Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khổng Tuyết Nhi đôi khi cũng không hiểu bản thân cô, đã nghĩ sẽ không quan tâm đến chuyện triều chính nhưng kể từ khi nhìn thấy mảnh ngọc bội đó, cô cứ suy nghĩ đến nó. Phải chăng đó chính là mảnh ngọc bội mà Lâm Dục đang tìm kiếm? Nếu vậy tại sao nàng ta còn ở đây? Tại sao không đưa cho hắn để được ban thưởng? Bao nhiêu câu hỏi cứ xoay quanh Khổng Tuyết Nhi, làm cô trằn trọc mãi mấy ngày gần đây. Cuối cùng Khổng Tuyết Nhi quyết định đi tìm nữ nô tỳ đó, cô hỏi những nô tỳ, thái giam trong cung nhưng hỏi ai cũng lắc đầu bảo chưa gặp nàng ấy bao giờ, cứ như nàng ta chưa hề tồn tại vậy. Chẳng lẽ lần đó là do cô mơ, bị hoa mắt hay sao?

Miên man suy nghĩ bên khuôn viên, Khổng Tuyết Nhi đứng trong một góc khuất lén nghe được có những thái giám đang xôn xao chuyện gì đó.

"Nghe bảo công chúa sắp dời cung à?"

"Ừ, ta cũng nghe bảo thế."

Ồ? Sao cô không biết mình sắp chuyển cung nhỉ? Dời đi đâu cơ? Tên thừa tướng này lại dở trò gì đây? Khổng Tuyết Nhi thật sự không hiểu được Lâm Dục, tham vọng của hắn quá lớn, muốn lật đổ cả nhà Khổng, nhưng nếu làm vậy sẽ bị người dân phản đối, bị xem là phản tặc, cướp ngôi vua cho nên hắn bằng mọi cách để lấy được ba mảnh ngọc bội, dùng bạo lực để lên ngôi à? Cho nên muốn lấy lòng cô?

Khổng Tuyết Nhi cười khinh, dù cô không quan tâm tới chuyện triều chính nhưng sẽ không để hắn đạt được ý muốn, nếu giữ được mảnh ngọc, cô sẽ bí mật phò trợ cho em trai của mình, quyết không để hắn chiếm lấy ngôi vương. Mạnh miệng như thế chứ thật sự Khổng Tuyết Nhi làm gì có ai bên cạnh mà giúp sức, mẫu hậu vì sinh khó mà qua đời, phụ thân vì bệnh mà cũng băng hà, đó là những gì mà ngự y nói chứ thật sự cô vẫn không được nói lời cuối với ngài. Nhũ mẫu chăm lo cho cô cũng về hưu, hoàng thân thì không biết vì lý do gì mà lui về cáo ẩn, cả hoàng tộc nhà Khổng chỉ còn lại mỗi Khổng Tuyết Nhi và Khổng Chiêu.

Phóng tầm mắt ra bầu trời đêm đầy sao kia, Khổng Tuyết Nhi một thân lạnh lẽo nghĩ đến số phận của mình, cô gần 18 rồi, tuổi này như lệ cô sẽ bị gả đi cho những vị vương gia, thái tử nào đó, nhưng vì vòng xoáy quyền lực mà cô dần bị cuốn vào đã giúp Khổng Tuyết Nhi tránh khỏi việc phải gắn bó với một kẻ mà cô chưa từng gặp qua. Không biết nên vui hay buồn vì chuyện này đây.

Khổng Tuyết Nhu cứ đứng đó hơn nửa canh giờ, lần đầu cô ở bên ngoài trễ như này, lần đầu cô thật sự chú tâm đến cảnh vật xung quanh, nhờ có thế mà Khổng Tuyết Nhi cũng nhìn thấy một bóng đen đang lén lút ở cung của cô. Khổng Tuyết Nhi không tin vào ma quỷ nên cô ngay lập tức nghĩ đến người mà cô đang tìm kiếm, Ngu Thư Hân.

Từ khi 10 tuổi, Khổng Tuyết Nhi không những chỉ học cầm kì thi họa mà cô còn lén học sư tôn riêng những thế võ đủ để tự vệ cho mình, cho nên hiện tại Khổng Tuyết Nhi mới có thể theo sau thân ảnh kia mà không bị phát hiện. Nhưng tên đó dường như biết có người đang tuần tra nên chỉ xem xét khắp cung rồi hắn lập tức phi công chạy mất, Khổng Tuyết Nhi cũng đuổi theo, may là hôm nay cô ăn mặc gọn gàng, nên mới dễ dàng bắt kịp. Tên áo đen đó cũng lơ là, không phòng bị, Khổng Tuyết Nhi chớp lấy cơ hôi mà nắm một bên vai của hắn. Thân ảnh bất ngờ xoay người lại và cô nhận ra ngay đó không phải là tỳ nữ đó vì ánh mắt nàng ta không u tối như vậy mà ngược lại nó sáng như sao trời, vì vậy đây chắc chắn không phải Ngu Thư Hân. Kéo mạnh một bên góc vai áo của hắn, Khổng Tuyết Nhi bất ngờ khi thấy bên bả vai có một chữ 'Vương' trên đó.

Quân của Lâm Dục.

Trong đầu cô lập tức hiện lên bốn chữ đó, hóa ra hắn cử người đến để xem cô có giữ mảnh ngọc bội hay không, tên này cũng quá manh động rồi, đang suy nghĩ, cô sơ suất đã để hắn chạy thoát. Khổng Tuyết Nhi không quan tâm lắm vì cô hiện giờ biết bản thân thật sự liên quan đến chuyện này rồi, một tên do thám cũng không quan trọng lắm vì hắn vẫn chưa biết được gì, điều đáng nói là chuyện của sáng hôm sau.

Vào đúng giờ Thìn, ngày Khổng Tuyết Nhi tròn 18 tuổi, một đạo quân mà bất ngờ hơn, đi đầu là thừa tướng Lâm Dục đến thiết kiến cô. Cả một đạo người đứng trước mặt Khổng Tuyết Nhi hô to.

"Bái kiến Hoàng Dương công chúa."

Khổng Tuyết Nhi lạnh lùng nhìn đám người trước mắt, tự hỏi tên này lại bày trò gì. Lâm Dục không đợi cô lên tiếng đã tự động hiên ngang đứng trước mặt cô, ánh mắt như con sói đói khiến cô khó chịu mà đứng xa ra, nhận ra điều đó, hắn chỉ nhếch môi, ra hiệu cho ai đó mang đồ đưa cho hắn.

"Bẩm công chúa, An Thành cung không được canh gác nghiêm ngặt, tối hôm qua cấm vệ quân bắt được một tên thích khách ở bên trong cung của người. Ta đã ngay lập tức ban cái chết cho hắn, hy vọng không làm kinh động đến người và hy vọng người hãy vượt qua nỗi đau mà trở về Tuyết Ngư cung, nơi ở của công chúa."

Tuyết Ngư cung.

Đây là cung điện của Khổng Tuyết Nhi, được hoàng đế đặc biệt cho xây dựng mừng trưởng công chúa của Đại Khống ra đời. Liếc nhìn cái xác mới được mang đến, cô khinh bỉ trong lòng, tên này là muốn giết người diệt khẩu, vì cái xác đó không ai khác chính là thân ảnh hôm qua bị cô bắt gặp. Là do có tật giật mình? Khổng Tuyết Nhi không nhìn hắn mà gật nhẹ đầu, xem Lâm Dục như không khí mà lướt ngang qua, xem như cô chấp thuận việc quay trở lại cung Tuyết Ngư, cô muốn xem hắn sẽ giở trò gì, để xem khi hắn đã phí công và nhận ra cô không có mảnh ngọc bội sẽ phản ứng ra sao. Giết Khổng Tuyết Nhi? Có cho 10 cái mạng hắn cũng không dám, với tâm thế đó, Khổng Tuyết Nhi sẵn sàng bước vào cuộc chơi cùng Lâm Dục.

______________

Tự đào hố chôn nên tui sẽ cố gắng lấp đầy cái hố này, mọi người có gì góp ý nhaaa. Love you ❤️

Đẹp đôi quá 🥵🥵, muốn high cùng mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro