Chương 143: Chân tướng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khang Thụy đang nhìn danh sách mà Tưởng Khang Ninh cho hắn để đối chiếu với tư liệu cá nhân. Thiệu Vân An bưng trà bưởi mật ong vào, Khang Thụy hỏi: "Đệ làm bánh su kem xong rồi sao?"

"Nhanh thôi, sư huynh muốn nếm thử hay không?"

"Tất nhiên muốn."

Đem trà bưởi mật ong để lên bàn sư huynh, Thiệu Vân An hai tay chống án thư, nói: "Sư huynh, cả nhà Vương Chu bà đánh nhau rồi."

"Hả?" Khang Thụy giương mắt.

"Chuyện học phủ phu tử tiến cử hình như Vương Chi Tùng đã biết. Vương Đại Lực hình như vì hắn, muốn hưu thê, phân gia."

Khang Thụy nhíu mày: "Thư tiến cử của Vương Chi Tùng, ta sẽ viết."

"Hả?!" Thiệu Vân An phản ứng đầu tiên chính là: "Sư huynh, ngài không muốn sống sao! Ngài viết thư tiến cử cho hắn, không sợ người khác tố cáo ngài!"

Khang Thụy trừng mắt nhìn Thiệu Vân An một cái: "Đây là ý của Hoàng thượng."

"Hả?!"

Khang Thụy giơ tay khép cằm Thiệu Vân An lại: "Đúng là ý của Hoàng thượng."

Thiệu Vân An kinh hô: "Hoàng Thượng còn biết chuyện Vương Chi Tùng? Còn quản thư tiến của hắn? Hắn có mặt mũi ghê vậy?!"

Khang Thụy: "Đệ nha, thông minh đi đâu hết rồi. Hoàng thượng sao lại để ý một tên vô danh tiểu tốt được, còn không phải vì đệ sao."

"Ta?" Thiệu Vân An chỉ biết lặp lại.

Khang Thụy nói: "Việc này là trước khi ta rời kinh, ân sư nói cho ta biết. Chuyện đệ và nhà nương Thạch Tỉnh, Hoàng thượng sao có thể không biết được. Dựa vào thanh danh Vương Chi Tùng, thư tiến cử này không có hy vọng, nhưng Hoàng thượng nghĩ đến lúc đó cả nhà bọn họ chắc chắn sẽ tìm đệ và Thạch Tỉnh phiền toái, mặc kệ các đệ đoạn thân như thế nào, thì bọn người kia chỉ cần dựa vào huyết thống với Thạch Tỉnh, các đệ sẽ khó dứt ra khỏi được. Hoàng thượng ý muốn không để cho Thạch Tỉnh khó xử. Để Vương Chi Tùng đi khảo, nhưng căn bản không thể khảo đậu được, chỉ trách hắn tài học không tinh, không thể trách các đệ."

Thiệu Vân An hút hút mũi: "Làm sao bây giờ, sư huynh, ta rất cảm động."

Khang Thụy: "Bộ dáng cợt nhả này của đệ, vi huynh nhìn ra chỗ nào cảm động."

"Hì hì." Thiệu Vân An lại gần, "Hoàng thượng thật sự để mắt đến ta và Tỉnh ca nha."

Khang Thụy ra vẻ đứng đắn mà nói: "Đúng vậy, đệ và Thạch Tỉnh chính là tâm phúc của Hoàng thượng. Sư huynh sau này còn muốn dính quang của các đệ đó."

"Sư huynh muốn dính quang gì, chỉ cần nói là được!" Thiệu Vân An vỗ ngực, bị Khang Thụy trừng mắt. Khang Thụy nhân cơ hội giáo dục y: "Lời nói này sau này không được nói nữa. Hoàng thượng coi trọng đệ và Thạch Tỉnh, là phúc phận các đệ, nhưng không được đem phúc phận này ra khoe khoan, bao nhiêu người chết vì đều này đó."

Thiệu Vân An lập tức nghiêm túc lại, cung cung kính kính mà nói: "Sư huynh giáo huấn chính phải." Tiếp theo, y khôi phục nguyên hình, nói: "Nhưng ta không nghĩ sư huynh nên viết thư tiến cử cho hắn. Huynh nếu viết, khẳng định sẽ có người nói sư huynh không công bằng, những người khác giống như Vương Chi Tùng nhân phẩm kém khẳng định sẽ coi đây là nhược điểm muốn sư huynh ngài viết cho đó, huynh đến lúc đó viết hay là không viết? Còn có, một khi có tiền lệ này, sau này sẽ không dừng lại được đâu. Người nhà kia tuyệt đối là lòng tham không đáy, huynh đừng viết thì hơn."

Khang Thụy nói: "Chuyện này đệ đừng lo. Đệ không phải nói 'nước trong quá sẽ không có cá sao'. Thư tiến cử này bất quá chỉ là thủ đoạn thôi, không thể trộn lẫn với phẩm hạnh người được, không có người chui vào chỗ trống đâu. Thêm một tên Vương Chi Tùng không nhiều, thiếu hắn cũng không ít. Người có thể tham gia ân khoa ở huyện Vĩnh Tu cũng chỉ có mười mấy người, nếu thật chọn lựa kỹ càng, sợ gì một tên Vương Chi Tùng, hắn chỉ cần thi rớt, người khác tất nhiên sẽ không nhiều lời nữa, ngược lại sẽ chê cười hắn."

Thiệu Vân An: "Ta chính là không muốn người khác nói sư huynh làm việc không công bằng, nói huynh không tốt."

Khang Thụy cười ấm áp: "Ta biết đệ lo lắng thanh danh ta. Đệ yên tâm đi, sư huynh sẽ xử lý tốt."

Thiệu Vân An gật gật đầu: "Vậy, ta nghe sư huynh. Bất quá hiện tại nhà bọn họ đã nháo lên rồi, ý ta là trước hãy mặc kệ đi, hắn tìm tới cửa thì huynh hãy viết cho hắn, nếu hắn không dám, thì mặc kệ đi."

"Được."

Mà lúc này, nhà Vương lão thái đã nháo đến long trời lở đất. Vương Chi Tùng chóng mặt chạy về nhà, mới vừa vào cửa liền bắt đầu gào. Hắn tâm tâm niệm niệm chờ ân khoa năm nay, ai ngờ lại có thêm thủ thục 'thư tiến cử của học phủ phu tử'. Học phủ phu tử huyện Vĩnh Tu chỉ có Khang Thụy và Sầm Nguyệt Bạch, hai người đó sao có thể viết thư tiến cử cho hắn! Vương Chi Tùng tuyệt đối sẽ không quên nương tốt của hắn ở trước mặt Khang Thụy và Sầm Nguyệt Bạch đoạn thân với Vương Thạch Tỉnh như thế nào, muốn bạc như thế nào! Vương Chi Tùng có ngu cũng không ngu đến nổi tin Khang Thụy và Sầm Nguyệt Bạch sẽ viết thư tiến cử cho hắn, lúc này ân khoa lộ bị chặt đứt, không thể nghi ngờ đây là muốn mạng Vương Chi Tùng mà!

Vương Chi Tùng vừa về đến nhà thì vừa khóc thét vừa mắng. Mắng Vương lão thái kéo chân sau của hắn, mắng nhị ca nhị tẩu đã từng ngồi nhà lao cũng kéo chân sau hắn. Lúc này ân khoa vô vọng, hắn không bằng chết đi. Vương Quách Chiêu cũng không phải hiền lành gì, nên cũng mắng hắn. Vương Chi Tùng là một tên thư sinh sao có thể là đối thủ của người đàn bà đanh đá Vương Quách Chiêu được. Vương lão thái che chở nhi tử, nên mắng con dâu, Vương Quách Chiêu Đệ quát lên liền nhào qua, Vương Điền Nham thì đánh Vương Chi Tùng.

Đối với Vương Đại Lực mà nói, hy vọng cả đời ông chỉ có Vương Chi Tùng. Hiện tại Vương Chi Tùng không còn hy vọng ân khoa, lại nhìn tức phụ, nhi tử, con dâu thành ra cái dạng này, ông đột nhiên hung hổ lên. Có thể là đã nghẹn quá lâu nên bây giờ toàn bộ phát tán ra hết, ông mặc kệ tức phụ, nhi tử và con dâu đang đánh nhau, ông chạy đến nhà Lí chính, muốn Lí chính viết khế thư phân gia cho ông, ông còn muốn viết hưu thư nữa.

Vương Đại Lực muốn phân gia muốn hưu thê, chuyện này không được nha. Lí chính nhanh chóng kêu Triệu Nguyên Khánh đi nhà Vương lão thái kêu người. Đang đánh nhau, Vương lão thái và Vương Điền Nham vừa nghe Vương Đại Lực/cha muốn hưu thê, muốn phân gia, lập tức không đánh nữa, toàn bộ chạy đến nhà Lí chính, duy nhất đồng ý với cách làm của cha – Vương Chi Tùng cũng chạy qua. Lúc này, cũng muốn đánh. Vương lão thái đánh Vương Đại Lực, Vương Điền Nham mắng cha bất công, hắn chết sống không phân gia, Vương Chi Tùng cũng góp vui, không phân gia không hưu thê hắn thật sự không thể nào ân khoa. Vì tiền đồ của mình, hắn cái gì cũng không cần.

Người nhà này ghê tởm một lần nữa làm các thôn dân mở rộng tầm mắt. Vì nhi tử, Vương Đại Lực quyết tâm muốn hưu thê. Vương lão thái có đanh đá cách mấy, Vương Đại Lực muốn hưu thê bà cũng không có biện pháp. Bà đánh Vương Đại Lực, Vương Đại Lực thế nhưng cũng đánh bà. Vương Điền Nham làm con, hắn có thể mắng, hắn không dám đánh Vương Đại Lực, mà Vương Đại Lực là lão tử, là gia chủ, ông nói phân gia, chính là phân gia, Vương Điền Nham có nháo cũng bằng thừa.

Vương Quách Chiêu không thể đánh cha chồng nha, nàng dám đánh mẹ chồng là vì là mẹ chồng nàng dâu, đều là nữ nhân, hơn nữa Vương Đại Lực và Vương Điền Nham mặc kệ. Nếu đánh cha chồng, nàng sao gánh nổi cái thanh danh này, nói như thế nào Vương Đại Lực cũng là gia chủ. Nàng nếu dám động thủ, Lí chính có thể trị nàng tội đại bất hiếu, trực tiếp áp giải đến quan phủ.

Vương Đại Lực lớn giọng muốn hưu thê, muốn phân gia, Vương Chi Tùng ở một bên chỉ khóc, không khuyên bảo. Vương lão thái kéo Vương Chi Tùng khóc, muốn nhi tử làm chủ cho bà, Vương Chi Tùng chỉ nói: "Nương, ngài còn ở nhà, Sầm viện trưởng và Khang viện trưởng sẽ không viết thư tiến cử cho nhi tử, nhi tử sẽ không thể ân khoa, con nhiều năm đèn sách như vậy đều vô dụng, bạc cũng đều mất trắng! Sầm viện trưởng ở kinh thành, hiện tại chỉ có Khang viện trưởng có thể viết thư tiến cử cho nhi tử, ngài nói nhi tử nên làm cái gì bây giờ?"

Vương lão thái nghe đến đó liền run run, cũng không biết là do bị chọc tức hay là bị đánh. Vương Chi Tùng nói xong, càng gào khóc lên: "Không thể ân khoa, không bằng con đi tìm cái chết! Con không muốn sống nữa! Con cùng nương chết!"

Vương lão thái đột nhiên gào lên: "Tên sao chổi kia! Đều là do tên sao chổi kia hại con ta!" Sau đó, bà đột nhiên hai mắt trừng lên, hô to: "Nghiệt súc! Nghiệt súc! Đều là tại tên nghiệt súc kia đem tên sao chổi kia vào! Đều tại hắn!"

Vương Chi Tùng giật mình một cái, Vương lão thái buông hắn ra xoay người liền chạy. Tóc tai rối bù, quần áo dơ bẩn, nhìn từ phía sau như nữ quỷ.

Vương lão thái vừa chạy vừa mắng: "NGHIỆT SÚC! NGHIỆT SÚC!"

Vương Chi Tùng nghĩ tới cái gì, vội vàng đuổi theo: "NƯƠNG! NGÀI QUAY LẠI! CHỖ ĐÓ KHÔNG THỂ ĐI!"

Đối với Vương Chi Tùng mà nói, Vương trạch chính là cấm địa, dẫm đến chỗ đó hắn liền bị lột da. Hắn không phải không nghĩ tới đi cầu Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An, nhưng hắn không dám.

"NGHIỆT SÚC! NGHIỆT SÚC!"

Rất xa còn có thể nghe được tiếng Vương lão thái. Nghĩ đến lời đồn trong thôn, Lí chính cũng giật mình: "Nguyên Đức Nguyên Khánh! Các con mau đi ngăn bà ấy lại! Đem bà mang về đây! Đừng để bà làm loạn ồn ào!"

Triệu Nguyên Đức và Triệu Nguyên Khánh cũng không rảnh lo trà bưởi mật ong nữa, vội vàng đuổi theo. Vương Đại Lực toàn thân căng chặt, cũng đuổi theo. Đồng dạng đầu tóc bù xù Vương Quách Chiêu kéo kéo Vương Điền Nham, hai người cũng chạy.

Lần này, các thôn dân lại tụ tập ở Vương trạch. Lí chính đi tìm Vương Văn Hòa, khi Vương Văn Hòa biết xảy ra chuyện gì, cũng vội vàng chạy hướng Vương trạch. Vương lão thái, bà điên kia nếu nói ra điều gì khó nghe, vậy bà thật là muốn chết như thế nào cũng không biết! Dựa vào tính tình của Thiệu Vân An, nếu Vương lão thái dám nói điều gì không xuôi tai, thì sẽ không chỉ có khế thư đơn giản như vậy là có thể buông tha đâu. Còn nữa, những nhà thân cận với Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An, ai cũng không muốn nghe điều gì bất lợi cho cho hai người họ từ miệng Vương lão thái.

Thiên thính, Thiệu Vân An, La Vinh Vương, Khang Thụy, Tưởng Mạt Hi và Ni Tử còn có Quách Tử Mục ngồi trên đất. Ở giữa có bày chiếc thảm lớn, trên thảm có bày bánh quy, kẹo, còn có bánh su kem mới ra lò, chủ yếu chính là, có trà mới năm nay, trà Long Tĩnh. Trà Long Tĩnh mới chế xong một ít,miễn cưỡng có thể uống được, Thiệu Vân An mở một bình tam đẳng, hợp với tình hình. Ăn điểm tâm làm sao không có trà cho được. Chính y cảm thấy vị còn kém rất nhiều, nhưng đối với La Vinh Vương và Khang Thụy đã 'khát' bấy lâu mà nói, thì trà này là thật thật không tồi.

"Ha ~" Uống một ngụm trà, La Vinh Vương hạnh phúc mà thở ra, có người nhịn không được mà cười. La Vinh Vương mở to mắt nhìn qua: "Tử Mục ngươi cười gì?"

Quách Tử Mục vội vàng cúi đầu, lắc đầu: "Không có."

"Ta nhìn thấy ngươi cười!"

Quách Tử Mục cười, nụ cười này tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành, Ni Tử lập tức nhìn đến ngây người. Bất quá lập tức có người bịch kín mắt Ni Tử, rất bất mãn mà nhìn Quách Tử Mục nói: "Mục thúc, không cười."

Quách Tử Mục lập tức ngậm miệng, có người không hài lòng mà xoa đầu Tưởng Mạt Hi: "Con không thích cười sao lại không cho Tử Mục thúc thúc cười. Cười đẹp như vậy nên cười nhiều mới phải. Tử Mục ngươi đừng để ý đến nó."

Thiệu Vân An ha ha nói: "Tiểu Quách ca, Hi nhi ăn dấm ngươi đó, Ni Tử chỉ nhìn ngươi cười mà không nhìn Hi ca ca bé."

"Ni Tử còn nhỏ mà!" Quách Tử Mục liếc Thiệu Vân An một cái. Cái liếc này tràn ngập phong thái, nơi nào còn thấy người tự ti trước kia.

Tưởng Mạt Hi buông tay xuống, mặt Ni Tử đã hồng hồng. Thiệu Vân An sợ còn chưa loạn mà chế nhạo: "Ni Tử không còn nhỏ nha, đã có Hi ca ca yêu bé rồi nha."

Tưởng Mạt Hi vẻ mặt vừa lòng ôm lấy Ni Tử: "Con."

"Ha ha ha......"

Tất cả mọi người đều cười, Quách Tử Mục cũng cười, Tưởng Mạt Hi lại lập tức che đôi mắt Ni Tử lại, nhìn sự chiếm hữu đó mà mọi người lại có một trận cười.

Lúc này, có một người chạy nhanh vào, rất gấp gáp: "Tiểu lão gia! Vương Chu bà đang ở bên ngoài mắng. Vài người kéo bà đều kéo không đi."

Không khí cười vui trong nhà lập tức không còn sót lại chút gì, Ni Tử ôm lấy Hi ca ca, vùi mặt vào lòng nhóc. Tưởng Mạt Hi lạnh mặt đứng lên.

"Ta đi xem bà có phải lại muốn tìm chết hay không." Thiệu Vân An đứng lên.

"An nhi, ta đi theo ngươi." La Vinh Vương cũng muốn đứng lên, Quách Tử Mục vội vàng đỡ lấy ông. Khang Thụy nói với Tần Nương: "Ngươi đem Hi nhi và Ni Tử về phòng đi."

"Dạ."

"Con đi!" Tưởng Mạt Hi không chịu trở về.

Ni Tử từ trong lòng Hi ca ca ngẩng đầu, lấy dũng khí nói: "Con cũng muốn đi."

"Các ngươi chờ một chút hãy ra đó, ta đi trước." Thiệu Vân An ném xuống một câu rồi bước nhanh đi. La Vinh Vương hỏi Tần Nương: "Có biết bà ấy nháo cái gì không?"

Sắc mặt Tần Nương không tốt mà đáp lời: "Bà ấy ở bên ngoài mắng, lời nói rất khó nghe, nô tỳ thật sự không nói nên lời."

La Vinh Vương trầm mặt xuống: "Đi thôi, đi xem, thật là kỳ cục!"

Thiệu Vân An một đường đi đến cổng lớn, Chu thúc Chu thẩm và Yến Phù SInh đều đang ở cửa. Yến Phù Sinh đuổi những gia nô khác đi làm việc, không cho bọn họ tụ tập ở cửa. Thiệu Vân An vừa xuất hiện, Chu thẩm đang tức giận đến nổi trong mắt có nước, giữ chặt Thiệu Vân An nói: "Vương Chu bà đúng là điên rồi, Vân An, ngươi đừng tức giận nha."

"Nghiệt súc! Vương Thạch Tỉnh ngươi cái đồ nghiệt súc này! Lúc trước khi sinh ngươi ra sao ta không bóp chết ngươi đi! Để bây giờ ngươi cưới tên sao chổi đó làm hại nhi tử ta!"

Thiệu Vân An lạnh mặt.

Nước mắt Chu thẩm cũng rớt, nhịn không được muốn ở cửa mắng lên, Thiệu Vân An kéo bà lại, Chu thẩm tức chết rồi: "Bà ấy đây là muốn làm tổn hại thanh danh Thạch Tỉnh đó!"

Vương lão thái còn ở bên ngoài mắng, có tiếng Vương Văn Hòa truyền đến kêu người bịch miệng bà ấy lại. Thiệu Vân An hai tay bắt lấy then cửa, dùng sức mở ra. Ngoài cửa ồn ào nháy mắt an tĩnh, bị mấy bà thím đè trên đất, đầu tóc bù xù Vương lão thái nhìn thấy Thiệu Vân An, phản ứng đầu tiên là co rúm lại, nhưng tiếp theo chính là bất chấp tất cả điên lên.

"Tên sao chổi! Các ngươi hại nhi tử ta không thể khoa khảo, ta muốn các ngươi không chết tử tế được!"

Trốn trong đám người Vương Chi Tùng nhìn thấy Thiệu Vân An ra tới, chân lập tức mềm nhũng. Thừa dịp không ai chú ý, hắn trộm nhích từ chút ra sau, nhích ra khỏi đám người, xoay người liền chạy.

"Vương Chi Tùng!"

Vương Chi Tùng cứng người, choáng váng. Đám người lập tức tìm Vương Chi Tùng khắp nơi, vừa ra tới liền nhìn thấy hắn Thiệu Vân An giương giọng kêu: "Vương Chi Tùng, nương ngươi nói cả nhà chúng ta hại ngươi không thể khoa khảo, ngươi lại đây nói cho rõ ràng, chúng ta hại ngươi như thế nào!"

"Vương Chi Tùng! Chuyện này đều do ngươi dựng lên, ngươi qua đây nói cho rõ ràng!"

Vương Thư Bình đi qua kéo Vương Chi Tùng xách hắn lại đây. Vương Thư Bình chưa từng chán ghét người này như bây giờ. Nói theo cách Thiệu Vân An chính là một tên văn nhã bại hoại!

Vương lão thái vừa thấy Vương Thư Bình 'khi dễ' nhi tử mình, há mồm liền mắng: "Vương Thư Bình! Ngươi là con chó Thiệu Vân An nuôi! Ngươi khi dễ nhi tử ta cả nhà ngươi đều sẽ không chết tử tế!"

Vương Thư Bình lạnh mặt, Thiệu Vân An vài bước đi qua hung hăng mà tát một cái. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, Thiệu Vân An hãn đó là toàn thôn đều biết, còn nổi danh khắp huyện Vĩnh Tu nữa là, nhưng y trước nay đều chỉ ngoài miệng mắng người thôi, chưa từng động tay động chân, nhưng lần này lại đánh một nữ nhân, trên danh nghĩa còn là mẹ chồng y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro