Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1209, sử sách ghi lại thời kỳ nội chiến của Đại Khống. Hoàng đế Khổng Anh Minh đam mê tửu sắc, bỏ bê triều chính, bị gian thần lôi kéo khiến đất nước như mất vua. Thừa tướng Lâm Dục nhân cơ hội đó nắm lấy binh quyền, mưu sát hoàng đế, phong thái tử Khổng Chiêu lên ngôi vua, hiệu Chinh Hưng Hoàng Đế , năm đó hoàng đế mới lên ngôi được sáu tuổi, mọi quyền lực đều nằm trong tay thừa tướng Lâm. Khổng Anh Minh còn có một cô con gái tên Khổng Tuyết Nhi, là chị gái của hoàng đế, tự Hoàng Dương công chúa, năm đó cô được mười hai tuổi khi nhìn em trai của mình bước lên ngai vàng nắm giữ vận mệnh đất nước. Kể từ ngày đó, Lâm Dục đã lẳng lặng sai quân bắt giết dòng máu nhà họ Khổng, từ các quan địa phương cho đến những người cáo lão hồi hương, chỉ để diệt trừ tận gốc. Khổng Tuyết Nhi cũng bị đày xuống cung An Thành ở phía tây hoàng cung, nơi lạnh lẽo nhất chỉ có ít tỳ nữ qua lại, nói là vì nhớ thương phụ hoàng mà nhốt mình trong cung, tịnh tâm sống qua ngày nhưng thực chất là muốn chia cách chị em nhà Khổng, để họ không thể lấy lại hoàng vị được.

Đó là quá khứ, hiện tại Đại Khống trải qua sáu năm thống trị của Lâm Dục, người dân bị quan trên đàn áp, người nghèo ngày càng nghèo, kẻ giàu ăn không hết. Con cháu họ Lâm tiến cung làm quan, có kẻ được chỉ định làm phi cho hoàng đế, mọi quyền lực đều nằm trong tay nhà Lâm mà đứng đầu là Lâm Dục. Đất nước rơi vào loạn lạc, có kẻ kéo quân nổi dậy nhưng nhanh chóng bị quân triều đình đánh tan, bất cứ tổ chức nào có ý định khởi nghĩa đều không sống sót qua nổi ba ngày vì không ai có quân đông và mạnh bằng quân triều đình, một trong ba đội quân mạnh nhất của Đại Khống.

Nói về quân sự thì Đại Khống là đất nước có quân đội hùng mạnh và háo chiến nhất so với các nước chư hầu. Nhưng vì lo sợ sẽ có người cướp ngôi, sau thời chiến vị vua đầu tiên của nhà Khổng đã chia đội quân thành ba, một là quân triều đình do vua nắm giữ, một là quân ở phía Bắc, còn lại sẽ là quân phía Nam. Tiên đế sau đó đã chia ngọc bội thành ba mảnh, ai có được nó sẽ có được một đội quân hùng mạnh, một do người giữ, trên đó có khắc chữ 'Vương', người sẽ có quyền thống lĩnh quân triều đình. Một có khắc chữ 'Nam', do hoàng hậu cùng thời giữ, người có quyền trao nó cho công chúa, hoặc giao cho những ai mà người tin cậy sau này sẽ phò tá cho hoàng đế. Mảnh còn lại có chữ 'Bắc' trên đó, được tiên đế tin tưởng giao cho tướng lĩnh thân cận với ngài.

Nhưng tất cả chỉ là tin đồn, người ta chỉ thấy được mảnh ngọc có khắc chữ 'Vương' đang trong phủ của Lâm Dục, hai mảnh ngọc còn lại hiện đang lưu lạc hoặc không có thật. Dù thật hay giả thì Lâm Dục vẫn đang tìm kiếm nó, hắn muốn nắm lấy binh lực, đảo chính để thành lập nên một triều đại mới. Tin đồn vẫn chỉ là tin đồn, hắn hầu như đã lục tung cả đất nước này lên cũng không tìm được vị tướng khi xưa, sử ký cũng không ghi lại họ tên của người ấy, cứ như ông ấy chưa từng có trên đời. Vì chỉ cần có được binh lính ở phía Bắc thì hắn đã nắm giữ hai phần ba binh lực trong tay, có thể đàn áp được quân Nam của vị hoàng tộc đang nắm giữ mảnh ngọc bội còn lại. Vậy còn mảnh ngọc còn lại thì ở đâu?

Có người nói rằng thái hoàng thái hậu trước khi mất đã giao mảnh ngọc bội 'Nam' cho Hoàng Dương công chúa, chuyện đó đã đến tai của Lâm Dục, cô đã luôn là cái gai trong mắt của hắn từ rất lâu, đã có dự tính gả nàng cho tên thái tử vô dụng nước láng giềng nhưng không thể vì nếu chuyện cô nắm giữ quân phía Nam là sự thật thì chuyện sẽ bất lợi cho hắn. Cho nên, hai năm trở lại đây, cung An Thành có nhiều cung nữ hơn, cấm quân cũng được điều đến, những tỳ nữ thân cận cũng bị bắt đi nơi khác, cả cung hoàn toàn thay người mới. Khổng Tuyết Nhi biết đó là tai mắt của thừa tướng Lâm nên cô ngày càng ít tiếp xúc với bên ngoài, ngày càng sống khép kín. Đông qua xuân đến, còn ba ngày nữa là công chúa Hoàng Dương tròn mười tám tuổi, Lâm Dục cho vào An Thành cung thêm 10 tỳ nữ cùng 50 cấm vệ quân, bảo rằng đó là quà tặng cho công chúa, vì năm nay mùa màng thất thoát nên không thể làm long trọng được nhưng ai cũng biết đó là nói dối vì chỉ một tháng trước đây hắn vừa mở một buổi yến tiệc mừng tuổi năm mươi của hắn. Khổng Tuyết Nhi không quan tâm lắm, cô dường như đã mất khái niệm vui vẻ, chỉ an yên sống qua ngày, chỉ cần em trai cô còn sống, được chăm sóc tốt thì cô sẽ để tên thừa tướng đó muốn làm gì thì làm. Còn về chuyện mảnh ngọc bội, Khổng Tuyết Nhi còn không biết bản thân có giữ nó hay không, hình dáng ra sao cũng chẳng rõ nhưng nó là lá bài tẩy của cô, giúp cô không phải kết hôn với thái tử nước láng giềng vì vậy cô sẽ im lặng, không phủ nhận cũng không đồng ý việc đang giữ mảnh ngọc bội.

Đang miên man suy nghĩ bên hoa viên, một tỳ nữ đột ngột va phải cô, chưa kịp định thần thì tỳ nữ ấy đã quỳ xuống, giọng run rẩy nói với cô:

"Nô tỳ bái kiến công chúa. M-mong công chúa tha tội vì mạo phạm, nô tỳ không cố ý, thật sự không cố ý...."

Khổng Tuyết Nhi chóng mặt, không ngờ trong cung có người nói nhiều như thế, mau chóng ra hiệu cho tỳ nữ đó ngừng nói, cô ra lệnh:

"Không sao, ngươi đứng lên đi."

Đây chắc hẳn là người mới được Lâm Dục đưa vào vì Khổng Tuyết Nhi chưa thấy nàng ta bao giờ. Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, không phải quốc sắc thiên hương nhưng mang đến cảm giác yêu thích từ người khác, dáng vẻ sợ sệt khiến người ta muốn bảo hộ. Đang thầm đánh giá người trước mặt thì tỳ nữ đối diện cũng lén quan sát cô. Khổng Tuyết Nhi mang nét mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt phảng phất nỗi buồn, làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng, trên người toát lên vẻ hoàng gia nhưng xa cách, tỳ nữ đó khẳng định công chúa là mỹ nhân đẹp nhất mà nàng từng gặp trong đời.

"Ngươi là tỳ nữ mới?"

"Vâng thưa công chúa, nô tỳ là Ngu Thư Hân, phụ trách chăm sóc cho công chúa."

Khổng Tuyết Nhi 'ừm' nhẹ một tiếng rồi cất bước đi, những tưởng nàng ta chỉ như những người khác, khi đi ngang qua nàng ta, cô nhìn thấy nàng đang mang một mảnh ngọc bội có một chữ 'Nam' trên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro