Chap 5: Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú đang ngủ mà nghe tiếng rõ cửa bực bội bước ra mở cửa thì đập vào mắt Tú là Nhi đang cầm một cái gói mà mặt buồn ngủ nói.

-" cho tôi ngủ chung với nha"

Tú bây giờ thật sự đẫ tĩnh ngủ hẳn sau câu nói vô cùng ngây thơ của Nhi. Tú thầm nghĩ " sao bữa nay Nhi lại sang đây ta, còn đòi ngủ chung nữa mà lỡ ngủ chung thì sao....sao giờ...mà thôi kệ cho ngủ chung cũng được mình kiềm chế được mà phải không Tú. Tao tin mầy Tú à". Tú vừa suy nghĩ vừa đứng nhìn Nhi mãi làm Nhi có chút ngại.

-" Nè sao anh nhìn tôi hoài vậy hả. Nếu không cho thì tôi về đây. Bye"

Nhi nói một tràn làm Tú chợt tĩnh lại sao những suy nghĩ của mình. Nhi bỏ đi một mạch nhưng đâu dễ đi vậy được đã vào hang sói rồi thì đâu dễ cho đi về. Nhi quay mặt bỏ đi thì có cánh tay nắm mình lại và nói

-" Ai nói tôi không cho cô ngủ chung hả. Tự nói rồi tự trả lời rồi giờ giận tôi....mau vào đi tôi bồ ngủ lắm rồi"

Nói xong Tú kéo Nhi lại giường của mình còn Tú thì cầm gói đi lại gần sofa mà ngủ. Nhi có hơi bất ngờ về điều đó liền hỏi

-" anh định làm gì vậy"

- " cô không thấy hả, tôi đi lại sofa nằm chứ đi đâu. Mà không lẽ tôi ngủ trên giường với cô sao"

-" ukm. Tôi qua đây ngủ chung với anh mà" Nhi nói vô cùng ngây thơ

Tú đừng mọi hoạt động khi nghe Nhi nói câu đó. Bây giờ tim Tú đang đập rất nhanh mà cả Tú cũng không thể ngừng nó lại được

-" bữa nay cô bị chạm cộng nào sao mà đòi ngủ chung với tôi vậy hả. Không sợ tôi làm gì cô à" Tú làm mạt gian

-" anh mới chạm cộng nào đó. Tôi thấy anh bị thương nên có lòng tốt qua đây ngủ chung vì sợ anh nằm không đúng tư thế lại đụng đến vết thương thì không tốt thôi. Mà nè anh nói gì vậy làm...làm gì là làm gì hả"

Nhi che tay lại trước ngực mình làm vẽ sợ hãi. Tú nhìn thấy vậy cũng không nhịn cười được với độ đáng yêu của Nhi

-" làm gì thì tự hiểu đi nha mà cái này khó giải thích lắm thực hành mới biết được. Mà cô muốn biết không tôi thực hành thử cho xem" Tú tiến lại gần Nhi hơn

-" Đồ biến thái...tránh ra mauuuuuuuu" Nhi la lớn vào tay Tú thế là Tú lãnh đủ tiệc chiêu sư tử gầm của Nhi

-" cô làm gì la lớn vậy hả làm ung thư lỗ tay tôi lun rồi nè. Không nói với cô nữa tôi ngủ đây" Tú leo kên giường nằm thẳng cẳng

-" đồ chết tiệc" Nhi nói

Khi Tú leo lên giường rồi thì Nhi cũng leo lên luôn. Nhi để gói ôm chặn giữa vì sợ Tú sẽ làm gì mình. Tú cũng không để ý đến Nhi nữa mà nhấm mắt, cả hai quay lưng lại với nhau.

2 tiếng trôi qua

Tú nằm mãi mà chả ngủ được gì hết. Lăn qua lăn lại và rồi trong ánh đèn lấp ló mờ ảo kia khuôn mặt của Nhi đập vào mắt Tú thật đẹp thật quyến rũ đến không cưỡng lại được. Tú lấy tay vuốt nhẹ lên má của Nhi dần dần đến đôi môi và Tú dừng lại ở đó. Tú thầm nghĩ

" Nhi sao em lại đẹp đến vậy hả. Em làm tim tôi xao xuyến rung động vì em. Từ bao giờ em đã bước vào cuộc đời tôi. Cuộc sống của tôi bây giờ không thể thiếu em được nữa rồi Nhi à. Tôi yêu em"

Phải chi Tú có can đảm để nói lên tất cả. Tú sợ Nhi không dồng ý vì Tú chỉ là một người con gái và điều Tú sợ nhất là làm Nhi tổn thương. Mãi cứ suy nghĩ mà Tú không biết rằng bây giờ mặt Tú đã sát vào mặt Nhi rồi. Tú không thể cưỡng lại nữa đưa đôi môi của mình từ từ chạm vào đôi môi của Nhi.

Thật ra nảy giờ Nhi cũng không ngủ được nữa vì có cảm giác rất lạ, nó cảm thấy vui và rất ấm áp. Nhưng bỗng Nhi cảm giác đôi tay ai đó đang chạm vào mặt của mình rồi dần dần đến đôi môi và từ từ tiến lại gần hơn nữa Nhi nghĩ" Tú đang làm gì vậy không lẽ định hôn mình sao. Không lẽ Tú...."

Chưa suy nghĩ xong thì hai đôi môi đã chạm vào nhau rồi. Nhi cũng hơi bất ngờ nhưng cũng đã quyện vào đôi môi của Tú. Tú có hơi bất ngờ vì Nhi cũng đáp lại nụ hôn đó của mình. Bây giờ tim cả hai đập rất nhanh với tốc độ bàn thờ và cả hai đã sát định được trái tim mình đã chung nhịp đập với nhau.Cả hai hôn nhau khá lâu thì nhận ra là cần có chút oxi nên buông nhau ra trong sự hối tiếc của cả hai.

Mặt Nhi bây giờ đỏ như quả cà chua vậy. Nếu giờ có cái lỗ thì Nhi đã chui xuông đó rồi vì xấu hổ. Bên Tú thì cũng chả khác gì Nhi ngại chết đi được.

Không gian yên tĩnh đến đáng sợ chỉ còn hai con người nằm đấy nhìn lên trần nhà và len lõi vào những suy nghĩ riêng của mình, bỗng Tú lên tiếng phá đi sự im lặng

-" tôi xin lỗi "

-" không sao đâu, anh không có lỗi gì hết"

-" đây là nụ hôn đầu của tôi đó nhớ giữ cho kỉ nha"

-" tôi cũng vậy, đây cũng là nụ hôn đầu của tôi"

-" dù sao thì cũng xin lỗi cô"

-" tôi không tính toán với anh đâu. Mà cũng gần 2h rồi ngủ thôi mai còn đi học nữa"

Nhi nói xong cũng đa chìm vào giấc ngủ. Tú cũng thế không suy nghĩ nhiếu nữa chắc là do cả hai đang ngại vì bị đối phương cướp đi nụ hôn đầu của mình

6h sáng......

Những tia nắng của ngày mới đua nhau len lỗi vào căn phòng mà cả hai đang nằm. Nắng chiếu vào mắt của Tú làm Tú tĩnh giấc. Nheo mắt một lúc rồi định vươn vai đậy thì có cảm giác ai đó đang ôm mình rất chặt. Quay sang thì không ngoài dự đón của Tú Nhi đang ôm Tú rất chặt và thiều thào " ấm quá" Tú bật cười với độ dễ thương của Nhi. Tú thấy cũng đã trễ nên lay người Nhi dậy.

-" Nhi dậy đi sáng rồi"

Nhi nghe tiếng Tú gọi nên cựa quậy mở mắt ra. Vừa mở mắt ra cảnh tượng đập vào mắt Nhi là mình đang ôm Tú. Nhi không thèm suy nghĩ gì mà thẳng chân đạp Tú một phát rõ đau bay thẳng xuống sàn và số phận của Tú là làm bạn với cái sàn nhà.

-" ây da....."

Nhi đạp một phát Tú cũng trở tay không kịp. Bị Nhi đạp mà còn đau nữa Tú ngồi dậy bức bối nói với Nhi

-" nè cô làm gì mà đạp tôi vậy hả tôi đang bị thương đó"

-" cho tôi xin lỗi mà anh có sao không. Mà cũng tại anh ai biểu anh lại sàm sỡ tôi hả"

Tú cũng hơi bất ngờ với hai từ " sàm sỡ" không suy nghĩ gì mà hét lại với Nhi

-" tôi không sao chưa chết được đâu mà nè cô nghĩ sao mà tôi lại sàm sỡ cô hả. Cô nghĩ kĩ lại đi rõ ràng là cô ôm tôi chứ không phải tôi ôm cô nghe rõ không"

-" tôi không biết gì hết dù sao anh cũng đụng vào người tôi rồi"

-" cô đúng là không có lý lẽ mà"

-" tôi không biết đền đi không tôi ăn dạ ở đây lun" Nhi nói là làm nằm dang hai tay hai chân trên giường

-" cô ăn luôn cái giường tôi cũng không có ý kiến gì nha"

Nói rồi Tú bỏ vào làm vscn. Nhi nằm ở ngoài cũng tức tối rồi chữa thầm" anh đúng là đồ đáng ghét mà. Tối còn hôn như vậy mà giờ lại tỏ vẻ lạnh lùng khó ưa. Làm nũng chút cũng không chụi dỗ. Anh đúng la ̀dũng sĩ giết chết cảm xúc của người khác mà" Nhi bực bội trở về phòng vscn còn đi học nữa.

Khoảng 6h30 Nhi từ phòng bước ra với bộ đồ giản dị. Nhi mặt một cái áo thun phôi hợp với quân jean rách, tuy giản dị nhưng Nhi vần rất đẹp

Tú đã thay đồ xong nảy giờ chỉ còn việc ngồi đợi Nhi ra và đi. Tú hôm nay cũng mặt một cái áo thun trắng khoác một cái áo da bên ngoài phối thêm cái quần jean rách nữa trong rất là phong độ.

Nhi và Tú vào xe rồi chạy đi ăn sáng xong rồi chạy thẳng vào trường nhưng giữa đường đang chạy thì Nhi thấy ai quen quen nên kêu Tú dừng lại. Nhi mở cửa xe ra đúng như Nhi nghĩ

-" Ly có phải cậu không"

Ly nghe tiếng gọi giọng miền Bắc quen thuộc nên quay lại thì gặp Nhi. Ly vô cùng mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy Nhi mà nói

-" cậu là Nhi thật sao. Sao cậu về không nói cho tớ biết gì hết vậy hả" Ly mừng rỡ nói

-" tại tớ về gấp quá nên không nói cho cậu biêt được mà sao cậu lại đưng đây vậy"

-" tớ định đến trường Đại học kinh tế nhưng không bắt được taxi nên mới đứng đây rồi gặp được cậu nè"

-" cậu học ở đó sao" Nhi nói giọng mừng rỡ

- " ukm tớ học ở đó mà sao cậu vui giữ vậy"

-" hihi vậy cậu với tớ học chung trường rồi. Tớ cũng đang trên đường đến đó nè mau lên xe đi"

Nhi kéo Ly lên xe một mạch mà không hỏi ý kiến của người đang ngồi nhăn nhó nãy giờ vì sự lâu lắc của hai bn trẻ.

Vào xe Ly thấy Tú nên có chút thắt mắt nên quay sang hỏi Nhi

-" Ai ngồi ở phía trước vậy Nhi"

-" à đó là ôsin của tớ đó" Nhi liếc Tú một cái

-" cô nói ai ôsin cô hả." Tú bực tức trả lời

Ly có hơi bất ngờ vì Tú là con gái bởi giọng nói rất ấm áp

-" tôi nói anh đó" Nhi nghên mặt lên

-" à vậy hả tôi là ôsin của cô sao hả ta, sao tôi không biêt vậy."

Tú bỏ mặt Nhi quay qua Ly chào hỏi

-"Chào bạn mình tên là Tú người bảo vệ cái con tắc kè quậy phá kia. Hân hạnh được làm quen với bạn" Tú nở nụ cười làm Ly chết ngắt

-" à...ừ mình tên là Ly bạn thân của Nhi ở bên Mỹ do nhà mình có chút việc nên mới về Việt Nam trước Nhi. Hân hạnh được biết Tú" Ly cười đáp trả Tú

-" thì ra bạn là bạn thân của ai kia. Mà sao bạn làm bạn thân với con người kia được vậy. Hai người một trời một vực vậy" Tú vừa nói vừa lái xe

-" Tại mình quen Nhi trong hội yêu thích động vật ở bên Mỹ với hai đứa nói chuyện cũng thân nên từ đó làm bạn lun"

-" anh quá khen rồi đó tôi biết tôi là trời mà nên khỏi nói nha" Nhi nói mà có chút khó chụi trong người

-" ai nói cô là trời hả...cô là vực thì có còn Ly là trời đó. Bạn dễ thương hơn con người kia nhiều...plè"

-" anh giỏi lắm...tôi sẽ trả thù anh sau mà tôi không xen vào hai người nữa cứ nói chuyện thổi mái đi nha đồ hâm" Nhi bực bội thấy có chút nhói trong lòng khi Tú khen người con gái khác

-" thôi hai người này cãi nhau hoài bạn bè không mà"

-" ai là bạn của anh/cô ta hả" Tú với Nhi đồng thanh nói

Ly thấy vậy nên cũng im lặng lun vì sợ bị chết cháy với con người đang ngồi kế mình mà lửa cứ bóc muốn cháy luôn nóc xe.

Vừa đến trường Tú chạy thẳng vào bãi đậu xe dành cho xe hơi. Tú mở cửa bước ra rồi chạy sang mở cửa cho Ly mà bỏ mặt cái con người đang rực lửa khắp người kia

-" Mời Ly"

-" cam ơn Tú nha"

Ly bước ra rồi xin chào Tú và Nhi đi thẳng vào lớp. Nhi cũng đã mở cửa xe bước ra mặt vẫn khó chụi chẳng thèm nhìn Tú nột cái rồi đi thẳng lên lớp luôn.

Thật ra nảy giờ Tú muốn coi thử thái độ của Nhi như thế nào và Tú khẳng định một điều là Nhi đang ghen với Ly. Tú nở một nụ cười rồi chạy theo Nhi

-" Nhi đợi tôi với"

Nhi nghe Tú kêu nhưng mà cứ mặt sát cái con người đang kêu réo kia. Nhi đi thật nhanh nhưng vẫn không nhanh bằng Tú vì Tú có võ với lại có tập thể lực nên bắt được Nhi là việc dễ dàng

-" nè cô có nghe tôi gọi không vậy hả"

-" không"

-" không nghe mà đi nhanh hơn nữa hả. Giận tôi sao"

-" tôi mắc gì phải giận anh"

-" à vậy hả tôi tưỡng cô giận chứ vậy thôi tôi đi trước đấy" Tu ́chạy một mạch bỏ Nhi lại phía sau

-" anh đúng là đồ hâm mà anh đi chết lun đi" Nhi hét lớn

Tú chạy được chút thì khựng lại quay mặt lại nhìn về phía Nhi. Khi Nhi đi đến thì Tú vội nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia làm Nhi khựng lại

-" anh làm gì vậy hả" Nhi cố thoát khỏi bàn tay của Tú

-" thì tôi nắm tay cô chứ gì cô không thấy à còn hỏi" Tú nói tĩnh bơ

-"anh buông tôi ra đi tôi không cần anh nắm" tuy Nhi nói vậy nhưng trong lòng lại rất vui khi nắm tay Tú

-" cô không nhớ à bữa đó tôi đã nói cô là người yêu tôi rồi nên phải thân thiết thôi nếu không tên Hoàng đó lại kiếm chuyện với cô"

Nhi không nói gì mặt cho Tú lôi mình đi vào lớp với biết bao con mắt hâm mộ nhưng cũng có phần khinh bỉ vì ai cũng biết Tú là con gái. Vừa yên vị trí trong lớp thì phở chạy lại hỏi tới tấp

-" ồ ông nhanh thật đó Tú nắm tay con người ta vào đến lớp luôn"

-" Tú mà sao không gan cho được. Người yêu của mình thì mình nắm thôi" Nhi nghe Tú nói co chút đỏ mặt

" ồ để bữa nào tôi làm thử với Ngân xem cảm giác ra sao...haha"

Ngân đứng kế bên nảy giờ đã nghe hết những gì Phở nói quay sang Phở mặt gian tà nói

-" cậu dám không hả phở......"

-" thì...thì ai nói tôi.....dám đâu" phở nói càng ngày càng nhỏ làm cả đám một phen cười ra nước mắt vì cái tội sợ vợ

Thời gian trôi nhanh mới đây đã hêt tiết học cũng đã gần chiều. Cả đám tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Ra về Tú vẫm nắm tay Nhi ra bãi đậu xe nhưng đi được nữa đường lại bị đám thằng Hoàng chặn lại

-" mầy ăn ở không lắm sao mà chặn đường tao hoài vậy" Tú nói và kéo Nhi ra phía sau lưng mình

-" bữa nay tao không kiếm chuyện với mầy nhưng tao cảnh cáo mầy là điều tao muốn tao nhất định lấy được mầy hãy chờ đi mầy không yên với tao dài dài rồi" Hoàng chỉ tay vào Tú nói

-" ok tao đợi mầy"

Nói rồi Tú nắm tay Nhi đi ngang đàn em thằng Hoàng rồi lên xe chở Nhi về nhà. Trên đường chạy về không ai nói với ai câu nào cả làm cho không khí trở nên ngột ngạt. Vẫn là Tú thấy không ổn nên lên tiếng

-" cô sợ sao"

-" tôi không phải không sợ mà là tôi sợ hắn sẽ làm hại đến chúng ta và nhất là anh"

-" cô lo cho tôi sao" Tú thất vui trong lòng

-" ukm...."

-" cô yên tâm đi tôi không sao đâu. Tôi không sợ hắn sẽ làm gì tôi mà điều tôi sợ là cô."

-" tại sao điều anh sợ là tôi" Nhi quay sang nhìn thẳng vào mặt Tú mà hỏi

-" vì tôi sợ cô bị thương tôi sợ cô buồn và tôi sợ cô sẽ vì hắn mà rời xa tôi thì lúc đó không ai cãi nhau với tôi nữa"

Nhi nghe mấy câu đầu rất vui trong long nhưng đến câu sau thì vẻ mặt giânn giữ lại xuất hiện

-" bộ một ngày anh không chọc tôi điên lên anh ăn cơm không ngon sao hả"

-" cũng coi là vậy"

-" anh là đồ hâm, đồ đáng ghét nhất tôi từng thấy" Nhi hét lên

Tú không nói gì chạy thẳng vào nhà. Nhi vẫn tỏ thái độ đó đi thẳng lên phong không thèm nhìn Tú một cái. Tú đi theo mà chỉ biêt lắc đầu với độ trẻ con của Nhi

Khi cả hai vscn xong Tú xưng phong đi nấu cơm. Cũng không gọi là xưng phong vì Tú không nấu thì ai nấu Nhi đang với bộ mặt đó nên Tú biết thân biêtd phận mà nấu.

Khi nấu xong Tú kêu Nhi xuống nhà ăn cơm. Nhi không nói tiếng nào ngồi vào bàn ăn ăn một cách không mà thế sự bên ngoài vậy

Lặng lẽ ăn xong Tú vẫn phải là người rửa chén còn cái con người kia thì lên phòng nói chuyện facetime với Ly

-" sao vậy bạn của tôi làm gì mà cái mặt như cái mâm vậy hả" Ly nói

-" tao không biết nữa mà cho tao hỏi mầy cái này nha"

-" ukm mầy hỏi đi tao sẽ giải đáp tất cả những gì mà bạn thấy mất"

-" tại sao lúc nào Tú cũng chọc tao nhưng tao thấy rất vui nhưng cái bản mặt thì làm vẻ giận dõi để Tú dỗ dành vậy"

-" tao biêt quá mà hồi sáng tao thấy mầy như vậy là tao biêt rồi"

-" mầy biết gì con kia nói mau"

-" thì là mầy yêu Tú rồi đó"

-" mầy nói gì vậy sao tao yêu Tú được, mầy không thấy tao với Tú như chó với mèo sao" Nhi bất ngờ với câu nói của Ly

-" sao mọi bữa mầy thông minh lắm mà sao chuyện này mầy lại ngu vậy"

-" nhưng tao...."

-" nhưng nhị gì. Hồi trưa Tú nó thân mật với tao rồi tao thấy mầy khó chụi với tao không thèm nhìn tao nữa là tao biết mầy đang ghen rồi. Còn cái dụ mầy hay cãi nhau với Tú là mầy mún Tú để ý đến mầy và quan tâm mầy nhiều hơn đúng không"

-" tao không biết nữa khi tao ở bên Tú tao thấy rất ấm áp và hạnh phúc"

-" vậy là đúng rồi mầy yêu Tú rồi đó"

-" ukm tao biết rồi thôi tao ngủ đây bye mầy ngủ ngon nha"

-" ngủ ngon"

Nhi đóng cái laptop lại rồi nằm dài ra giường mà suy nghĩ

" không lẽ mình thích Tú thật rồi sao. Nhi ơi tĩnh lại đi Tú là con gái mà sao mình lại thích Tú được nhưng mà giờ thế kỉ nào rồi mà còn phân biệt kì thị chứ. Tú cho mình cảm giác rất lạ rất hạnh phúc khi ở bên cạnh Tú"

Nhi lăn qua lăn lại ngủ không được nên đu xuống lấy nước uống. Vừa đi ngang phòng Tú tự nhiên Nhi muốn nhìn thấy con người kia cực kì lun vì hồi chiều cũng không nói gì với nhau cũng chả thèm nhìn mặt nhau nữa. Phải chăng Nhi đang nhớ Tú và muốn gặp Tú. Nhi mở cửa từ từ và Nhi nhìn thấy Tú đang ngủ rất bình yên. Tim Nhi lại đập liên hồi cảm giác người mình nóng lên. Nhi nhìn mãi rồi chợt bừng tĩnh lại, đóng cửa phòng Tú lại quay bước đi và nói

" mầy yêu Tú thật rồi Nhi à"

Hết chap 5

27/6/16 «3492»









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zingc