Chap 9: Cơn gió yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ lúc Tú đi làm nhiệm vụ mà ông Phong giao cho cũng đã được một tuần. Nhi cảm thấy mệt mõi, buồn bã và đặc biệt rất nhớ Tú. Đêm nào cũng vậy Nhi nhớ Tú, lo lắng cho Tú đến gần sáng mới ngủ được và lúc nào trên tay Nhi cũng cầm cái điện thoại để chờ đợi một cuộc gọi hay một tin nhấn từ Tú trong vô vọng

Hôm nay là thứ hai, Nhi mệt mõi thức dậy. Việc đầu tiên trong ngày Nhi nghĩ đến lại là Tú. Nhi thầm ghét con người này bỏ người ta đi lâu vậy cũng không thèm nhấn tin hay điện thoại gì cả. Bỗng từ những giọt nước mắt rơi xuống má của Nhi. Nhi gục đầu xuống ôm chân mình mà khóc.

Khóc được khoảng 15 phút Nhi lấy lại bình tĩnh. Bước ra khỏi giường đi vscn xong. Nhi định đi xuống nhà nhưng Nhi dừng lại trước cửa phòng của Tú. Nhi cũng không biết động lực nào khiến Nhi làm như vậy nữa hay đó là thói quen của Tú và Nhi hằng ngày.

Nhi chợt gĩ cửa gõ mãi đến lúc phát bực vì không ai lên tiếng rồi Nhi la lên

" cái tên chết tiệc này mai dậy rồi chở tôi đi học đi nhanh lên níu không tôi mần thịt anh bây giờ"

Nhi cứ gõ cứ kêu nhưng đáp lại là sự im lặng. Nhi bây giờ cũng hiểu những gì mình làm thật ngu ngốc khi cứ ảo tưỡng là Tú đang ở bên mình. Nhi xa Tú mới có 7 ngày mà như 7 năm vậy. Nhi nhớ Tú da diết, nhớ đến phát điên. Nhi bỏ qua những suy nghĩ đó Nhi tin chắc Tú sẽ về bên mình.

Nhi được vệ sĩ chở đi ăn sau đó chở Nhi vào trường. Nhi đi trước vệ sĩ đi sau nhưng khác là những người vệ sĩ kia không phải là Tú. Nhi ngán ngẫm bước vào lớp còn đám vệ sĩ thì ở ngoài cửa đợi bỗng nguyên đám lôi nhoi chạy lại bàn của Nhi mà hỏi

" sao mà sáng sớm mặt như cái măm vậy hả" Ngân hỏi

" hay là nàng Nhi đang nhớ chàng Tú đây hả" Linh tiếp lời

" không có gì mà tại tao hơi mệt thôi" Nhi nói

" thật không đó tao thấy nguyên chữ Tú trên mặt mày rồi kìa" Nhung chỉ vào mặt của Nhi hù dọa

" đâu đâu tao nhớ lúc sáng tao rữa mặt sạch lắm rồi mà" Nhi hốt hoảng lấy gương nhìn vào mặt mình

" thôi thôi mấy bà đừng có chọc chị Nhi nhà mình nữa Tú mà biết là đem tụi mình đi ướp mấm lun đó" phở nói

" biết vậy thì tốt đó...haizzzz" Nhi vừa nói vừa thở dài

" mà hỏi nè Nhi sao cả tuần nay không thấy Tú đi học vậy kể cả thằng Hoàng nữa cũng mất tích lun" Trung thất mắt hỏi

" đúng rồi đó mà có khi nào Hoàng đi tính sổ Tú không vậy" Phở nói vô cùng ngây thơ

" ông điên à" cả đám đồng thanh nói

" trời làm gì mà la giữ vậy mà các người nghĩ đi nếu không có liên quan gì sao thằng Hoàng và Tú cùng nghĩ học chung không lẽ hai người đó nghĩ học đi hẹn hò à" Phở vẫn nói tiếp

" mà tao thấy cũng đúng nếu không phải vậy thì sao Tú nghĩ phải không " Quân tiếp lời

" mấy cái ông này im hết cho Nhi nói coi mấy ông hỏi mà không cho người ta trả lời gì hết" Linh nói

" thật ra thì cũng không có gì đâu chắc tại nhà Tú có việc nên xin nghĩ học thôi mà" Nhi nói

" mà bà có chắc không Nhi ha là Tú bị tụi thằng Hoàng xử rồi nên mới nói vậy cho mọi người yên tân" Phở vẫn thái độ bình tĩnh đó

" haizzz các chế nhào vô đánh ổng cho tui" Ngân la lên

" ê ê tui không phải là chế thì có được vào đánh chung không vậy" Trung hỏi Ngân

" ai cũng được đánh hết đánh chết ổng cũng được nữa cho bỏ cái tật vô duyên...nhào vô cho chế"

Ngân đứng lên bàn chỉ tay ra lệnh cho cả đám nhào vào đánh Phở. Phở chỉ biết ôm mặt mà chịu trân thôi. Khi cả đám đánh xong thì nhìn Phở không khác gì trái cây bị dập hết...ôi thật là tội nghiệp mà. Phở bị đánh nên uất ức nói

" mấy người nhớ đi Phở đại ca này sẽ trả thù"

" tụi này đợi nha" cả đám đồng thanh

" tui đúng là vô phước mà quen được cô bạn gái như cọp vậy không biết thương người yêu mình gì hết" Phở than khóc

" nếu không quen nữa thì thôi Ngân này không thiếu người theo nha"

" dạ dạ em không dám đâu em chịu thua anh chị được chưa" Phở chấp tay xin thua

Cả đám cười rần lên với cập đôi vui tính này. Nhi cũng cảm thấy ấm lòng và vui hơn khi được cùng nhóm bạn vui đùa chia sẽ những nỗi buồn trong cuộc sống. Nhi thật sự may mắn khi trở về quê hương không lâu nhưng quen được những người bạn hết lòng vì mình như vậy Nhi rất là cảm động

---------------- Về phần Tú

Trong một tuần qua Tú đã theo dõi nhóm của ông Long nên biết địa điểm và giờ dắt giao hàng. Tú nhất định phải làm thật nhanh để có thể gặp Nhi vì Tú đang rất nhớ Nhi.

Những ngày trôi qua Tú cũng không khá hơn Nhi là mấy. Tú đã thay số điện thoại của mình mỗi khi làm việc quan trọng. Trong những phi vụ mà Tú làm chưa có lần nào Tú lại mất tập trung như vậy. Lúc nào Tú cũng nhớ Nhi từng giây từng phút điều nhớ

Chỉ có một tuần mà nhìn Tú ốm hẳn ra. Đôi mắt có chút thâm vì thức khuya để lên kế hoặch và cũng nhớ ai kia nên không ngủ được. Bỗng có cuộc điện thoại của ông Long gọi đến và chỉ có ông Long và Ty là biết được số điện thoại này thôi Tú nhắc máy

" alô con nghe ông chủ"

" kế hoạch con làm đến đâu rồi"

" dạ con vẫn theo dõi và đã biết được địa điểm của chúng giao dịch rồi ạ"

" ukm đúng là không phụ lòng của ta"

" dạ không có gì đâu ạ đó cũng là trách nhiệm của con"

" nhớ cẩm thận nha ở nhà đang có người đợi con về đó"

" con biết rồi mà ông chủ cho con hỏi về Nhi sao rồi ạ" Giọng Tú càng ngày càng nhỏ

" Nhi vẫn an toàn con yên tâm mà làm việc đi"

" dạ "

Chỉ câu nói ngắn gọn Tú đã tắt máy. Tú nghe ông Phong nói vậy nên cũng yên tâm phần nào, lần này Tú phải quyết tâm làm xong công việc của mình rồi nhanh chống về gặp Nhi và thực hiện điều mà mình đã giấu bấy lâu nay

~~~~~~~Trong một con hẻm nhỏ

" dạ thưa chú Dũng mọi chi tiết về cuộc giao dịch điều ở trong đây"

" làm tốt lắm"

Cuộc đối thoại của hai người trong bóng đèn mờ ảo, không ai thấy rõ được hai người đang nói chuyện đó là ai

Sau khi nói chuyện xong cả hai mỗi người một hướng không ai nhìn ai cả. Và hai người đó là ai trong câu chuyện này. Họ đã làm gì và còn kế hoạch nào nữa mà chưa được vạch trần

Ngày giao dịch cũng đã đến. Bây giờ là 9h sáng. Cả đám đệ tử của ông Long lên xe chở theo một thùng rất lớn trong đó chứa rất nhiều đồ chơi trẻ con nhưng bên trong đó nữa sẽ là hàng tấn ma túy mà ông Long bán sang các nước khác

Hôm nay Tú điện cho mình một cây đen, đeo khẩu trang vào và kèm theo đó là khẩu súng lục để vào sau lưng phòng trường hợp nguy hiểm. Tú có đội thêm một cái nón kết màu đen nữa nhìn Tú bây giờ cực ngầu, cực đẹp và gương mặt thanh tú vô cùng lạnh lùng khiến người nhìn vào cũng phải kiếp sợ

Tú chạy một chiếc xe hơi màu đen theo sau chuếc xe tải đó. Đi được một đoạn khá xa cũng nằm gần vùng biển. Tú nghĩ không ngờ ông Long làm nhiều trò như vậy chuyển bằng đường thủy chứ không đi bằng đường bộ

Xe vừa đến tất cả các đàn em điều vận chuyển ma túy sang.một chiếc tàu rất lớn. Tú xuống xe di lại chỗ khá xa ở một góc cây để quan sát. Nảy giờ Tú rất thất mắt là tên Hoàng cũng đứng đâu vụ này sao nó lạo không xuất hiện để kiểm soát và chỉ huy đàn em của mình.

Chợt Tú thấy một chiếc trực thăng bay rất cao. Tú lấy ống nhòm ra để xem coi ai trên đó. Đúng là Tú nghĩ ông Long và Hoàng đang trên đó. Tú không ngờ ông ta lại cao tay đến vậy chuẩn bị tất cả nếu có sai sót gì thì tẩu thoát bằng trực thăng nên rất an toàn.

Cả đám vận chuyển gần xong Tú tiến lại gần hơn để xem tình hình. Tú núp sau chiếc xe tải chở hàng mà chúng dùng. Tú tiến lại chụp hình tất cả quá trình mà chúng vận chuyển. Tú cũng có thể lấy bằng chứng này giao cho công an để tiêu diệt băng nhóm của ông Long.

Khoảng chừng 6h tất cả các hàng trên xe điều được vận chuyển sang tàu. Tú đã làm xong việc nên chạy lại chỗ đứng cũ xem tình hình thế nào. Mà Tú cũng không ngờ rằng ông Long đã thấy được Tú nhưng ông ta lại không biết Tú là ai chỉ biết được có người theo dõi và có một bóng đen cứ quanh quẳng ở đó. Ông Long nhìn xa hơn thì thấy một chiếc xe đen đậu gần đó ông chắc là của Tú nên ông nở nụ cười gian xảo nói

" để bom vào chiếc xe mà đen đậu gần đó cho ta"

" dạ thưa ông chủ tôi sẽ kiêu người làm ngay"

Tú vẫn không biết mình đã gặp nguy hiểm. Không hiểu sao lần này Tú lại mất tập trung đến vậy và làm việc không cẩn thận nữa.

Tất cả đã chuẩn bị xong định nhổ neo khởi hành thì có người la lên

" các đồng chí tiến lên bắt lấy tội phạm"

Cả một đội quân áo xanh tiến lên. Có người thì bay thẳng lên tàu đấu súng với những tên trên tàu. Còn một đội quân thì trên trực thăng đ̀u đây xuống để hỗ trợ. Còn mấy người thì bay thẳng xuống biển để tẩu thoát nhưng vẫn không trốn được. Cả đám đã bị bất tất cả và không ai trốn thoát. Công an cũng lấy được những tấm hình mà Tú đã chụp được khi không biết ai để nó ở chỗ tập kết

Về phía ông Long thi vẫn đầy bất ngờ và tức giận. Ông kêu tên thuộc hạ bay nhanh để trốn chỉ trong chốc lát chiếc trực thăng vụt mắt.

" mầy làm ăn kiểu gì vậy hả Hoàng, mầy biết bao nhiêu tiền trong đó không" ông Long la trên trực thăng

" con cũng không biết nữa con làm việc rất cẩn thận mà sao lại.." Hoàng sợ sệt nói

" im đi"

Ở phía dưới Tú nhìn theo chiếc trực thăng rồi chạy nhanh lại chiếc xe của mình đang đậu ở gần đó. Nhưng Tú không biết gần mối nguy hiểm đang kề cận mình và có thể mất mạng ngay lúc này.

Tú vào xe nổ máy chạy thật nhanh để theo kịp chiếc trực thăng của ông Long thì bỗng Tú nghe được tiếng

Tít...tít....tít

Tú quay sang nhìn thì thấy quả bom được đặt ở dưới chỗ để chân của ghế ngồi kế bên. Những giọt mồ hôi trên trán Tú đã lăn dài hai bên. Và

Tít...tít...tít....00:02

TÍT...TÍT và BỊCH....BOOM....

Tiếng nổ vang lên chiếc xe bóc cháy khói nghi ngút. Hên là trên đường vắng nên không người vô tội nào bị thương hết. Và rồi...

Có một con người đang nằm trên bãi cỏ cách chiếc xe bị cháy không xa. Con người đang nằm đó trên đầu có một vết sướt do va đập với mặt đất và bây giờ thì máu chảy rất nhiều, còn những vết thương nhỏ trên tay và chân nữa

Toàn thân ê ẩm bỗng Tú nghe được tiếng còi công an đang tiến gần lại Tú và chiếc xe. Tú cố gắng gượng dậy tìm chỗ trốn rồi tính tiếp.

Khi Tú đi được một đoạn để công an không thể tìm được nữa. Tú ngồi bệt xuống đất vì vết thương quá đau và Tú có chút choáng. Tú cũng thầm nghĩ lúc nảy mình cũng siêu chỉ còn 2 giây nữa là boom nổ vậy mà vẫn bay ra khỏi xe được.

Đôi lông mài Tú chợt câu lại. Tú thầm nghĩ mình thật tệ khi làm việc quá sơ xuất và để ông Long lật bài ngữa với mình.

Đôi mắt mờ ảo của Tú nhìn xa xăm định móc điện thoại ra điện cho Ty thì điện thoại bị hỏng do cú va chạm với mặt đất vừa rồi.

Đúng là trong cái ruổi có cái may. Tú nhận ra được chỗ mình đang ngồi cách đó không xa là chỗ Tú để hờ chiếc xe hơi mà mình đã chuẩn bị sẵn khi gặp bất chất về phương tiện

Tú nở nụ cười nữa miệng rồi cố đứng dậy đi lại chỗ ngôi nhà để xe. Tú cố gắng đi đến đó với những vết thương đau buốt.

Bây giờ Tú đã yên vị trí trong xe. Tú cố gắng đề máy rồi chạy thẳng đến nhà Ty vì không muốn đến bệnh viện sẽ bị bọn chúng phát hiện. Tú lái xe lang quạng xém chút đã đi thẳng xuống ao để làm bạn với cá rồi

Khoảng 2 tiếng sau và bây giờ cũng đã 11h đêm. Xe của Tú cũng đã đậu trước cửa nhà Tý. Đúng lúc Tú cũng mới từ quán bar về thấy chiếc xe quen quen nên lại gần xem thế nào. Bỗng Ty mặt tái xanh lại khi thấy người Tú toàn là máu và bị thương rất nặng. Ty hiểu ra chút vấn đề nên cõng Tú vào nhà mà không đưa Tú đến bệnh viện

Khi đã yên vị trí trên giường Ty ngay lập tức gọi điện thoại cho bác sĩ riêng của băng nhóm nếu có trường hợp ngoại lệ thì sẽ không đưa đến bệnh viện mà được bác sĩ riêng chăm sóc

Khoảng 10 phút sau bác sĩ đến và băng bó vết thương cho Tú. Ty đứng bên ngoài nhìn mà sót cho thằng bạn thân phải nguy hiểm đến tính mạng để hoàn thành nhiệm vụ. Ty thầm trách bản thân của mình tại sao lại không tài giỏi được như Tú khi Tú phải làm những nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm còn mình thì chỉ quản lý mấy cái quan bar hay địa bàn của ông Phong thôi.

Băng bó xong tất cả, bác sĩ ra về. Lúc này Tú vẫn chưa tĩnh lại. Thật ra thì lúc nảy vừa đến chỗ thì Tú đã chịu đựng không nổi mà ngất đi. Tú đúng là một người mạnh mẽ

9h30 sáng Tú tĩnh dậy với thân hình đầy chỗ băng bó. Tú vừa tĩnh dậy cũng đã hiểu mình ở đâu. Bây giờ toàn thân Tú đau buốt không thể cử động mạnh được.

Tú định đi thay đồ thì Ty mở cửa bưng tô cháo vào để kế bên bàn Tú mà hỏi về những việc nhỏ còn về phần hôm qua thì đợi Tú khỏe mới hỏi sau

" đừng cữ động mạnh mà thấy đỡ hơn chưa"

" tao không sao đâu mà đêm qua mầy đưa tao vào đây à" T́y đỡ Tú ngồi dậy dựa vào thành giường

" mầy còn nói nữa mà bây giờ tao mới khẳng định được một điều nha đúng là con trâu còn thua mầy nữa đó chịu đựng hay thật"

" tao phải mạnh mẽ để còn làm những dự định mà tao áp ủ nữa chứ"

" thôi thôi tao biết rồi mà mầy còn yếu đừng cố nha sẽ động đến vết thương đó"

" ukm cảm ơn mầy nhưng mà tao muốn thay đồ"

" đồ mầy tao thay giúp mầy rồi khỏi lo"

Bây giờ Tú mới để ý thì ra mình mặt đồ của Ty và điều đó khẳng định một điều là đêm qua Ty đã thay đồ giúp Tú. Tú hơi bất ngờ để hai tay lên ngực mà mắng thằng bạn

" cái thằng biến thái ai cho mầy thay đồ cho tao hả"

" mầy ngộ nha tao với mầy cùng một thứ sao mà gắt lên vậy hả mà hồi qua toàn thân mầy máu không nếu không thay thì sẽ nhiểm trùng vết thương với lại hôi chết đi được tao mà không thay cho mầy là tao đạp mầy ra khỏi nhà tao vì độ bóc mùi của mầy đó"

" cái thằng này mầy dám đạp tao ra khỏi nhà không hả. Anh thách chú đó" Tú định đánh Ty nhưng với tình hình này thì phải ngồi im thôi

" thôi thôi em chịu thua anh ạ anh Tú đẹp trai "

" Tú tĩnh rồi hả Ty"

Ly từ đầu bước vào làm Tú vô cùng ngạc nhiên tại sao lại cho Ly biết là Tú ở đây chứ. Thôi rồi cũng tại thằng bạn dạy gái đây mà đúng là hết nói nổi nó

" sao em lai ở đây" Tú hỏi Ly

" tại sáng em qua nhà Ty có chút việc rồi định lên phòng lấy đồ...à không lên phòng Ty tham quan thì bất chợt gặp Tú mà em hỏi thì Ty nói Tú bị tai nạn mà tính Tú thì không thích ở bệnh viện nên em tin Ty nói Tú ở đây" Ly giải thích

" à vậy hả mà nè hồi nảy em nói lấy đồ gì hả" Tú hỏi ngược lại Ly

" dạ dạ đâu có gì đâu em em tham quan nhà Ty thôi"

" thật không đó anh không tin tưỡng lắm cái tính ham gái của nó đâu"

" mầy mệt mà phải không ăn đi rồi uốn thuốc mà tò mò quá cũng không tốt cho sức khỏe đâu" Ty đưa cháo cho Tú ăn

" cái định luật nào mà tò mò thì không tốt cho sức khỏe hả" Tú hỏi

" định luật BIẾT-TAY-TY đó" Ty nói giọng hù dọa

" rồi rồi tao biết rồi. Mà nè Nhi có biết không vậy"

" Nhi không biết em chưa nói với Nhi"

" mà em nhớ đừng nói cho Nhi biết nha. Tú năn nỉ em lun đó"

Chỉ đáp lại Tú là sự gật đầu nhẹ rồi sao đó hai người bước ra khỏi phòng. Ty nắm tay Ly kéo xuống phòng khách to nhỏ

" Ly em cũng đang nghĩ giống Ty phải không"

" em cũng nghĩ vậy rõ ràng hai người đó có tình cảm với nhau mà không ai chịu nói ra hết đúng là tức thật"

" vậy mình tạo cơ hội cho họ đi em. Lỡ sau này hao người đó thành một đôi rồi thì mình cũng tích được chút công đức cho con cháu"

" con với cháu đâu không biết nữa"

" thì em đẻ cho Ty chứ ai"

" Ty muốn giống Tú không hả" Ly nắm lỗ tay Ty nhất lên

" a đau đau Ty không dám nữa. Mà em để việc đó Ty lo cho ok"

Bàn xong kế hoạch Ty lấy điện thoại điện cho Nhi. Ty biêt Nhi giờ này không đi học nên mới thực hiện kế hoạch một cách nhanh chống. Ty lấy điện thoại điện cho Nhi

"Alô em nghe"

" hix Nhi hả em hix Tú Tú hix nó" Ty giã bộ khóc cho Nhi tin

" anh anh nói gì Tú sao mau nói em nghe đi"

" Tú nó đang bị thương rất nặng hix nó hix sắp chết rồi em mau đến nhà anh nhanh đi nếu không hix thì không kịp"

Nhi tắt máy ngay lập tức phóng thẳng xuống nhà chạy tọt vào xe kêu tài xế chở đến nhà Tý. Trong xe Nhi cứ́ mãi lo lắng đến nổi khóc luôn. Nhi cảm giác như sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng đối với mình vậy.

11h chiếc xe đậu ở trước nhà Ty. Nhi bấm chuông thì Ty ra mở cửa. Ty thấy Nhi bây giờ cũng hơi xót. Mặt mài xanh xao và còn những giọt nước mắt chưa lao sạch trên khuôn mặt nữa.

" anh anh hix Tú đâu rồi anh"

" nó đang nằm trong phòng anh đó"

Vừa nói dứt câu Nhi đã chạy tọt lên lầu. Vừa mở cửa ra tim Nhi như thắt lại khi Nhi nhìn thấy Tú nằm bất động trên giường toàn thân điều là những vết băng bó. Nhi chạy lại ôm chầm lấy Tú mà đánh nhẹ

" Tú Tú...hix..tĩnh lại cho em...hix tĩnh lại cho em. Em không muốn xa Tú đâu..hix Tú rất quan trọng đối với em đó hix. Tú mau tĩnh lại nói chuyện với em đi"

Nhi cứ khóc cứ lay người Tú rồi đánh nhẹ vào người Tú nhưng Tú vẫn nằm im đó không nhút nhít gì. Nhưng thật ra Tú nằm im coi Nhi làm gì tiếp theo

" cái con thỏ chết tiệc này hix...mau tĩnh...hix..dậy cho em..hix em còn nhiều điều muốn nói với Tú lắm...hix...em nhớ Tú"

" có thật là nhớ Tú không"

" thật là em nhớ Tú....ơ Tú Tú tĩnh lại rồi sao" Nhi ngơ ngát hỏi

" nếu Tú không tĩnh lại thì đâu biết em nhớ Tú đâu"

Nhi hiểu ra là mình đang bị lừa nên giận dõi bỏ đi thì bị một bàn tay nắm lại

" em đi đâu vậy không phải em còn nhiều điều muốn nói với Tú lắm mà"

" em không có gì nói hết em mặt sát Tú...em không quan tâm nữa" Nhi vẫn không chịu nhìn vào Tú

"TÚ YÊU EM"

Hết chap 9

16/7/16«3836»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zingc