Chap 6: Anh là đồ biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h sáng ~~~~~~~

Reng...reng...reng

Tiếng chuông báo thức vang lên làm cho con người đang nằm dài trên giường phải nheo mắt tỉnh dậy dơ tay tắt cái đồng hồ. Tú đứng dậy vươn vai một cái rồi đi thẳng vào làm vscn.

Hôm nay Tú thấy rất thoải mái tại tối hôm qua ngủ một giấc rất ngon lành chẳng biết trời trăng gì cả và cũng không biết có một người đã nhìn lén mình ngủ. Tú mở cửa bước ra khỏi phòng, đưa mắt nhìn sang phòng đối diện vẫn không có động tĩnh gì, biết ngay là con heo kia vẫn chưa thức thế là Tú phải gõ cữa. Làm như đây là nhiệm vụ hằng ngày của Tú hay sao á.

Cốc...cốc...cốc

.......................

Cốc...cốc...cốc

......................

" haizzzzzzz......" Tú thở dài một cái rồi thì...

Rầm...rầm...rầm

Con người kia trong phòng vẫn không có động tĩnh gì vì tối qua lo nghĩ về một người mãi mà đến 4h sáng mới ngủ được. Cứ mãi chìm đấm trong giấc ngủ mà không hay biết cái cánh cửa phòng của mình sắp bị Tú đập cho đỗ nát.

Tú gõ mãi mà không có động tĩnh gì nên thế là anh Tú nhà ta phải dùng tiệt chiêu cuối để trị cái con heo lười trong đó. Tú lấy một hơi thật sâu và la lên

" cháy nhà rồi bà con ơi....cháy nhà rồi"

Không biết có động lực nào không mà vừa nghe cháy nhà Nhi đã bật dậy, chạy lại mở cửa phóng ra thật nhanh. Vừa chạy vừa la

" bớ bà con cháy nhà rồi cháy nhà rồi...chạy...chạy mau lên"

Nhi bật tung cửa ra và chớ trêu thay là Tú đang đứng trước cửa phòng của Nhi. Thế là Nhi chạy ra đụng vào Tú ôm chầm lấy Tú do lực dẩy của Nhi qua mạnh nên Tú đã ôm Nhi ngã xuống sàn nhà. Tú ôm Nhi mà không chỉ là ôm mà môi của hai người lúc này đã chạm vào nhau lúc nào không hay

Phịch...phịch...phịch

Tim cả hai đập loạn nhịp với tóc độ bàn thờ mà cả hai cũng không ngăn nó lại được. Một cảm giác hạnh phúc khó tả đang len lõi vào cả hai mà không xác định được là gì nữa bởi nụ hôn quá ngọt.

Do quá bất ngờ nên cả hai vẫn giữ nguyên vị trí rất lâu cho đến khi Nhi nhúc nhít muốn tiến sâu hơn vào nụ hôn đó nhưng Tú lại không đáp trả nên đã lật Nhi lại và đứng lên làm cho Nhi vô cùng bất ngờ về điều Tú vừa làm.

" cháy cái đầu cô đó...ngủ nhứ heo vậy đó bộ cô không biết mấy giờ rồi à" Tú nói như chưa có chuyện gì xảy ra

Nhi lúc này lấy lại bình tĩnh rồi đứng dậy. Trả lời cũng chả khác Tú chút nào

" anh nói đầu ai cháy hả, vậy chứ lúc nảy ai la cháy hả"

" ai biểu cô ngủ như heo vậy đó, tôi đập muốn sập cái cửa luôn mà có nghe cô trả lời đâu nên tôi mới làm vây thôi" Tú nói

" ai nói tôi ngủ như heo hả, tại hồi tối tôi nghĩ về a...." Nhi ngừng lại ngay vì xem nữa đã nói ra từ anh rồi

" cô nghĩ về ai hả" Tú làm mặt gian tiến lại gần Nhi

" tôi nghĩ về ai thì có liên quan đến anh à" Nhi vừa nói vừa lùi lại

" hay là cô nghĩ về tôi nên không ngủ được hả"

" anh nằm mơ đi nha....tránh ra để tôi đi thay đồ"

Nhi như bị nói trúng tim đen nên đã nhanh chóng lản qua chuyện khác và đi thẳng vào phòng. Đóng cửa phòng lại Nhi mãi nghĩ về lúc nảy " tại sao lúc nảy Tú lại không chụi hôn mình chứ, rõ ràng là tối hôm đó Tú đã chủ động mà sao giờ lại vậy mà không lẽ Tú không yêu mình sao. Mà nếu không yêu mình thì tại sao lại hôn mình.....áaaaaaa trời ơi rối quá"

Nhi bực tức đi thẳng vào phòng làm vscn. Còn về phần Tú cũng không khá hơn, lấy lại cái gương mặt lạnh lùng mà Tú đã có sao khi Tú bước vào cái thế giới giang hồ này. Bây giờ cảm giác trong Tú lúc này vừa vui lại vừa buồn. Tú chợt nghĩ" tại sao ông trời lại cho tôi gặp em rồi yêu em hả. Ông trời thật trớ trêu mà nếu ông đã cho tôi bước vào cái thế giới này rồi thì đừng để tôi gặp được em ấy chứ. Tôi không dám yêu em ấy vì tôi sợ em ấy hận tôi ghét tôi như vậy thì còn nỗi đau nào bằng nữa chứ" tại sao Tú lại sợ Nhi hậnTú không lẽ Tú còn một bí mật nào giấu kín trong lóng sao??????

Tú lấy lại bình tĩnh đi thật nhanh xuống dưới nhà, mang giầy vào rồi ra xe đợi Nhi. Khoảng 15p sau Nhi bước vào xe ngồi đóng cửa cái RẦM. Thấy có gì không ổn nên Tú quay qua dụ dỗ

" nè cánh cửa có tội gì đâu mà mạnh tay vậy. Đây là xe của tôi đó nha cô làm vậy lỡ hư rồi sao hả"

" kệ nó" mặt lạnh lùng

" bộ giận tôi sao hả" Tú vừa chạy xe vừa nói

" không" mặt Nhi vẫn lạnh

" vậy mà nói không giận mà nè bộ lúc nảy không được hôn nên giận hả" Tú vô tư nói

" anh...anh nói gì vậy hả....hôn......hôn cái gì" mặt Nhi đã chuyển sang màu đỏ rồi

" sáng sớm được tặng bằng một nụ hôn rồi bộ không thích sao" Tú càng chọc Nhi

" anh thôi đi nha...tôi không hôn ai hết tôi không biết gì hết mau lái xe đi" Nhi la lớn làm cho Tú có chút choáng với âm lượng của Nhi. Dù nói vậy nhưng cảm thấy rất vui khi được hôn Tú

" tôi xin lỗi, tôi không chọc cô nữa nên đừng giận tôi nữa nha" Tú làm mặt cún con

" làm tôi giận rồi năn nỉ vậy là xong à. Chế đây không có dễ dãi đâu nha" Nhi vênh mặt lên

" vậy làm sao cô mới chụi hết giận đây"

" tự nghĩ đi"

" cô đúng là khó ưa thật đó, thật rất rối mà"

" rắc rối kệ tôi anh không cần quan tâm"

Tú không nói thêm lời nào nữa. Đạp ga chạy thật nhanh đến một chỗ bán đầy vịt. Vừa chạy đến Nhi đã ngửi được mùi vịt rồi nên hớn hở nhìn xung quanh mà không để ý rằng có một người đang nhìn cô mãi chỉ biết lắc đầu cười.

" đói lắm rồi phải không" Tú hỏi Nhi và cho xe vào bãi đậu

" sao anh biết hay vậy"

" tôi mà gì không biết"

Tú mở cửa xuống xe kéo Nhi vào nhà hàng bán toàn về vịt. Tú kiếm một chỗ ngồi thật thoáng mát và yên tĩnh giống tâm hồn Tú khi ở bên Nhi vậy. Cả hai ngồi vào bàn cô nhân viên bước đến hỏi

" dạ thưa anh chị dùng gì ạ"

Tú cũng không ngại khi có người gọi Tú là anh vì Tú đã rất quen rồi. Tú nhìn cô nhân viên trả lời

" có món vịt nào ngon đem ra hết cho tôi"

Cô nhân viên bước đi mà không quên nói một câu" anh chị đẹp đôi quá"

Tuy hai người bây giờ không là gì của nhau cả nhưng Nhi nghe cô nhân viên nói vậy nên có chút đỏ mặt hơi gịt xuống bàn vì xấu hổ. Tú cứ nhìn Nhi mãi mà cười tũm tỉm không ra tiếng. Nhi thấy không ổn nên mới chuyển sang chuyện khác cho đỡ ngại

" sao anh lại đưa tôi đến đây vậy"

" tại tôi biết cô thích ăn vịt nên mới đưa cô đến đây với lại cho cô không giận tôi nữa"

" sao anh biết tôi thích ăn vịt, bộ anh điều tra tôi sao hả"

" cô điên quá rồi đó nha, ai thèm điều tra cô chứ tại...tại có lần tôi nghe ông chủ nói nên biết thôi" Tú làm vẽ mặt rất ngây thơ

Thật ra vừa nhìn thấy Nhi lần đầu tiên tại sân bay Tú đã rất tò mò về con người này rồi nên đã điều tra tất cả về Nhi do Tú không muốn Nhi biết nên luôn âm thầm theo dõi Nhi từng chút một để biết rõ Nhi hơn. Nhi cũng cảm giác nghi nghi về con người lúc này lúc khác kia nên hỏi thêm

" thật là ba tôi nói không hả, tôi có thể hỏi ba tôi đó" Nhi làm mặt gian

" tùy cô thôi " Tú có chút lo lắng khi Nhi muốn hỏi ông Phong

Hên mà ngay lúc này cô nhân viên là cứu tinh của Tú. Cô nhân viên mang thức ăn ra và bây giờ trên bàn toàn là vịt, vịt và vịt.... Nhi nhìn thấy vịt như bắt được tiền vậy. Mặt sáng rỡ lên và thế cấu sé tất cả các con cịt nằm trên bàn chỉ trong vòng 15p

Tú há hốc mồm vì độ ăn khinh khủng của Nhi. Bây giờ Tú có thể phong cho Nhi một cái tên đó là THẦN ĂN rồi. Độ ăn uống của Nhi thật là kinh khủng mà.

Khi cả hai ăn xong Tu tính tiền rồi phóng thẳng xe đến trường. Khi đến trường vẫn như bao ngày vậy. Tú vẫn tay trong tay với Nhi cho đến lớp. Nhi chỉ muốn khoảng khắc này cứ lặp lại mãi trong từng giây từng phút như vậy Nhi mới có thể ở bên Tú thân mặt với Tú được.

Cả buổi học Tú chỉ muốn ngủ thôi vì trình độ tài ba của cô dạy văn quá siêu phàm có thể tôn lên làm sư phụ được. Tú không thể chụi nổi nữa nằm gục xuống bàn học mà ngủ. Nhi thấy thế liền khiều Tú

" nè dậy đi, học mà cũng ngủ nữa sao hả"

" kệ tôi" Tú vẫn úp mặt xuống bàn

" anh nói tôi ngủ như heo giờ coi lại anh đi còn hơn tôi nữa đó" Nhi vẫn khiều Tú

"Cho tôi ngủ đi mà, cô không thấy cô giáo dạy văn ru cả lớp này ngủ hết rồi sao hả"

Dắt này Nhi mới để ý không ngờ trong lớp đã ngủ gần phân nữa chỉ còn vài người là đủ tĩnh táo để nghe cô giảng bài. Nhi nhất quyết không để Tú yên cứ khiều Tú mãi cho đến khi cái khiêu cuối cùng cũng là cái khiều định mệnh. Tú bực bội đứng phất dậy mà mắng

" cô đủ rồi nha khiều hồi, không để cho tôi ngủ bộ muốn chết sao hả" Tú đứng dậy la lớn

chỉ trong một giây ngắn ngủi cả lớp dồn ánh mắt về phía Tú trong đó có vài người vẫn chìm trong giấc ngủ của mình. Người đang đứng bên cạnh Tú lúc này máu đã lên tới não nhéo tay Tú mà nói

" em chữ ai vậy hả, còn muốn giết chết ai nữa hả. Bộ bữa nay ăn gan hùm sao mà gan vậy hả. Ra ngoài đứng cho tôi"

Bây giờ Tú mới định thần lại. Không ngờ người Tú chữ không phải là Nhi mà là cô giáo dạy văn. Ôi cái định mệnh thế là Tú đi thẳng ra lớp mà chụi phạt.

Cô giáo bực tức quay một vòng lớp mà chỉ từng tên một" em Phở, Trung, Quân và em, em nữa ra ngoài đứng hết cho tôi"

Thế là là cả đám kéo nhau ra ngoài đứng, trong lớp thì các cô gái cười muốn rớt quay hàm ra luôn vậy. Ở trước cửa lớp nguyên một dám chụi phạt trong đó có Tú mặt vẫn lanh lùng không nói gì hết. Phở là đứa nhoi nhất trong đám, khiều khiều Tú mà nói

" ê kiếm gì chơi đi chán quá à"

" điên à bị phạt còn đòi chời gì nữa" Tú nói

" đúng rồi đó bị phạt mà còn lãm bậy là chết cả đám đó" Trung tiếp lời

" mấy ông nhát vậy, bây giờ nha tụi mình là Tú, Trung, Quân và tui chạy xuống căn tin ăn một bữa no nê rồi gần vô học chạy lên lại, ở đây còn vài người mà sợ gì" Phở phản bát

" ý kiến cũng hay" Tú nói

" ukm nghe cũng có lý mà tôi cũng đói lắm rồi ha là mình chơi liều lun đi năm cuối rồi còn gì" Quân ùa theo Phở

" ok vậy đi....go go go" Tú ra lệnh

Thế là cả đám kéo nhau đi xuống căn tin quậy một trận cho no nê. Cả đám như thân hơn vậy nói chuyện vui đùa rất thoải mái và hợp nhau. Trong nhóm ai cũng biết Tú là con gái nhưng không ai xem Tú là con gái cả, họ xem Tú như một thần con trai vậy. Ăn uống no nê cả đám quyết định trở về lớp mà không quên mua cho đám con gái trong lớp một đống bánh để lấy lòng vì tội ngủ trong lớp và bị cô phạt, điều quan trong nhất là lấy lại hình tượng của mình

Trở về được trước cửa lớp, cả đám xem như chưa có chuyện gì xảy ra vẫn bình thản chụi phát giống như một kẻ tội đồ vậy. Cuối cùng tiếng trống cũng vang lên cả đám được cô tha cho. Thế là cả đám chạy ào vào lớp lại chỗ các cô gái đang bi lại tám chuyện.

" ai ăn bánh không nè, có ai ăn bánh không bánh miễn phí đây ai ăn bánh hôn" Phở rao như người bán hàng vậy

Cả đám ôm bùng cười rầm rộ làm Phở có chút quê nên nói" làm gì mà cười giữ vậy hả"

" rao kiểu như ông là người ta dẹp tiệm mẹ lun rồi" Linh nói

" đúng rồi đó rao kiểu đó có mà ăn đập thì có" Ngân chen vào nói

" sao bà ác vậy bà là bạn gái tôi mà bộ không biết thương tôi sao hả" Phở nói với Ngân

" không" Ngân trả lời cọc lóc

Phở ôm mặt khóc làm vẽ tội nghiệp thế là cả đám phải ôm bụng cười lần nữa. Nhi thấy vậy nên hỏi

" ủa mà bánh ở đâu mua ngiều vậy mà mới ra chơi mà sao mấy ông mua nhanh vậy"

" haha...tụi này siêu lắm đúng không anh em" Trung câu cổ đám con trai trong đó có Tù mà nói

" siêu gì không thấy mà thấy toàn là ngủ gục trong lớp rồi bị phạt" Nhung nói cả đám con gái cười lên làm mấy chàng trai bị quê

" ai nói là không siêu hả. Tụi này nói cho mà nghe này" Quân nghênh mặt nói

" đừng khinh thường tụi này nha. Tụi này đâu có ở yên mà chụi phạt chứ, trong lúc đang bị phạt thì tụi này đã náo loạn cái căn tin dưới đó rồi nên mới có đồ cho mấy chị ăn đó haha" Tú tiếp lời

Cả đám con gái phải thán phục với mấy ông thần này lun rồi. Quả thật là gan lắm lun dám bỏ đi ăn trong lúc chụi phạ thật kà nể phục nể phục mà. Sao khi nấu cháo đối thoại xong thì cả đám nhào vào ăn ngon lành. Bây giờ như nhóm thân thiết hơn vậy không ngại ngừng gì nữa. Thế là nhóm lại có thêm hai thành viên mới là Tú và Nhi.

Kết thúc tiết học cả đám ai về nhà nấy. Tú chở Nhi về nhà rồi lại nấu cơm cho Nhi ăn vì không muốn Nhi lại phá cái bếp thành bãi chiến trường rau quả. Ăn cơm rửa chén xong ai về phòng nấy. Tú thì đi vscn xong rồi leo lên giường thì có cuộc gọi từ Ty, Tú bắt máy

" alô mầy gọi tao có gì không"

" bộ có việc mới được gọi mầy hả"

" tao biết rõ mầy quá rồi có gì xa lạ đâu. Có chuyện gì nói mau" Tú nói lạnh lùng

" chỉ có mầy là hiểu tao. Vô thẳng vấn đề đây. Tao thấy dạo này bên ông Long không có động tĩnh gì hết tao hơi nghi sẽ có chuyện gì không lành xảy ra"

" tao cũng đang suy nghĩ về điều đó. Mấy ngày nay tao thấy thằng Hoàng nó ít đến lớp lắm. Chắc ông Long đang có một kế hoạch gì đó rất lớn"

" tao mới điều tra được vài điều, mà chuyện này gặp bên ngòai mới bàn được" Ty với vẻ hơi vui

" haizzzz rồi hiểu mầy luôn muốn gì nữa đây ông nội của tôi" Tú than thở với thằng bạn này

" đúng là anh em của tao mà. Bây giờ còn sớm mới có 8h thôi rũ em Nhi của mầy ra quán bar của tao chơi chút đi rồi bàn công chuyện luôn"

" ai là em Nhi của tao cái thằng mất dịch kia" Tú la lớn trong điện thoại

" hehe....của ai thì tự mầy biết sao hỏi tao được. Vậy nha chút tao gặp mầy ở bar mà hỏi Nhi có cô nào đẹp không dẫn đi lun để tao cua chứ giờ anh Ty đẹp trai này ăn chay lâu quá rồi cũng chán lắm"

Tú không nói gì tắt máy cái rụp rồi đi qua phòng rũ Nhi đi chơi cho khoây khỏa với lại biết thêm nhiều về Việt Nam luôn

Về phía Nhi

Cũng đang nấu cháo điện thoại với Ly than thở chán nản không được đi chơi rồi bàn về Tú về những điều lúc sáng mà Tú làm với Nhi. Nói chuyện một hồi cũng chán nên Nhi quyết định đi tắm. Nhi đi nhanh vào bồn tắm xã nước tắm thật thoải mái cho đến khi tắm xong Nhi mới nhớ lại mình quên lấy đồ vào, Nhi quấn một cái khăn trắng quanh người bước ra khỏi nhà tắm lấy đồ.

Bên Tú đang đi qua phòng Nhi thấy phòng không khóa và còn sáng đèn nghĩ Nhi vẫn chưa ngủ nên đẩy cửa vào. Thật không ngờ đập vào mắt Tú bây giờ là một bờ vai trắng noản với mái tóc ướt thật quyến rũ và đôi chân thon gọn thật làm cho Tú đứng không vững nữa. Tim Tú đập rất nhanh nhanh đến mức có thể nhảy khỏi lòng ngực Tú ngay lúc này.

Nhi nghe tiếng mở cửa nên quay sang thấy Tú. Nhi bất ngờ vì sao Tú lại vào phòng mình ngay cái lúc định mệnh này chứ. Mặt Nhi dần dần đỏ, tim Nhi cũng không khác gì Tú đập rất nhanh không thể kiểm soát được nữa. Thấy Tú nhìn mình hoài rồi Nhi cũng định hình lại được và

" aaaaaaaaaaaaa....đồ biến thái ra khỏi phòng tôi ngay"

Tú bị tầng số âm lượng vô cùng lớn đẩy Tú ra khỏi phòng, cái cửa đóng sầm lại. Nhi ở bên trong đang mặt đỏ bừng bừng, thay đồ thật nhanh để ra hỏi tội cái con người chết tiệc kia

Cánh cửa bật mở làm Tú muốn rớt tim ra ngoài, Tú quay sang nhìn con người kia. Thật sự lúc này Tú chỉ muốn nhảy xuống hồ bơi thôi bì nhiệt độ trong nhà rất cao có thể đốt lun cái biệt thự nay. Nhi đang với vẻ mặt rực lửa muốn đốt cháy Tú luôn vậy. Nhi nhìn thẳng vào mặt Tú mà hỏi

" anh là tên biến thái tại sao lại vào phòng tôi mà không gõ cửa hả.....anh đã thấy gì rồiiiiiiiii..." vẫn âm lượng đó vang lên

" cô bớt cái âm lượng lại được không điết chết tôi luôn rồi nè" Tú xoay xoay lỗ tai của mình

" kệ anh tôi không quan tâm, tôi hỏi anh lại lần nữa anh đã thấy gì rồi"

" thì tôi thấy những gì tôi thấy thôi" Tú thản nhiên trả lời

"Là thấy gì mới được chứ anh mau nói đi" Nhi vẫm bực tức hỏi

" thì thấy cái đó đó" Tú làm mặt gian

" cái đó là cái gì hả mau nói đi" Nhi la lên

" thì là cái đó chứ cái gì"

Nhi không chụi được nữa nhảy lên nắm lấy lỗ tai của Tú mà xoay mạnh mặt cho Tú kêu la

" aaaa đau bõ tôi ra đi đau quá"

" nói mau cái đó là cái gì hả nếu không nói tôi đem lỗ tai của anh đi hầm lun đó" Nhi càng nói càng nhéo mạnh hơn

" dạ dạ em nói em nói" Tú nhăn mặt vì đau

" nói mauuuuuuuuu...."

" thì cái đó là.....

Hết chap 6

~3/7/16~«3450»



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zingc