn Nhi nhăn nhó

"Em không quan tâm nơi nào có Tú là em thấy ấm áp lắm rồi Tú không cần lo cho em đâu"

Nhi cười đáp trả lại sự nhăn nhó của Tú. Bỗng Tú thấy thương cô gái này nhiều hơn nữa. Nhi đúng là ngây thơ khi nghĩ những điều trong cuộc sống này giản dị đi hẳn nhưng Nhi cũng không biết rằng liệu cái sự vô tư đó có còn khi Nhi biết được sự thật mà Tú đã giấu bấy lâu nay và có hận Tú không. Chợt Nhi hỏi làm Tú ngắt ngang dòng suy nghĩ của mình

" Tú đang nghĩ về chuyện lúc nảy hả"

"Ukm Tú nghĩ là Hoàng đang chơi sỏ Tú"

" em cũng biết điều đó nhưng mà kệ hắn đi mà nếu hắn còn làm quá lên vậy nữa là em sẽ không tha cho hắn đâu"

" Tú cũng vậy Tú sẽ xử hắn với em luôm nha mà em có khát nước không Tú đi mua cho em"

" khát chứ nhưng mua bằng cách nào" Nhi ngạc nhiên hỏi

" thì giống lần trước Tú với đám bạn làm khi bị phạt đó"

" nhưng đây là lầu hai khó xuống căn tin lắm với lại có dám thị đang ở dưới đấy sữa cửa nữa nên không đi xuống được đâu"

" ai nói không xuống được"

Vừa nói dứt câu Tú chạy lại lang can phóng qua nhảy thẳng xuống dưới làm Nhi bất ngờ. Nhi định la lên nhưng hên vẫn kìm lại được nên không la lên sợ thầy giáo biết lại phạt nặng hơn thì khổ. Nhi chạy nhẹ nhàng lại nhìn xuống dưới sân trường xem Tú thế nào trong sự lo lắng nhưng đáp lại Nhi là cái nhái mắt an toàn của Tú rồi Tú chạy vụt xuống cănteen mua đồ

Khoảng 10 phút sau Nhi thấy Tú ôm theo bọc bánh với mấy chai nước đi nhẹ nhàng lại gần Nhi rồi sau đó đưa Nhi chai nước. Tú định nói nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Nhi la

" Tú có biết là nguy hiểm lắm không mà nhảy từ tầng hai xuống như vậy hả lỡ có chuyện gì thì sao"

" Tú xin lỗi em mà thôi đừng giận nha. Tú chỉ muốn mua nước cho em thôi mà" Tú đưa chai nước cho Nhi

" mua nước cho em mà nguy hiểm vậy thà em chịu khác còn hơn" Nhi uốn một ngụm nước

" sao Tú để em chịu khác được chứ. Em muốn gì rồi thì dù có nguy hiểm Tú cũng sẽ làm cho em bằng được"

" Tú đó còn nói vậy nữa. Tú có chuyện gì thì em không sống nổi đâu"

" ngốc quá thôi ăn bánh đi Tú mua nhiều lắm" Tú đưa bịc bánh cho Nhi

" mà Tú lên bằng cách nào hay vậy" Nhi xé ra vừa ăn vừa nói

" Tú lựa thời cơ thầy cô đi lấy dụng cụ thay cửa nên Tú chạy lẹ lên đây nè"

" Tú của em là giỏi nhất em thương Tú nhất và đây là phần thưởng cho Tú nè"

Nói dứt câu Nhi hôn vào má Tú một cái làm Tú đứng hình nhưng cảm thấy vô cùng vui sướng mà cũng thầm cảm ơn ông thầy phạt hai đứa giờ hai đứa có một bữa no nê ngoài này...hehe

Ăn uống xong Tú cũng phi tang chứng cứ luôn. Hai người ăn uống no nê xong cũng hết giờ bị phạt. Thầy Khoa chỉ kêu Tú với Nhi viết bản kiểm điểm rồi cho ra về. Hoàng cũng vậy tưỡng là hạ gục được Tú một ván ai ngờ lại tạo cơ hội cho Tú với Nhi vung đấp thêm tình cảm của nhau

8h tối ở căn biệt thự của Tú và Nhi nhưng hôm nay lại có thêm hai thành viên nữa đó là Ty và Ly.

Hôm nay mọi người quây quần bên nhau nấu ăn. Khi các món đã xong thì cùng nhau ăn trong sự hạnh phúc và vui vẻ. Tầm 30phút sau ăn xong và cũng dọn dẹp xong. Tú nháy mắt với Ty ra hiệu nên Ty mới nói

" Nhi và Ly nè Tú với Ty có chút việc bận ở quán bar phải giải quyết rồi nên phải đi ngay đây"

" có gì quan trong không anh sao phải cùng Tú đi vậy" Nhi hỏi

" à cũng quan trọng tại vì có chút số liệu danh thu của quán cần Tú lên kiểm tra với lại chỉnh lại chút đồ " Ty nói

" em ở nhà với Ly đi chút Tú với Ty về mà hôm nay em với Ly ngủ trước đi nha sợ Tú về hơi trễ" Tú dặn dò Nhi

" ukm để em ở lại với Nhi cho đỡ buồn mà hai người đi cẩn thận đó đừng có như lần trước nữa nha" Ly nói hâm dọa hai người

Sau khi dặn dò xong thì Tú với Ty lên xe đến quán bar. Hai người tất bật làm những công việc cho nhanh để về nhà cùng với người yêu của mình.

Được 11h thì cũng xong cả hai lên xe chạy đến chỗ cần đến nhất lúc này.

11h10' lại ở một con hẻm nhỏ có ba bóng người đang nói chuyện với nhau nhưng không nhìn rõ mặt cho lắm vì con hẻm quá tối và chỉ nghe được giọng nói của đối phương

" hai con làm tốt lắm " người lớn tuổi nhất nói

" dạ không có gì đâu ạ đó là trách nhiệm của tụi con ạ" người thanh niên trẻ tuổi đáp

" tụi con định chừng nào mới kết thúc chuyện này"

" để thời gian quyết định đi chú" người thanh niên còn lại nảy giờ im lặng chẳng nói gì thì giờ lại phát ra một câu ngắn gọn rồi bỏ đi

Cả ba cũng đi hai hướng khác nhau. Hai người thanh niên trẻ đó thì không thấy họ đâu còn người già còn lại sau khi đi ra khỏi hẻm thì những đèn đường chiếu gọi vào mặt ông. Ông chính là ông Hà Tiến Dũng cục trưởng cục công an Thành phố. Sau khi nói chuyện xong trong tâm can ông cũng đang rất rối chợt ông nhớ đến lúc xưa ông đã phải đấu tranh như thế nào để theo vụ án này nhưng lại thất bại và còn hy sinh đồng đội của mình nữa. Nhưng đêna lớp trẻ bây giờ họ đầy lòng dũng cảm và quả quyết hơn ông lúc trước. Ông mệt mõi bước lên xe rồi tài xế chạy thẳng về nhà ông

12h15 phút Tú với Ty trở về nhà sau những công việc bận biệu và mệt mõi. Tưỡng đâu vào nhà được ngủ rồi ôm người mình yêu ngủ đến sáng nhưng lại không ngờ cuộc đời thật trớ trêu khi Nhi và Ly ôm nhau ngủ ngon lành trong phòng của Nhi. Hai bạn chắc đã nói chuyện say sưa cho đến lúc ngủ quên đây mà.

Tú với Ty ngán ngẩm đi về phòng của Tú. Sau khi vscn xong hai người trèo lên giường ngủ nhưng không giống Nhi và Ly là Tú và Ty lại ngăn cái gối ôm chứng giữa cấm người đối phương chạm vào nhau. Hiazzz nhìn tình cảnh bây giờ thấy nó cực kì sai và có thể gọi là sai quá sai luôn

Cả hai chòm vào giấc ngủ rất nhanh vì hôm nay đã mệt mõi rất nhiều. Tú ngủ rất say giấc cho đến khi gần sáng mồ hôi trên trán Tú đỗ rất nhiều vì Tú đang mơ về một giấc mơ mà Tú rất ám ảnh khi mơ thấy nó

Trong mơ....

" ba ba đừng bỏ con mà ba ba ơi tĩnh lại đi đừng bõ con mà" tú khóc lóc trước thân hình đầy máu me của ba mình. Mọi người ai cũng không khỏi sót xa khi thấy cảnh tượng này. Mẹ Tú và anh Tài cũng không kiềm được mà khóc nức nở bỗng ba Tú kéo đầu Tú xuống và nói nhỏ

" con phải giúp ba con phải giúp ba hoàn thành tâm nguyện này....ba%©*%$$£%©% con hiểu chưa"

" con hiểu rồi con sẽ làm nhất định sẽ làm ba đừng bỏ con đi mà ba"

Nước mắt Tú rơi không ngừng. Tú ước gì người chịu đau có thể là mình và có thể gánh vác bớt ba phần nào nổi nhọc nhằn. Tú ôm ba mình mà khóc cho đến khi

Tít...tít...tít....

Nhịp tim của ba Tú đã ngừng đập và sự thật là ba Tú đã ra đi vình viễn. Tú ôm chặc ba mình mà la lớn

" BA"

Hiện tại Tú ngồi bật dậy đôi mắt nhìn thắt thần và có chút ước vì Tú đã khóc. Ty cũng giật mình vì Tú nhưng Ty cũng không bất ngờ vì mấy vì Tú đã nhiều lầm như vậy lắm rồi. T́y ngồi dậy vỗ lưng bạn mình mà nói

" lại mở thấy giấc mơ đó nữa sao"

Tú chỉ gật đầu nhẹ mà không nói gì. Ty hiểu điều đó và bây giờ cũng vậy.

" mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi không sao đâu. Bình tĩnh mà ngủ tiếp để có sức cho con đường dài sau này chúng ta phải vượt qua nữa"

Ty vỗ vai Tú vào cái rồi nắm ngủ. Tú thì ngủ lại không được nên ra ban công hít thở chút không khí cho thoáng. Tú nhìn lên những vì sao trên trời rồi thấy vì sao sáng nhấy trong lòng mình chợt Tú mỉn cười rồi nghĩ thầm

" ba ơi con đã tìm được vì sao sáng nhất trong tim con rồi ba ơi nhưng sao ông trời lại không cho con hưởng trọn cái vì sao đó chứ hả ba. Nếu ông trời cho con bước vào đây rồi thì tại sao lại cho cô ấy xuất hiện rồi lấy trọn trái tim của con vậy. Bây giờ con rất rối con phải làm sao đây hả ba. Giữa hiếu với tình con nên chọn ai"

Hết chap 12

28/7/16«3587»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zingc