Chap 8: Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h sáng những tia nắng đang len lỏi chiếu rội vào phòng. Một cô gái đang mãi mê ngủ. Nhi lấy tay che mắt lại nhưng các tia nắng không chụi thua cô gái này. Nhi đành nheo mắt vài cái rồi mở mắt ra vì những tia nắng đã đánh thức Nhi. Nhi ngồi dậy vươn vai vài cái. Cô không ngờ rằng đêm qua cô lại ngủ được vì mãi mê khóc và liền tục suy nghĩ về những câu nói của Tú.

Nhi đi vscn xong rồi thay đồ định mở cửa đi ra thì chợt có một cảm giác thiếu thiếu mãi nghĩ mới nhớ ra rằng hôm nay Tú không gọi mình dậy và cũng không nghe tiếng động gì về Tú. Nhi chợt tĩnh lấy lại vẽ mặt nghiêm túc bước xuống nhà. Điều bắt ngờ đối với Nhi lúc này là Tú đã chuẩn bị xong ngồi đợi Nhi ở ghế sofa.

Tú nghe tiếng động nên biết Nhi đã dậy và bước xuống nhà. Tú đứng lên không chụi nhìn Nhi một cái vừa nói vừa bước ra ngoài xe

" đi ăn sáng rồi đi học thôi"

Nhi chỉ biết im lặng mà bước ra ngoài vì chuẩn bị trả lời thì Tú đã yên vị trí trong xe rồi. Nhi mang giầy vào rồi bước vào xe. Tú mặt vẫn lạnh lùng đạp ga chạy vút đến quán ăn rồi chạy thẳng đến trường lun.

Trên đường đi cả hai vẫn không nói với nhau một lời nào, không khí im lặng bao trùm cả xe đến đáng sợ, Nhi lúc này cũng cảm thấy bực bội về thái độ của Tú. Nhưng đôi lúc Tú có lén nhìn sang Nhi xem Nhi như thế nào và điều đó Nhi không hề biết. Vừa nhìn vào khuôn mặt Nhi chợt lòng Tú đau nhói Tú không ngờ chỉ có một đêm Nhi lại tùi tụy đến vậy. Mắt Nhi có vết thăm và cũng hơi xưng nữa. Tú chắc rằng một điều là đêm qua Nhi khóc rất nhiều và gần sáng mới chợt mắt ngủ một chút.

Tuy Tú chở Nhi đi ăn sáng nhưng Nhi cũng không ăn được nhiều. Một phần vì giận ai đó đã quá vô tâm lạnh lùng với mình, còn một phần vì cũng chả muốn ăn. Nhi và Tú cả hai ăn được một chút rồi Tú tính tiền đi ra xe chạy thẳng vào bãi đỗ xe của trường.

Lần này thì khác vừa đậu xe xong Nhi đã mở cửa xe đi một mạch vào lớp không thèm đợi Tú đi cùng. Đúng là chỉ có một đêm thì mọi thứ điều thay đổi quá nhiều. Cũng vì Tú đã quá ngang bướng không chụi đối mặt nói rõ với Nhi nên bây giờ cả hai điều đau khổ. Cuộc sống cũng vậy nếu chúng ta không chụi nắm bắt thì nó sẽ bay xa chúng ta mãi

Nhi vừa đi vào lớp mọi ánh nhìn điều hướng về Nhi vì đúng hôm nay thật là Nhi đi vào lớp mà không thấy Tú đi cùng. Khoảng 5 phút sau mới thấy Tú bước vào. Tú đi vào chỗ của mình ngồi thì bị nhóm thằng bạn thân chạy lại câu cổ hỏi tới tấp

" bộ chàng làm gì nàng giận sao mà nàng bỏ chàng một mình vậy" Trung nói

" ha là tối qua sung quá rồi lố nên làm nàng giận" Quân vừa nói vừa cười

" mà mầy cũng bạo nữa có gì thì làm từ từ làm gì mà nhỏ giận đi một mình hà" Phở cười lớn mà nói

" tụi bây tào lao vừa thôi, có cho đụng gì đâu mà làm. Ukm mà cũng không có chuyện đó đâu nha mấy bây đừng có mà mơ tưỡng lung tung" Tú ngao ngán nói

" vậy thì mầy làm gì mà nàng giận giữ vậy" Phở tiếp lời hỏi

"Haizzzz chuyện dài dòng khó hiểu lắm có gì tao nói sau. Mà cho tao hỏi cái này coi"

" hỏi gì hỏi nhanh đi rồi đi làm hòa với nàng mà cũng sắp vào học rồi" Quân khó hiểu nói

" thằng Hoàng mấy hôm nay sao nó không đi học vậy tao nhớ nó thích đi học để kiếm gái chọc lắm mà" Tú hỏi

" hình như tao nghe nói là hồi sáng có một thằng đàn em của nó vào xin cho nó nghĩ cả một tuần luôn rồi mà không biết nó nghĩ làm gì nữa" Quân đáp

" ukm tao biết rồi thôi vô học đi cô vô rồi kìa"

Tú nói xong rồi đi thẳng qua mấy thằng bạn mãi mê với cái suy nghĩ của mình về Hoàng mà không biết đến chỗ ngồi kế bên Nhi khi nào nữa. Tú có lén nhìn Nhi nhưng vẫn không có động tĩnh gì hết chỉ với vẻ mặt lạnh lùng từ sáng đến giờ

Lại là tiết của cô giáo dạy văn mà Tú tôn lên làm sư phụ ru ngủ giỏi nhất thế giới. Tú nằm úp mặt xuống bàn ngủ một cách ngon lành vì tối qua cũng đâu khác gì Nhi cũng trần trọc suốt đêm và suy nghĩ về những câu nói, thái độ của Nhi đối với mình. Hôm nay hên cho Tú là có đứa bạn ngồi trên che dùm với lại cũng chỉ có một tiết của cô nên không bị gì cả.

Hết giờ học, Tú và Nhi dọn tập vở để ra về. Nhi vẫn vậy không nói tiếng nào dọn xong tập vở đi qua mặt Tú thẳng ra nhà xe bỏ Tú ngơ ngát chạy theo. Tú cũng chỉ biết lắc đầu với độ bướng bỉnh của Nhi.

Cả hai vào xe Tú mới quay sang nói với Nhi

" hôm nay tôi chở cô về nhà ông chủ chơi" Tú vừa nói vừa đạp ga chạy đi

" sao hôm nay lại đưa tôi về nhà ba tôi vậy" có chút bất ngờ về câu nói của Tú

" tại tôi thấy từ lúc cô về nước cũng gần 3 tháng rồi mà cgỉ gặp được ông chủ vài lần nên tôi chở cô về chơi"

" ukm"

Nhi chỉ biết ừ một tiếng rồi quay mặt ra cửa sổ ngắm những dòng xe đang hối hả chạy. Bây giờ trời cũng dần chuyển sang đông rồi nên lá cây cũng dần rụng nhiều hơn. Giống như tâm hồn của Nhi vậy, tim Nhi cũng đang đau lên từng cơn vì một người Nhi đã trót yêu. Nhi cứ nghĩ mãi liệu Nhi có nên nói ra tình cảm này và đối diện với Tú nhưng nghĩ được chút thì Nhi lại sợ cái cảm giác bị Tú lạnh lùng bỏ mặt và cảm giác xa cách làm Nhi rất cô đơn, cô đơn hơn cả khi Nhi sống xa ba mình ở nước ngoài nữa.

Xe chạy được một đoạn thì điện thoại Tú vang lên. Tú lấy điện thoại ra chợt đôi chân mài nheo lại. Cái tên đang hiện lên màn hình điện thoại của Tú là anh hai. Tú bỏ điện thoại sang một bên mà không nghe máy, Nhi thấy vậy liền nói

" anh của anh gọi đó sao không nghe máy" Nhi vô tình thấy cái tên trên màn hình nên hỏi

" tôi không mún nghe" mặt Tú lạnh lùng

" anh không muốn nghe cũng phải nghe đó là anh của anh lỡ như có chuyện gì quan trọng thì sao"

Tú nghe Nhi nói vậy nên cũng nghĩ lại. Từ lúc Tú bước vào con đường xã hội đen này thì anh Tài là anh hai của Tú, chị Thủy vợ anh Tài và mẹ Tú đã rất sốc và la mắng Tú kêu Tú quay lại con đường chân chính mà Tú đang đi. Tú đã cương quyết không nghe theo lời mọi người và Tú đã bước vào con đường đen tối này. Từ lúc đó Tú đã không về nhà và ít liên lạc với mọi người. Lâu lâu Tú mới hỏi về sức khỏe của mẹ và Tú thương mẹ Tú rất nhiều. Tú nghe lời Nhi nói bắt điện thoại nghe máy

" alô"

" em đang ở đâu vậy" tiếng anh Tài vang lên. Tuy có giận Tú nhưng vẫn xưng hô là anh em nghe theo lời mẹ

" tôi đang ở ngoài đường có công việc rồi" giọng Tú vẫn lạnh

" mẹ đang bệnh, mẹ muốn gặp em"

" tôi về liền"

Tú trả lời mà không cần suy nghĩ gì cả vì nghe đến mẹ bệnh là Tú rất lo lắng. Tú thương mẹ Tú, nhìn mẹ Tú buồn và đau khổ vì mình thì Tú cũng rất đau không thua kém gì mẹ cả. Nhưng Tú có một lý do riêng của Tú. Tú đạp ga chạy thật nhanh làm Nhi có chút sợ

" anh muốn giết người hả sao mà chạy nhanh giữ vậy" Nhi la lên

" nếu tôi muốn giết người thì không cần phức tạp vậy đâu. Nhà tôi có chuyện tôi phải về gấp tôi sẽ đưa cô về nhà ông chủ trước rồi tôi về nhà sau"

" tôi muốn về nhà của anh"

Với đề nghị của Nhi vừa rồi Nhi cũng không thể ngờ đến là mình lại nói ra như vậy. Tuy nói vậy chứ Nhi cũng muốn biết thật nhiều về Tú vì những điều Nhi biết về Tú thì rất ít còn những điều Tú biết về Nhi thì rất nhiều. Tú quay sang nhìn Nhi bất ngờ. Tuy Tú cũng muốn đưa Nhi về nhà ông chủ nhưng nhìn Nhi quả quyết như vậy thì chỉ biết ừ một tiếng rồi thôi

Chiếc xe màu đen đang đậu trước nhà của Tú. Một ngôi nhà không quá rộng nhưng nhìn vào thì rất là khang trang và lộng lẫy. Tú mở cửa bước vào, Nhi cũng bước vào theo sau lưng Tú.

Vừa vào đến nhà đã thấy được chị Thủy anh Tài và cả mẹ nữa đang ngồi ở ghế sofa. Tú nhìn thấy mẹ mình lúc này thật sự rất đau lòng. Mẹ Tú mặt xanh xao hẳn đi nhưng lại không bị mất đi vẻ đẹp hiền dụi của người phụ nữ. Tú chạy lại chỗ mẹ và nói

" mẹ con về rồi" Tú lúc này ngồi bên cạnh bà

Mẹ Tú tên là Kim Vũ, bà cũng ngoài 60 rồi. Bà thấy Tú liền nở một nụ cười hiền từ. Đứa con bà yêu thương nhất nhà và cũng là đứa con cãi lời bà nhất. Bà vội ôm Tú vào lòng vuốt tóc con mình. Ai thấy cảnh này cũng không khỏi cảm động

" con về rồi sao, mẹ nhớ con nhiều quá"

" con cũng nhớ mẹ nhiều lắm, mẹ có sao không mẹ còn mệt không"

" mẹ không sao đâu chỉ là bệnh của người già thôi. Mà con sống có tốt không"

" con vẫn sống tốt mẹ ạ. Mẹ đừng lo cho con con ổn mà mẹ phải giữ gìn sức khỏe của nình thật tốt nha" Tú nhìn bà Vũ triều mếm

Bà Vũ vuốt lưng Tú nên lỡ đụng vào vết thương còn đau của mình. Tú có chút nhăn mặt chụi đau để mẹ không lo cho mình. Nhi thấy Tú chụi đau như vậy nên cũng thấy xót nên lên tiến chào hỏi mọi người

" dạ con chào cả nhà ạ" Nhi cuối đầu lễ phép

Mọi người bây giờ mới để ý là có sự hiện diện của Nhi. Anh Tú biết chuyện nên lễ phép chào lại

" à chào em mà em là..."

" dạ em là bạn của Tú ạ" Nhi nói

Tú cũng có chút bất ngờ khi Nhi nói là bạn của mình chứ không phải nói là cô chủ hay người bảo vệ Nhi. Tú thầm biết ơn Nhi về điều đó. Thấy vậy Tú cũng nói

" đây là Nhi bạn của con đó mẹ. Mà mẹ nghĩ ngơi sớm đi con đi thấp cho ba nén nhan"

Tú bước vào phòng để bàn thờ của ba Tú. Nhi có chút bất ngờ về ba Tú, Nhi không ngờ ba Tú lại mất sớm như vậy nhưng tuy vậy Nhi vẫn đi theo sau Tú vào phòng cùng thấp cho ba Tú nén nhan

Anh Tài kêu chị Thủy dẫn mẹ vào phòng nghĩ ngơi rồi chạy vào phòng thờ gặp Tú. Khi nghe Tú nói đi thấp cho ba nén nhan thì anh Tài đã rất tức giận cố kiềm nén lắm mới không cãi nhau với Tú trước mặt mẹ. Vừa vào phòng thì Tú cũng vừa cúng xong. Anh Tài chạy lại xô Tú thật mạnh vào tường làm Tú nhăn mặt ôm vai đau của mình. Nhi hốt hoảng chạy lại đỡ Tú và nói

" Tú có sao không Tú có đau lắm không"

" Tú không sao " tuy nói không sao nhưng Tú rất đau

" mầy còn mặt mũi vào đây để thấp cho ba nén nhan nữa sao hả" anh Tài quát lớn. Hên là phòng có cách âm nên mẹ Tú không nghe thấy

" tôi thấp nhan cho ba thì sao hả, tôi cũng là con của ba mà" Tú đứng thẳng người ôm vai trả lời

" mầy không xứng đáng làm con của ba vì mầy là một đứa xã hội đen khi ba là..."

" ba là gì không được mà đó cũng là cuộc sống của tôi anh không cần quan tâm" Tú ngắt ngang lời của anh Tài

" mầy không phải là em của tao nữa. Mầy cũng không cong là Tú đứa em gái ngoan hiền của tao"

" Tú lúc trước nó chết rồi"

Nói xong Tú quay sang kéo Nhi đi ra khỏi căn nhà này, Nhi chỉ kịp chào tạm biệt rồi theo Tú ra về. Trên xe không ai nói với ai cả cho đến khi Nhi mở lời

" tại sao Tú lại cãi gia đình như vậy hả. Mà Tú cũng đâu cần làm vậy với anh mình" Nhi có chút xưng hô khác lúc trước với Tú

" tại tôi không thích nghe lời ảnh và tôi thích con đường này hơn. Tôi làm những điều tôi thích thì sẽ dễ chụi hơn cho dù có ra sao"

" nhưng con đường này ai cũng ghét tại sao Tú lại vấn thân vào và nó vô cùng nguy hiểm nữa"

" lúc trước tôi vào con đường này là có lý do riêng của mình và bây giờ tôi bước vào con đường này thêm một lý do nữa đó là....được vảo vệ Nhi"

Cả hai lại rơi vào tình trạng im lặng. Tú chở Nhi đến nhà vừa vào nhà Nhi đã chạy lạy ôm chầm lấy ba mình mà than khóc

"Ba yêu dấu của con con nhớ ba ba quá"

" thôi đi cô nương tôi biết cô thương tôi rồi. Mà lên phòng nghĩ ngơi chút đi khoảng 7h ba gọi xuống ăn cơm"

Nhi nghe lời ba chào tạm biệt hai người rồi chạy vọt vào phòng. Lúc này Tú mới nói

" dạ chào ông chủ"

" Tú con ngồi đi ta có việc cần bàn" Tú ngồi xuống rồi nói tiếp

" có phải là vụ tại quán bar không ạ"

" đúng vậy ta không ngờ ông Long lại hành động nhanh đến vậy"

" con cũng bất ngờ về điều này, mà ông Long đang tiến hành một phi vụ buôn bán ma túy lớn vào vài ngày nữa"

" ta có nghe Ty nói về điều này. Con cứ tính rồi hành động đi. Nếu lôi hắn vào tù được thì càng tốt"

" nhưng nếu con làm vụ này thì còn Nhi ai sẽ bảo vệ "

" con yên tâm ta sẽ cữ người theo bảo vệ Nhi và kêu Ty thường xuyên theo Nhi"

" dạ vậy con yên tâm rồi con sẽ phá vụ này thật nhanh"

" con có tình cảm với Nhi phải không" ông Phong chuyển chủ đề làm Tú bất ngờ không kém

" dạ con....con..." Tú ấp úng

" ta biết hết rồi. Nhìn vào ánh mắt của con ta biết con rất yêu Nhi và ta nghĩ Nhi cũng vậy. Nếu con tiến tới được thì cứ mạnh dạn đừng e dè nếu con cứ e dè mãi thì sẽ mất Nhi đấy và con sợ một điều gì đó mà không chụi thổ lộ với Nhi thì ta nên khuyên con nên bỏ ý định đó đi vì nếu cả hai yêu nhau thật sự thì sẽ nắm tay vượt qua tất cả mà"

" con cảm ơn ông chủ. Con sẽ suy nghĩ thật kĩ"

Buổi tối cũng đến cả nhà cùng ăn cơm trong đó có Tú. Khi ăn xong Tú và Nhi tạm biệt ông Long về nhà của mình. Đúng 9h Tú và Nhi đã yên vị trí trong phòng mỗi người và những mớ suy nghĩ riêng của họ. Hôm nay quá nhiều điều mệt mõi đến với Tú. Tú nghĩ thời gian sau còn mệt mõi và đau đầu nhức óc gấp trâm ngàn lần bây giờ

Hôm nay là ngày đầu tuần Nhi thức đậy thật sớm vscn xong Nhi chạy qua phòng đối diện rõ cữa đánh thức một người. Rõ mãi mà không thấy ai trả lời nên có chút bực định đập cửa la làng thì có một tin nhấn gửi đến điện thoại của Nhi

" vào vài ngày tới tôi sẽ không thể chở cô hay bảo vệ cô đi học được vì tôi có việc cần làm trong mấy ngày tới và sẽ có người đến bảo vệ cô. Nhớ phải ngoan nghe lời mọi người ăn uống đầy đủ nha và tôi xin lỗi cô vì tối đêm đó."

Là tin nhấn của Tú gửi đến Nhi có chút buồn khi Tú không bảo vẹ mình được nữa và cũng không thể gặp mặt Tú trong vài ngày tới nhưng Nhi có chút vui khi được Tú quan tâm và xin lỗi trước. Nhi có nhấn tin lại cho Tú nhưng không thấy trả lời làm Nhi có chút lo lắng.

5 ngày kế tiếp trôi qua như địa ngục với Nhi vậy. Nhi cảm thấy nhớ Tú vô cùng Nhi cảm thấy thiếu hơi ấm của ai đó trong những ngày gần đông này cũng làm cho Nhi lạnh hơn nhiều.

Trong mấy ngày nay Nhi có nhấn tin điện thoại cho Tú nhưng không thấy Tú trả lời làm Nhi vô cùng lo lắng. Nhi cứ suy nghĩ mãi vẫn không biết Tú làm gì mà vấn mặt mấy hôm nay, chợt một điều gì đó lóe lên trong đầu của Nhi. Nhi nhớ lại cuộc đối thoại ở quán bar lúc đánh nhau xong là sau này Tú sẽ lo việc gì đó rất quan trọng và nguy hiểm. Dắt này cảm giác Nhi càng lo thêm như ngồi trên đóng lửa vậy. Nhi nghĩ chắc hơn về suy nghĩ của mình nên quyết định gọi cho Ty để hỏi chuyện

" alô" giọng Ty vang lên có chút ồn vì Ty đang ở quán bar

" Ty cho em hỏi cái này chút nha tại sao dạo này không thấy Tú đâu vậy và cả nhấn tin hoặc điện thoại cũng không được nữa"

" Ty...Ty không biết " Ty ấp úng

" rõ ràng là Ty biết mà. Em vẫn còn nhớ cuộc đối thoại ở quán bar của Tú với Ty đấy"

" nhưng mà Ty đã hứa với Tú là sẽ không nói cho Nhi biết được"

" em cũng là con của ông Long mà sao không biết được với lại hỏi cho em yên tâm hơn về Tú thôi. Mà nè Ty nói ra đi em sẽ nói tốt về Ty cho Ly nghe"

" em nói thật không vậy để Ty nói em nghe mà em nhớ một điều không được nói với bất kì ai nghe chưa" haizzz đúng là mê gái bỏ bạn mà

"Em biết rồi Ty nói nhanh đi"

" đúng như em đã nghĩ Tú đi phá cuộc giao dịchh ma túy của ông Long va có thể̀ đẩy ông ta vào tù"

" nhưng việc đó có nguy hiểm lắm không anh" Nhi lo lắng hỏi

" tương đối là nguy hiểm có thể sẽ mất....mất mạng bất cứ lúc nào" Ty noi càng nhỏ

" em biết rồi"

" mà em đừng lo lắng quá nha. Tú nó trước giờ làm việc cẩn thận lắm không sao đâu em đừng lo quá. Em mà lo cho Tú không ăn uống gì hết rồi bị ốm dắt đó anh tôi đời với Tú thật đó"

Nhi nghe Ty nói xong vội tắt máy để không để Ty biết mình đang khóc vì lo lắng cho Tú. Nhi thầm cầu mong cho Tú sẽ quay về thật mạnh khỏe và cùng cãi nhau với mình và bây giờ Nhi cũng đã sát định được một điều quan trọng nhất trong cuộc mình là Tú. Nhi thầm nghĩ

" Tú phải an toàn trở về với em đó nha. Em nhất định sẽ đợi Tú nói lời yêu em"

Hết chap 8

13/7/16«3542»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zingc