Chap 4: Vì tôi muốn bảo vệ cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Đương nhiên là có liên quan rồi vì đây là người yêu của tao" Tú nhìn thẳng vào mắt Hoàng và nắm chặt lấy tay Nhi

Tất cả mọi người đều bất ngờ với câu nói của Tú trong đó có Nhi cũng không khỏi ngạc nhiên.

Tú lại nắm chặt tay Nhi hơn nữa. Lúc này Nhi hiểu ra được lời nói của Tú nên cũng không phản bát gì vì không mún ngày đầu tiên đi học mang tiếng là học sinh cá biệt. Nhưng điều quan trọng hơn là thấy rất ấm áp khi nắm tay Tú và được Tú bảo vệ

Hoàng nghe được câu nói của Tú nhưng không xem ra gì cả mà còn làm quá lên

-" Thì ra là người yêu của mầy, mầy cũng được lắm đó. Nhưng điều tao muốn có rồi thì nhất định tao sẽ lấy được mầy " Hoàng nói giọng kêu căng

-" ok tao sẽ đợi mầy, tao thách mầy cướp Nhi ra khỏi tay tao đó" Tú cũng không thua kém gì

-" mầy được lắm tao chắc rằng từ ngay thời gian này trở về sau mầy sẽ không yên với tao đâu" nói xong Hoàng bỏ đi

Thấy vậy nhóm của Phở mới lại nói với Tú" bạn hãy cẩn thận nha vì Hoàng hắn không buông tha cho ai sĩ nhụt hắn đâu"

-" đúng rồi đó ông nhớ cẩn thận nha. Mà chúng tôi cũng không ưa gì hắn cho lắm" Trung tiếp lời

-" có gì khó khân hãy nói với tụi này, tụi này sẽ giúp hết sức mình" Quân cũng ùa theo

-" cảm ơn mọi người rất nhiều" Tú nói xong quay sang Nhi xem thế nào mà Nhi vẫn im lặng

Lúc này trống đã đánh báo hết giờ ra chơi. Mọi người trong lớp cũng biết sẽ có một cuộc đại chiến xảy ra vì Hoàng không bao giờ chụi thua ai cả

Tú và Nhi đã yên vị trí chỗ ngồi của mình. Nãy giờ Tú mới phát hiện ra một điều là Nhi từ lúc Tú nói Nhi là người yêu của mình thì Nhi không nói lời nào cả. Tú cũng cảm thấy hơi lo cho Nhi nên quay sang hỏi

-" sao nảy giờ cô im lặng quá vậy, bộ anh nào cướp linh hồn cô đi mất rồi sao"

-" tại sao anh lại nói anh là người yêu của tôi" Giọng Nhi hơi nhỏ

Tú im lặng một chút rồi quay sang nói với Nhi" tại tôi không muốn cô bị cái tên chết tiệc kia bắt nạt và vì tôi....."

-" vì anh sao" Nhi lúc này đã ngướt mặt lên nhìn thẳng vào mắt Tú

-" vì tôi không mún ai làm tổn thương cô ca ̉ và tôi muốn bảo vệ cô"

Cả hai im lặng cho đến lúc hết buổi học. Tiếng trống trường vang lên tất cả học sinh đều thu xếp đồ đạt ra về trong đó có cả Tú và Nhi.

Đợi Nhi thu dọn đồ đạt Tú có linh cảm không lành nên nhấn tin ngay cho Ty

-" mầy đem một số đàn em đến trường học của tao và Nhi ngay"

-" có chuyện gì sao mà phải gọi đàn em vậy"

-" mọi chuyện tao nói sao, mau đến nha tao có linh cảm không lành cho lắm"

-" ok tao đến ngay"

Vừa nhấn tin xong thì Nhi cũng thu dọn xong rồi cả hai đi về, vừa đi Tú vừa nói với Nhi

-" cô phải cận thận hơn nha, hãy đi sát lại với tôi tôi không muốn cô có chuyện gì đâu"

Nhi không hiểu lắm với câu nói đó của Tú cho đến khi hai người đi đến nhà xe thì có một đám khoảng 15 người chặn ngang và không ai khác đó chính là Hoàng người dẫn đầu đám đàn em của hắn

-" nè mầy đi đâu vội quá vậy" Hoàng thông thả nói

-" tao đi đâu thì có liên quan gì đến mầy à" Tú lạnh lùng đáp

-" có đấy...lúc nảy mầy đã sĩ nhục tao và còn chuyện về Nhi nữa. Tao sẽ không tha cho mầy đâu" Hoàng quát

-" Tao thích sĩ nhục mầy đó còn về Nhi thì không liên quan gì cả vì Nhi là người yêu của tao mầy không được có mầy tức sao"

-" thôi mình về đi, tôi sợ lắm" Nhi có chút sợ sẽ xảy ra chuyện không lành

-" yên tâm đi tôi sẽ bảo vệ cô mà" Tú nói giọng trầm ấm với Nhi

-" Mầy được lắm. Tụi bây đánh nó cho tao"

Nhi lúc này sợ nên nấp sau lưng Tú. Cả đám bao vây đánh Tú nhưng nhờ Tú giỏi võ nên đã hạ được từng tên. Do số lượng hơi đông nên Tú cũng bị thương chút ít. Lúc này cả hai bên đã thấm mệt. Nhi giờ đang đứng nép phía sau xe vì lại sợ làm phiền Tú như vậy Tú sẽ bị thương nhiều hơn.

Tú đánh mãi mà mấy thần đệ tử của Hoàng quá đông nên cứ liên tục tấn công Tú. Tú sắp chống trả không nổi nữa thì phía xa có rất nhiều xe otô đen chạy lạo về phía sau của Tú. Ty lúc này bước ra, thấy tình hình của Tú không chụi nổi nữa nên tất cả các đàn em của Ty đã nhào vào đánh nhau với đàn em của Hoàng. Phía bên Ty có số lượng đông hơn nên chiếm ưu thế rất nhanh.

-" hơi trễ nha mầy" Tú đánh vào vai Ty một cái

-" xin lỗi mầy nha, tại gái bu quá đi không được" Ty cười với Tú

-" đồ dạy gái bỏ bạn. Chuyện này đừng để đến tay ông chủ." Tú vừa thở mệt nhọc vừa nói

Tú nói xong chạy lại chỗ Nhi mà hỏi rối rít

-" cô có sao không có bị trầy sướt hay bị thương chỗ nào không" Tú đang rất lo lắng cho Nhi

- " tôi không sao cả. Còn anh kìa bị thương rồi" Nhi thấy Tú bị thương lòng có cảm giác xót vô cùng

Tú đã an tâm là Nhi không sao. Lôi Nhi lên xe và chạy thẳng về nhà. Vừa đến nhà lần này Nhi không lên một mình nữa mà kè Tú lên cùng vì Tú cũng bị thương không hề nhẹ

Vừa vào trong Nhi đặt Tú ngồi trên ghế sofa còn mình thì đi lấy hộp y tế. Nhi lấy thuốc sức lên vết thương cho Tú nhưng Tú không cho.

-" cô làm gì vậy hả"

-" anh không thấy sao. Anh bị thương rồi để tôi băng bó lại cho anh"

-" thôi, tôi tự làm được rồi" Tú vừa nói vừa giựt lại cái chai thuốc trên tay của Nhi nên Tú có chút đau

-" anh còn nói nữa bị thương như vậy rồi mà còn muốn tự làm. Để tôi sức cho" Nhi quát lớn

Không hiểu sao lúc này Tú giống như một đứa bé sợ mẹ của mình vậy. Tú không dám trả lời nên để Nhi sức cho mình.

Bây giờ Tú mới nhìn rõ được mặt Nhi hơn. Tú thấy Nhi rất đẹp, sóng mũi cao, làn da trắng mịn màng, đôi mắt to tròn như muốn hút hồn người khác vậy, Tú nhìn dần xuống đến đôi môi. Tú lại cảm thấy bị đôi môi đó thu hút lạ thường.

Tim Tú bây giờ đập rất nhanh không thể nào kiểm soát được nữa. Tú dần dần tiến lại gần Nhi hơn. Nhi có chút bất ngờ vì điều đó nhưng Nhi cảm giác như mình không thể cản sức hút của đôi môi Tú lại.

Tú tiến lại càng gần Nhi hơn, gần hơn nữa chỉ còn vài cm nữa là hai đôi môi chạm nhau rồi thì bỗng có tiếng:

Ting tong....ting tong....

Cả hai đều lùi người về phía sau không ai nhìn nhau cả vì quá ngượng ngùng và thầm rủa cái tên chết tiệc nào lại phá không gian có một không hai như vậy.

Tú hiểu chuyện nên vội đứng lên bấm nút mở cửa ra. Một chiếc xe đen chạy vào bước ra là một chàng tomboy không ai khác là Ty.

Ty vừa bước vào thì đã có hai cặp mắt hình viên đạn nhìn mình nên cũng có chút lo lắng.

-" bộ tôi là người ngoài hành tinh sao mà nhìn giữ vậy"

-" còn xấu hơn người ngoài hành tinh" cả Tú và Nhi đồng thanh trả lời

-" Dạ em biết em có lỗi rồi hai anh chị trai tài gái sắc này tha cho em lần này nha" Ty năn nỉ

Cả hai không nói gì mà chỉ gật đầu một cái. Nhi lúc này cũng đã băng bó xong cho Tú nên cũng ngồi ghế kế bên đối diện với Ty.

-" sao mầy lại đụng vào thần đó hả. Mầy biết nó là con ông Long mà" Ty có chút lo lắng

-" tao biết nó ngay từ đầu rồi. Tao cũng chả ưa gì nó, nếu nó đụng đến tao thì tao không nói gì nhưng nó đụng đến Nhi tao không chụi được" Tú bực bội nói

-" làm gì mà nó đụng đến Nhi mầy chụi không được hả" Ty thắt mắt hỏi

-" tao..."

Nhi đi lấy nước cho mọi người uống vừa bước ra đã thấy Tú khó xử nên cũng không nở thấy Ty bắt nạt Tú nên mạnh miệng nói

-" anh.....anh này sao mà hỏi ngộ vậy tại Tú...Tú là người bảo vệ tôi nên có người đụng vào tôi thì....thì Tú bảo vệ tôi thôi mà"

-" đúng rồi đó Nhi nói đúng đó" Tú thầm cảm ơn Nhi vì Nhi đã giải giây cho Tú

-" Tao nghi lắm nghe, không đơn giản vậy chứ, ha là hai người yêu nhau rồi"

Tú với Nhi đang uốn nước nghe xong câu nói của Ty thì phụng hết cóc nước đang ngậm ra và như thế là anh Ty nhà mình lãnh đủ

-" hai người sao ở dơ vậy hả. Ướt hết tui rồi nè. Mà hai người có cần phản ứng vậy không hả. Mà có tính giật mình sao hả"

Tú và Nhi đang cảm thấy xấu hổ nên Tú làm vẻ mặt nghiêm túc nói về chuyện lúc nảy

-" thôi đừng đùa nữa. Mà mầy có để cho đến tay ông chủ không vậy"

-" tao đâu có điên. Đến tai ông chủ là tụi mình tiêu vì đây là con của ông Long không phải chuyện đùa" Ty đáp

-" tại sao lại không cho ba tôi biết" Nhi thất mắt hỏi

-" ông Long là ba của Hoàng cũng là một ông trùm khét tiếng ở cái đất Sài Gòn này không thua kém gì ba cô cả. Hai bên cũng không ưa gì nhau đôi lúc cũng có chút xô sát xảy ra làm chết không biết bao nhiêu người đặc biệt là cả hai nhầm vào những đứa con của đối thủ nên nếu có một trận chiến xảy ra nữa thì sẽ rất nguy hiểm cho cô"

Nhi nghe Tú nói có chút sợ nhưng lại cảm thấy an toàn và ấm áp khi được Tú bảo vệ lo lắng cho mình giống như lúc nảy vậy

-" Thần Hoàng đó mới là tầm thường thôi nếu đến tay của ông chủ và ông Long thì sẽ rất nguy hiểm. Mà thôi tao về trước luôn đây. Đi dọn dẹp lại cái đống mầy gây ra"

-" ukm dù sao cũng cảm ơn mầy cứu mạng tao và Nhi"

Ty chỉ gật đầu rồi tạm biệt cả hai ra về. Tú lúc này cảm thấy đói bụng nhưng không thể đi ăn được vì đang bị thương. Nhi thấy Tú có vẻ đói nên hỏi

-" anh cũng đói rồi sao"

-" ukm chiều giờ tiêu hao sức lực vì cô lắm rồi nên giờ đói quá không đi nổi luôn nè" Tú làm mặt nũng nụi

-" thôi được rồi hôm nay chế Nhi này sẽ trổ tài nấu nướng cho anh xem" Nhi đứng lên quơ tay quơ chân làm Tú phải bật cười vì độ dễ thương của Nhi

-" cô chắc là ăn được không đó"

Hazzzzz....thế là cái gói định mệnh đã bay thẳng vào mặt Tú và nằm gọn gàng trên đó.

-" aaaa...tôi đang bị thương đó làm gì mà mạnh tay giữ vậy"

Nhi cũng quên là Tú đang bị thương nên có chút lo lắng

-"anh có bị sao không cho tôi xin lỗi nha" Nhi năn nỉ rối rít

-" tôi không sao. Mà nè nếu cô cảm thấy có lỗi với tôi thì mau đi nấu đồ ăn tạ lỗi đi xem ra còn tha thứ được"

-" anh là đồ chết tiệc"

Nói xong Nhi đi thẳng vào bếp lục lội đủ thứ đồ trong bếp. Tú thấy Nhi làm bếp mà có một vẻ đẹp rất cuốn hút. Tú nghĩ" tại sao em lại đẹp và dễ thương đến vậy hả. Tôi yêu em mất thôi Nhi à"

Tú nhìn ngấm Nhi mãi cho đến khi đồng hồ đúng 10h thì tất cả các món ăn của Nhi đều hoàng tất và lật đật chạy ra khoe với Tú như một đứa con nít

-" Tú...Tú tôi làm xong rồi đó mau vào ăn đi"

Tú lê thân tàn tật của mình đi vào bàn ăn. Tú đảo mắt nhìn vào bếp mà muốn té ngửa. Cái bếp giờ không còn là cái bếp nữa mà là một bãi chiến trường đầy đủ thứ vĩ khí như dao, kéo, thớt, rau, bọc,.....

-" cô thật sự biết nấu ăn không vậy" Tú hỏi vô cùng ngây thơ

-" lúc nảy ăn cái gói chưa đủ à giờ muốn ăn thêm cái dao không hả" Nhi làm mặt giận giữ làm Tú có có chút sợ hãi

-" rồi tôi tin cô được chưa. Mà thôi tôi đói lắm rồi tôi muốn ăn cơm"

Tú bắt đầu thử từng món mà Nhi làm. Vừa thử món trứng chiên mà Nhi tỏ vẻ mong chờ sự nhận xét của Tú lắm. Tú ăn vào rồi thấy hơi mặn nhưng vẫn ăn được

-" nè anh thấy thế nào"

-" ukm hơi mặn nhưng ăn vẫn được" vừa nói Tú vừa lừa cơm mà ăn

-" thật ra đây là lần đâu tiên tôi vào bếp đó" Nhi sụ mặt xuống

Tú mém nữa là sặt cơm vì câu nói của Nhi nhưng thấy Nhi buồn cũng không nở nên cố làm Nhi vui lên

-" không sao đâu tôi vẫn thấy ngon mà. Lầm đầu mà nấu như vậy là tốt lắm rồi đó. Thôi ăn cơm đi rồi ngủ cũng khuya rồi" Tú gấp cho Nhi miếng thịt chiên trên bàn

Nhi vui vẻ cười rồi ăn vì giờ Nhi cũng đã rất đói rồi. Khi cả hai ăn xong thì Nhi giành rửa chén, Tú có chút lo nhưng vẫn muốn thử thách cô tiểu thư này một chút. Mai là đống chén vẫn còn nguyên nếu không lại tốn khinh phí nữa rồi

Rửa chén xong ai về phòng nấy. Cả hai tắm rửa vscn xong rồi chèo lên trường mà ngủ.

Nhưng có một bên vẫn chưa ngủ vì đang lo cho người phòng đối diện mình. Nhi sợ Tú đang bị thương mà nằm không đúng vị trí lại động đến vết thương nên bạo gan quyết định qua phòng Tú ngủ vì Tú cũng là con gái nên chả sợ gì cả.

Cốc...cốc...cốc

Tú đang ngủ mà nghe tiếng rõ cửa bực bội bước ra mở cửa thì đạp vào mắt Tú là Nhi đang cầm một cái gói mà mặt buồn ngủ nói.

-" cho tôi ngủ chung với nha"

Hết chap 4.

22/6/16 « 2644»





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zingc