Chương 159

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An ngủ, nhưng những người ở An Tư viện một chút tâm tư ngủ đều không có. Ấu tử Đại Minh Vinh Đại Chiến An khi ở biên quan bị người Hồ cướp đi, người Hồ vốn dĩ muốn lấy đó uy hiếp Đại Minh Vinh, nhưng những người Hồ cướp đi Đại Chiến An lại ly kỳ đầu mình hai nơi, tung tích Đại Chiến An không rõ, chẳng biết đi đâu. Năm đó, người Hồ sở dĩ có thể cướp đi Đại Chiến An, vì trong triều có gian thần cấu kết người Hồ muốn hãm hại Đại gia. Kẻ thù cuối cùng rơi vào toàn gia bị trảm, nhưng Đại Chiến An lại bị mất tích. Khi đó thế cục hiểm ác, tân hoàng mới đăng cơ, Đại gia vì đại cục, chỉ có thể âm thầm phái người tìm kiếm, do đó chậm trễ thời cơ, chậm trễ này, chính là suốt mười mấy năm cốt nhục chia lìa.

Quân hậu khuyên lão chính quân và lão phu nhân đi nghỉ ngơi, đừng hỏng thân mình. Thiệu Vân An có phải Đại Chiến An mất tích hay không, chỉ cần bắt được người Thiệu gia thẩm vấn sẽ biết. Nhưng lão chính quân và lão phu nhân làm sao ngủ được. Hài tử mất tích kia của Đại gia là nỗi đau trong lòng mỗi người, đặc biệt là Đại Minh Vinh và Túc Thần Dật. Mười mấy năm, mỗi lần Túc Thần Dật đi vào An Tư viện đều sẽ thương tâm.

Thật vất vả khuyên lão chính quân và lão phu nhân đi nghỉ ngơi, Quân hậu thở dài một tiếng, Vĩnh Minh Đế ôm lấy y: "Đừng lo lắng. Trẫm nhìn tám chín phần mười là phải đó."

Quân sau lại là lắc đầu: "Hoàng thượng, Thiệu Vân An biết rõ mình bị nhận nuôi rất kỳ lạ, nhưng vì sao lại chưa bao giờ nghĩ muốn tìm thân nhân của mình? Mặc dù lúc trước thân bất do kỷ, nhưng thân phận y hiện giờ, muốn tìm thân nhân mình chẳng qua chỉ cần nói một câu, nhưng y lại không có làm."

Vĩnh Minh Đế lúc này mới nghĩ đến, nhíu mày: "Chẳng lẽ nói, y vốn dĩ không muốn biết thân nhân mình là ai?"

Quân hậu miệng lưỡi trầm trọng nói: "Sợ là, y căn bản không muốn biết."

Vĩnh Minh Đế không rõ: "Y vì sao không muốn tìm thân nhân mình?"

Quân hậu: "Chuyện này thì chỉ phải hỏi y."

Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh ở phòng ngủ trong phủ Đại tướng quân ôm nhau ngủ say. Phủ La Vinh Vương các chủ tử lại không có nghỉ ngơi.

La Vinh Vương đi thôn Tú Thủy một chuyến, mang về ba hài tử, một vị hậu sinh cộng thêm ba con đại miêu. Ba con đại miêu kia thiếu chút nữa hù chết quản gia vương phủ, hù thế tử sợ tới mức bệnh tim sắp tái phát. Cũng may có ba hài tử ở, Hổ ca và Đại Tiểu Kim cũng tương đối nể tình.

La Vinh Vương trước gọi người đi nấu cơm, ba hài tử cơm nước xong đi ngủ, không còn sớm. Hổ ca và Đại Tiểu Kim ăn thịt, gà vịt vương phủ tạm thời đưa cho chúng nó ăn. Đến nỗi vì sao là tạm thời, vì do Hổ ca và Đại Tiểu Kim chướng mắt thịt bình thường, nhưng Thiệu Vân An không ở, chúng nó chỉ có thể tạm chấp nhận.

Trở lại vương phủ, La Vinh Vương trước tự mình an bài chỗ ở. Ba hài tử ở tại viện thế tử và nhị thiếu gia bên kia, Tưởng Mạt Hi không cho Ni Tử ở một mình, Ni Tử cũng không muốn, mới tới nơi xa lạ, bé có chút sợ. Đơn giản, La Vinh Vương đem ba hài tử an bài ở một viện, Ni Tử một người ở một phòng, Vương Thanh và Tưởng Mạt Hi cùng ở một phòng. Mộ Dung Huy trời sinh tính hướng nội, cũng không sợ nó ở cùng một chỗ có xung đột gì với ba hài tử. Hổ ca và Đại Tiểu Kim cũng cùng ba hài tử ở cùng nhau, đến nỗi ngủ giường hay ngủ trên đất, thì tùy chúng nó.

Bất quá phòng Quách Tử Mục thì phải 'chú ý', La Vinh Vương không quan tâm ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đem Quách Tử Mục an bài ở gần viện của mình. Trước đó La Vinh Vương phái người trở về báo tin, kêu quản gia sai người thu xếp chỗ viện đó. Đối với an bài này của Vương gia đem một vị hậu sinh mang mặt nạ ở đây, vương phủ trên dưới tức khắc đều hiểu.

Sắc trời đã khuya, mọi người tùy tiện ăn chút, La Vinh Vương kêu Quách Tử Mục và ba hài tử về phòng, ông còn kêu quản gia phái người nấu nước, cho bọn họ tắm rửa. Chờ La Vinh Vương thu xếp xong, thế tử Mộ Dung Nghi nhích đến gần ông, giật nhẹ tay áo.

"Chuyện gì?"

Trong đầu La Vinh Vương đang nghĩ có nên an bài cho Quách Tử Mục nha đầu hoặc gã sai vặt gì đó hay không, thì bị thế tử giật như vậy, ông lúc này mới hoàn hồn.

"Cha." Mộ Dung Nghi giống như tặc nói, "Quách Tử Mục kia, có phải ngài tìm cha nhỏ cho con và tiểu Huy hay không?"

La Vinh Vương lập tức cho thế tử một cái vỗ: "Mê sảng cái gì! Tử Mục so với ngươi còn nhỏ hơn, ngươi nghĩ cha ngươi là cầm thú sao!" La Vinh Vương rất làm lơ sự chột dạ trong lòng mình khi nói những lời này.

Mộ Dung Nghi xoa xoa trán rất đau, giải thích: "Ngài không thể trách con nghĩ như vậy. Ngài có bao giờ từ bên ngoài mang người trở về đâu? Còn an bài ở gần viện mình nữa, cùng ngài gần lắm nha. Cha, y vì sao mang mặt nạ? Có phải dung mạo bị huỷ hoại, không ra hình người?"

"Ngươi mới không ra hình người!" La Vinh Vương giờ khắc này tuyệt đối có tiềm chất cha kế, "Tiểu Mục đó là lớn lên quá đẹp, không thể cho phàm phu tục tử thấy."

Mộ Dung Nghi vừa nghe, lập tức yêu cầu: "Đẹp như vậy sao, con muốn nhìn!"

La Vinh Vương không biết vì sao, có chút phiền thế tử: "Đi đi đi, nhanh về phòng nghỉ ngơi đi, đều giờ nào rồi, ngươi có phải muốn ngày mai ngực lại không thoải mái hay không? Ngươi không được đi tìm Tử Mục, có nghe hay không, trừ phi Tử Mục tự mình tháo mặt nạ xuống. Tiểu Huy ta yên tâm, ngươi, nếu chọc Tử Mục không cao hứng, cha đánh mông ngươi!"

Mộ Dung Nghi hít hà một hơi: "Ngài còn nói không tìm cha nhỏ cho con!"

"Có phải ngươi ngứa da hay không!"

"Con đi ngủ!"

Mộ Dung Nghi cất bước muốn chạy, La Vinh Vương sợ tới mức ở phía sau kêu: "Đừng chạy! Đừng chạy!"

Mộ Dung Nghi nhanh chóng dừng lại, che ngực chậm rãi đi.

Thế tử chạy, La Vinh Vương không khỏi tim có chút đập gia tốc. Ông vuốt ngực mình, trấn định trấn định tâm thần, nhấc chân rời đi.

La Vinh Vương đi tới viện ba hài tử, bọn nhỏ đều ngủ, Hổ ca ngủ ở phòng Ni Tử, Đại Tiểu Kim ngủ ở trên giường Tưởng Mạt Hi và Vương Thanh. La Vinh Vương mặc kệ Đại Tiểu Kim đang ở trên giường, đắp chăn cho Vương Thanh và Tưởng Mạt Hi, phân phó Miêu Nguyên và Tô Sách chiếu cố hai vị thiếu gia, ông lúc này mới rời đi.

Quay lại viện của mình, La Vinh Vương bước chân chần chờ. Ở trong viện đi tới đi lui vài vòng, La Vinh Vương không đi đến phòng, đi đến viện kế bên – Phi Lưu viện. Vào viện, nhìn thấy trong phòng ánh nến còn sáng, La Vinh Vương lập tức đẩy cửa vào phòng. Gian ngoài là hai thị nữ được phái tới phụ trách hầu hạ Quách Tử Mục, nhìn thấy Vương gia đến, vội vàng đứng lên hành lễ.

La Vinh Vương không cao hứng hỏi: "Đã trễ thế này, sao nến còn sáng? Quách thiếu gia không nghỉ ngơi sao?" La Vinh Vương không cao hứng cảm thấy hai thị nữ này không hầu hạ tốt Quách Tử Mục.

Một thị nữ vội vàng trả lời: "Bẩm Vương gia, Quách thiếu gia kêu bọn nô tỳ nấu nước, nói là muốn tắm, rồi cho bọn nô tỳ lui ra, không cho bọn nô tỳ hầu hạ. Bọn nô tỳ không dám rời đi, nhưng Quách thiếu gia lại không cho bọn nô tỳ đi vào, Quách thiếu gia có ngủ hay không bọn nô tỳ cũng không biết, vừa rồi nô tỳ hỏi, Quách thiếu gia không trả lời, có lẽ là đã ngủ."

La Vinh Vương tâm tình mâu thuẫn vẫy vẫy tay: "Các ngươi đi xuống đi."

"Tuân lệnh."

Hai tỳ nữ cúi đầu lui ra.

La Vinh Vương sở dĩ mâu thuẫn, ông rất muốn cho người hầu hạ tốt Quách Tử Mục, để y có thể chân chính làm thế gia thiếu gia, không giống như ở Vương trạch cả ngày bận rộn. Chính là, ông lại không muốn nhiều người nhìn thấy mặt Quách Tử Mục. Nam nhân, nữ nhân đều không cho.

La Vinh Vương lại ở gian ngoài tâm tình bất ổn mà đi qua đi lại vài vòng, sau đó đi đến cửa, lên tiếng: "Tử Mục, ngươi ngủ rồi sao?"

Trong phòng không đáp lại.

La Vinh Vương lại nhẹ nhàng gõ gõ cửa: "Tử Mục, ngươi ngủ rồi sao?"

Vẫn không đáp lại.

La Vinh Vương hít sâu hai hơi, đẩy cửa, cửa không khóa trái, ông dùng sức một chút, cửa mở.

"Tử Mục, Mộ Dung bá bá vào nha." Nhắc nhở mình, chỉ là 'bá bá'.

La Vinh Vương bước vào phòng, khi quang cảnh trong phòng đập vào mắt, La Vinh Vương sao còn chút gì do dự khẩn trương nữa, ông gấp đến độ vọt vào, vọt tới bồn tắm. Quách Tử Mục thế nhưng ngâm mình trong bồn mà ngủ.

Nước đã lạnh, La Vinh Vương nâng mặt Quách Tử Mục lên, hô: "Tử Mục Tử Mục, mau tỉnh lại, sao lại ngủ như vậy!"

Quách Tử Mục lẩm bẩm một tiếng, rõ ràng là mệt cực kỳ.

"Tử Mục, mau tỉnh lại, mau đứng lên!"

Quách Tử Mục rùng mình một cái, La Vinh Vương cũng mặc kệ y có phải trần trụi hay không, hai tay dìu y ra khỏi bồn. Hai mắt mỹ lệ của Quách Tử Mục chậm rãi mở ra, trong nháy mắt, tim La Vinh Vương đập ngừng một nhịp.

La Vinh Vương tránh không nhìn mặt Quách Tử Mục, chật vật mà để y dựa vào người mình, một tay với đến cái ghế lấy cái khăn quấn quanh người Quách Tử Mục. Quách Tử Mục lúc này cũng hoàn hồn, y thế nhưng lại ngủ như vậy!

"Hắt xì!"

"Ai da! Mau ra đây, mau ra đây!"

Quách Tử Mục lạnh run được La Vinh Vương nâng ra bồn tắm. Đôi mắt La Vinh Vương cũng không biết nhìn ở đâu. Đêm đó, tối đen, ông chỉ dùng tay sờ thì còn khống chế được, lúc này thì sáng trưng như vậy nên thấy được thân thể Quách Tử Mục, La Vinh Vương chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào.

"Hắt xì!"

Tiếng hắt xì của Quách Tử Mục đánh tan suy nghĩ của La Vinh Vương. Ông nửa ôm Quách Tử Mục đi đến trên giường, lại lấy thêm cái khăn lớn bao lấy Quách Tử Mục.

"Ta gọi người đem canh gừng cho ngươi!"

Ném xuống một câu, La Vinh Vương vội vàng chạy ra ngoài, hoặc là phải nói là chạy trốn mới đúng.

Quách Tử Mục đang bị khăn bao lấy, trên mặt hiện lên một nụ cười ngọt ngào, có lẽ Vân An nói đúng. "Hắn" cũng thích y, chỉ là ngại về tuổi tác cho nên mới không dám vượt qua Lôi Trì. Y sẽ làm "Hắn" minh bạch, y không để bụng, chỉ cần có thể cùng "Hắn" ở bên nhau, y cái gì đều không để bụng.

La Vinh Vương chạy về viện của mình, kêu tỳ nữ đi nấu canh gừng, lại lập tức vội vàng chạy về. Trở về nhìn thấy Quách Tử Mục vẫn còn bộ dáng kia, ông vừa đau lòng vừa sốt ruột.

"Sao lại còn ngồi đó, muốn bị đông lạnh bệnh sao!"

La Vinh Vương duỗi tay giúp Quách Tử Mục lau tóc, sau đó, động tác ông dừng lại, thân thể nháy mắt căng chặt. Quách Tử Mục dường như hoàn toàn trần trụi ôm lấy ông, thân thể trắng nõn dính sát vào ông. La Vinh Vương gian nan mà nuốt giọng nói, khăn trong tay rớt lúc nào không hay.

"Nếu ta bị đông lạnh, ngươi sẽ đau lòng sao?"

La Vinh Vương nhắm mắt lại, thanh âm có chút ách: "...... Sẽ, sẽ đau lòng." Kéo tay Quách Tử Mục ra, La Vinh Vương nửa quỳ, bất đắc dĩ nói: "Tử Mục, ngươi nhìn Mộ Dung bá bá, gương mặt này. Gương mặt này, lão, rất lão. Lão đến căn bản không xứng với ngươi. Nếu, nếu Mộ Dung bá bá có thể trẻ lại mười tuổi, Mộ Dung bá bá nhất định cưới ngươi, làm chính quân!"

Đáng giá, có những lời này của "Hắn", mình có làm đủ loại hạ tiện vô sỉ đều đáng giá.

Quách Tử Mục sờ mặt La Vinh Vương, ngón cái vuốt ve khóe mắt đầy nếp nhăn của ông: "Nếu ta không có gương mặt này, ngươi còn thích ta sao?"

"Sẽ, sẽ thích." La Vinh Vương lần đầu tiên chủ động cầm tay Quách Tử Mục, thừa nhận lòng mình, nhưng trong giọng nói lại mang theo chua xót, "Tử Mục ngoan như vậy, tính tình tốt, lại làm đồ ăn ngon như vậy, ai mà không thích. Nhưng ta, thật sự lão, lão đến, đã sớm không xứng với ngươi."

Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão......

Quách Tử Mục đáy lòng nổi lên câu thơ Thiệu Vân An nói với y, hình dung quan hệ bây giờ giữa y và La Vinh Vương. Nhưng mà, cho dù chỉ có một ngày, thì thế nào?

Quách Tử Mục vươn tay ôm cổ La Vinh Vương, cả người như nhập vào lòng ông, La Vinh Vương lấy chăn bao lấy thân thể đơn bạc của y.

"Ngươi nói, ngươi già rồi, không xứng với ta. Nhưng ta, mới là, không xứng với ngươi. Thân thể của ta, đã sớm không sạch sẽ."

La Vinh Vương lập tức nghĩ đến chuyện kia, vội vã muốn đẩy Quách Tử Mục ra để nhìn y, nhưng đối phương lại càng dùng sức ôn chặt ông. La Vinh Vương nóng nảy: "Tử Mục, tên hỗn đản kia có phải hay không!"

Quách Tử Mục thanh âm nghẹn ngào: "Ngươi sẽ ghét bỏ ta sao?"

La Vinh Vương đau lòng muốn chết, ôm chặt Quách Tử Mục liền nói: "Không chê không chê. Tử Mục, đừng nghĩ, không cần suy nghĩ. Thân mình ngươi, sạch sẽ nhất. Mộ Dung bá bá, ta, ta, ta tận mắt nhìn thấy quá, sờ qua, ta biết, thân mình Tử Mục, sạch sẽ nhất, xinh đẹp nhất."

Quách Tử Mục khóc: "Hắn, không có làm được cuối cùng, chỉ là......"

"Đừng nghĩ đừng nghĩ. Thân mình ngươi, chỉ có ta chạm qua."

Quách Tử Mục buông La Vinh Vương ra, nước mắt liên tục rơi, lại một lần nữa, y như hiến tế mà hôn La Vinh Vương. La Vinh Vương thân thể căng thẳng, nhưng ngay sau đó, ông đột nhiên ôm chặt Quách Tử Mục, kịch liệt đáp lại.

Chăn rơi xuống, khăn cũng rơi xuống, thân mình lạnh lẽo không cần dùng canh gừng xua hàn. Tay La Vinh Vương thô ráp, nhưng ấm áp dễ dàng xua tan lạnh lẽo cho Quách Tử Mục, làm thân mình y so vơi dĩ vãng đều như lửa nóng.

Thân mình Quách Tử Mục nóng lên, thể xác và tinh thần của La Vinh Vương lần đầu tiên nóng như vậy trong vài thập niên. Dưới thân, là thân thể Quách Tử Mục trắng nõn, La Vinh Vương đột nhiên dừng.

Quách Tử Mục thở gấp gáp, ôm chặt La Vinh Vương, sợ ông lại trốn. La Vinh Vương cũng thở gấp gáp, ông một tay che lại mắt Quách Tử Mục, ở bên tai y nói: "Tử Mục, Mộ Dung bá bá, không thể, không thể, muốn ngươi."

"Vì sao?" Quách Tử Mục lại khóc, y cho rằng người này đã nguyện ý muốn y.

La Vinh Vương cắn khớp hàm, thống khổ nhắm mắt lại, một tay run run rẩy rẩy mà giữ chặt tay Quách Tử Mục, chậm rãi, đặt ở giữa hai chân của mình. Bàn tay vừa chạm vào, đôi mắt rõ ràng trợn to. La Vinh Vương lấy tay ra, không dám nhìn Quách Tử Mục, xoay người chuẩn bị xuống giường rời đi.

Giường giật một cái, thân thể La Vinh Vương được người ôm từ phía sau.

"Ngươi lại không cần ta?"

Lúc này, người trừng lớn mắt đổi thành La Vinh Vương. Một bàn tay cách quần sờ La Vinh Vương: "Nơi này mặc kệ là dạng gì, ta đều thích."

La Vinh Vương hô hấp thô. Tay nhanh chóng thu trở về, rồi lại ôm chặt y: "Ta thích ngươi...... Thích ngươi......"

La Vinh Vương dùng sức kéo tay hai bên eo ra xoay người, đè xuống. Khi Quách Tử Mục nói thích ông, tia lý trí và lo lắng cuối cùng của La Vinh Vương tan biến. Ông cũng thích, thích lắm, đến nổi đêm không thể ngủ.

Quách Tử Mục khóc, khi La Vinh Vương chủ động hôn môi y, vuốt ve y. Sợ hãi đối phương lại một lần thay đổi chủ ý, y gắt gao ôm La Vinh Vương, sợ ông lại chạy.

La Vinh Vương cởi quần ra, cởi khố ra, giữa hai chân ông cho tới nay cho rằng là vật xấu nhất thô bỉ nhất đang thẳng tắp mà để trên bụng nhỏ Quách Tử Mục. Quách Tử Mục chỉ nhìn thoáng qua liền dời mắt, toàn thân đều đỏ.

Quách Tử Mục từ dưới gối lấy ra một cái bình nhỏ, thanh âm như muỗi: "Vân An, đưa."

Hồng hộc, La Vinh Vương thở hổn hển, không rảnh hỏi vì sao Thiệu Vân An cho Quách Tử Mục cái này. Ông cơ hồ đoạt lấy cái chai, cắn mở nút bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro