Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng giờ Ngọ, Hoàng Dương công chúa chính thức trở về Tuyết Ngư cung, trên đường đi, cô nhìn quanh quẩn, mãi vẫn không tìm thấy bóng dáng mình đang tìm kiếm. Thất vọng, Khổng Tuyết Nhi lại lạc vào suy nghĩ của mình, có khi là do cô hoang tưởng thật.

Trong khi đó, ở An Thành cung, Lâm Dục cùng với quân của hắn đang lục tung nơi này lên. Lý do hắn đẩy nhanh quá trình là do hắn không muốn công chúa có thời gian trở về phòng riêng lấy lại tư trang, nhưng có lẽ hắn đã đánh giá thấp cô công chúa nhỏ này quá rồi. Trong cung hiện tại không có gì để hắn khám phá cả chứ nói gì mảnh ngọc bội nắm giữ một phần ba binh lực của đất nước.

"Mang nữ tỳ đó đến cho ta."

Lâm Dục âm trầm nói, có vẻ như một thừa tướng cao cao tại thượng như hắn lại bị một nữ nô tỳ lừa, mà còn dám lừa một cú lớn như vậy.

_____________________________

Mặc dù nói Khổng Tuyết Nhi không có ai thân cận, nhưng với tài thông minh của mình, chỉ vài câu nói, cô có thể biết được Lâm Dục đang làm gì ở cung An Thành. Cô không hiểu, rốt cuộc thì tin đồn đó là từ đâu ra, ai dám lừa hắn chuyển cô về Tuyết Ngư cung, lớn gan thật sự. Nhưng cũng vì vậy mà cô biết được rằng có một bên thứ ba đang xen vào chuyện này, một thế lực đủ lớn để cả gan chen chân vào giữa cuộc chiến này.

"Tuyết Tuyết."

Giọng nói này, Khổng Tuyết Nhi chần chừ quay người lại, cô không mơ chứ, đã bao nhiêu năm rồi, em trai cô, cuối cùng cô cũng nghe lại được giọng nói này. Khổng Tuyết Nhi rưng rưng nhìn vào thân ảnh trước mắt.

"Chiêu nhi.."

Chỉ thế, hai chị em nhà Khổng lập tức chạy đến chỗ nhau, ôm chặt đứa em trai yêu quý vào lòng, lần đầu tiên sau sáu năm cô mới có thể nở được một nụ cười tươi đến như vậy. Ngắm nhìn đứa em đã lớn đến chừng này, Khổng Tuyết Nhi không khỏi tự hào, bao năm dưới sự kìm kẹp của tên Lâm Dục mà cậu vẫn không biến chất, đôi mắt vẫn ánh lên sự tinh nghịch như ngày nào nhưng đâu đó vẫn có sự nghiêm nghị của một nhà vua.

"Tuyết Tuyết, tuổi 18 thật hạnh phúc, cuối cùng cũng gặp lại tỷ rồi."

"Chiêu nhi, đệ lớn quá. Đây có lẽ là món quà lớn nhất đối với ta rồi."

Đúng vậy, Khổng Tuyết Nhi không cần yến tiệc linh đình hay vật phẩm cao sang, được gặp lại người thân duy nhất còn lại đã là niềm mơ ước bấy lâu của cô rồi.

"Tuyết Tuyết, ta hiện tại không có thời gian để ở cạnh tỷ. Đây là món quà nhỏ mà ta dành cho tỷ, hãy bảo trọng, rồi chúng ta sẽ gặp lại."

Nói rồi, Khổng Chiêu liền vén vào tay Khổng Tuyết Nhi một túi vải nhỏ, tặng cho cô một nụ hôn trên má rồi ngay lập tức rời đi, để lại không gian yên tĩnh chỉ mỗi Khổng Tuyết Nhi như một khắc trước đó.

Khổng Tuyết Nhi mỉm cười, cô biết việc Khổng Chiêu đến đây gặp cô là đã mạo hiểm lắm rồi nên không thể trách việc cậu ấy vội vội vàng vàng vàng như vậy, mà ngược lại, cô rất vui là khác, như có một dòng nước ấm chảy vào người sưởi ấm Khổng Tuyết Nhi.

Chưa kịp mở xem bên trong túi vải có thứ gì, Khổng Tuyết Nhi đột nhiên nghe thấy tiếng động ở vườn hoa sau cung. Khu vườn nhỏ này khi Hoàng Dương công chúa bắt đầu biết nói đã được tiên đế sai người hoàn thành ngay trong ngày xem như là lời mừng dành cho trưởng công chúa. Từ đó cho đến nay, khu vườn vẫn luôn được chăm sóc cẩn thận, nhưng người được vào thì chỉ có mỗi công chúa và những ai mà được người cho phép, vì vậy chuyện có một kẻ ngang nhiên đi vào đấy thì quả thật không xem ai ra gì.

Khổng Tuyết Nhi để túi vải vào trong người, đi theo con đường mòn lần vào trong khu vườn, nó vẫn không thay đổi như ngày cô rời đi, vẫn xanh tươi như thế khiến cô không thể không nhớ đến những khi đến đây được mẫu hậu dạy về từng loài cây, loài hoa hay những buổi chiều cùng em trai của mình cùng chơi trốn tìm. Những ký ức đó ùa về khiến Khổng Tuyết Nhi nở nụ cười trong vô thức, những kỉ niệm mà cô sẽ mãi trân quý trong lòng. Nhưng đây không phải là lúc để ôn lại kỉ niệm, cô là đang tìm kiếm nguyên nhân của tiếng động khi nãy. Dù biết là có thể do những tác nhân khác tạo ra âm thanh đó nhưng phòng còn hơn chữa, không phải sao? Cho đến khi cô nghĩ bản thân đã suy nghĩ xa quá thì ma xui quỷ khiến như thế nào lại khiến bản thân vấp phải nhánh cây ngay phía trước. Theo định luật thì dĩ nhiên Khổng Tuyết Nhi sẽ tiếp đất không mấy êm ả, nhắm chặt mắt âm thầm cầu nguyện nhưng đã mấy giây trôi qua, vẫn chưa cảm nhận được nỗi đau, cảm giác không đúng, Khổng Tuyết Nhi mở mắt và phát hiện bản thân đang nằm gọn trong vòng tay của kẻ khác, phóng đại trong tầm mắt là khuôn mặt lo lắng của người mà cô nghĩ là do mình đã tự tưởng tượng ra.

"Ngu Thư Hân...."

__________________

"Nó không có ở cung An Thành, ngươi có biết tội lừa gạt thừa tướng đáng tội chết không?"

Lâm Dục lạnh lùng nói, có thể nghe rõ trong giọng nói tràn đầy sắc khí, trong cuộc đời chưa bao giờ hắn phải chịu nỗi nhục lớn như thế này.

"Có lẽ nếu như ngài không quá hấp tấp thì mọi chuyện đã khác, thưa thừa tướng."

Kẻ đang quỳ trước mặt Lâm Dục dửng dưng nói, không có vẻ gì là sợ hãi trước hắn.

"Ngươi là có ý gì?"

"Ngài phải tự hỏi bản thân chứ? Để cho tin dời cung lọt ra bên ngoài, sai ám quân đi thăm dò mà lại để lộ, ngay hôm sau lại cùng một đoàn quân đi đến cung. Như vậy không phải là đánh tiếng cho hươu chạy hay sao."

"Con nhóc đó không thông minh đến vậy."

"Xem thường đối thủ thì việc lớn không thành."

"Ngươi...."

"Ta chỉ nói thế."

"Dù sao thì ngài cũng hãy mau chóng tìm cách lấy mảnh ngọc bội đó đi. Dựa vào biểu hiện ngày hôm nay, tôi nghĩ công chúa sẽ không ngoan ngoãn mà đưa ra đâu."

"Nếu như con nhóc đó thật sự có giữ nó, còn không ngươi hiểu số phận của mình rồi đấy. Điền-Tam-Thất."

_________________

Có ai biết Tam Thất là ai hong =)))
Fact về fic này: lúc bắt đầu đặt bút viết thì tui chỉ mới nghĩ ra phần mở với phần kết bài thôi :)) còn phần thân vẫn trống rỗng nên sẽ ra hơi lâu nên mọi người thông cảm nha, có thể sẽ ra chap lâu nhưng mà tui sẽ không drop đâu hihi 😁😁
Cảm ơn mọi người đã đọc cái fic nhạt nhẽo này 🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️ cảm giác thứ mình yêu thích, thứ mình chia sẻ được mọi người đón nhận tui vui lắm á. Nên cảm ơn mọi người đã tiếp sức cho tui nha ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro