Chương 179: Võ gia (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Võ lão thái thái và Võ Trịnh thị ở trong cung, ở trước mặt Vĩnh Minh Đế và Quân hậu, hai người không thể truyền tin ra ngoài. Khi Quách Tốn mang Ninh Mục từ nhà lao đi vào phủ An Quốc Công, truyền khẩu dụ thánh thượng, thái y ở Thái Y Viện đến chuẩn bệnh cho Võ Giản, trên dưới phủ An Quốc Công kinh hoảng, An Quốc Công và thế tử đều ra mặt.

Nhưng bọn hắn muốn ngăn cản hoặc làm cái gì đều không kịp. Nếu chỉ có Ninh Mục, bọn họ còn có thể làm được, nhưng ở đây còn có Quách Tốn, bọn họ nhiều nhất chỉ có thể kéo dài một chút thời gian, nhưng bất luận như thế nào đều không ngăn cản được Ninh Mục chuẩn bệnh cho Võ Giản. Ninh Mục làm trưởng thái y ở Thái Y Viện, với phủ An Quốc Công tất nhiên có giao tình. Nhưng Ninh Mục bị giam giữ thời gian dài, Quách Tốn khi đem hắn từ nhà lao thả ra có nói cho hắn biết, Võ Giản thân thể rốt cuộc là chuyện như thế nào, Hoàng Thượng và Thiên tuế đều phải biết tình hình thực tế. Ninh Mục có gan lớn bằng trời cũng không dám đi bận tâm giao tình cùng phủ An Quốc Công. Hoàng Thượng và Quân hậu phải biết tình hình thực tế, hắn nhất định phải nói ra tình hình thực tế, mà còn có bao nhiêu nói bấy nhiêu để Hoàng Thượng và Quân hậu biết.

Mới rời khỏi lao ngục khổ sai Ninh Mục làm lơ ánh mắt ám chỉ của An Quốc Công và An Quốc Công thế tử, nghiêm túc, tỉ mỉ chuẩn bệnh cho Võ Giản, khi hắn chuẩn mạch xong, Quách Tốn liền hỏi: "Ninh thái y, hắn bị bệnh gì?"

An Quốc Công ho khan hai tiếng. Ninh Mục đầu không nâng, nói: "Bệnh của Võ Giản thiếu gia, rất khó chữa. Hạ quan nhiều ngày chưa chạm vào y thuật, sợ có sơ sót."

Quách Tốn lấy khăn lụa đè đè cái mũi, dường như không thích mùi trong phòng, hơi có chút khó xử mà nói: "Hoàng thượng và Thiên tuế đang chờ, nếu Ninh thái y không thể kết luận, vậy nâng hắn tiến cung, để các thái y khác trong cung chuẩn bệnh cho hắn đi."

An Quốc Công lập tức nói: "Không dám quấy nhiễu thánh thượng. Trong phủ đã tìm danh y cho hắn, đều nói do ưu tư quá nặng, Giản nhi phúc mỏng, có thể vượt qua hay không, thì xem tạo hóa của hắn đi."

An Quốc Công thế tử Võ Thành cũng vội vàng nói: "Nâng hắn tiến cung như vậy, không chỉ ảnh hưởng đến thánh thượng và thiên tuế, người khác cũng sẽ nói phủ Quốc Công chúng ta cậy sủng mà kiêu."

Quách Tốn cười cười, nói: "Quốc công gia và thế tử lo lắng nhiều. Bệnh của Võ Giản hiện tại đã không còn đơn giản là chuyện phủ Quốc công. Hoàng thượng nói, nếu Võ Giản thật ưu tư thành bệnh, Vương Thiệu Chính Quân phải xin lỗi lão phu nhân đó. Ta nếu tay không trở về, sẽ không phục mệnh báo cáo kết quả cho Hoàng Thượng và Thiên tuế được." Dứt lời, không đợi An Quốc Công nói thêm cái gì, Quách Tốn nói thẳng, "Người đâu, đem Võ Giản nâng tiến cung."

"Quách công công chậm đã!" Võ Thành duỗi tay muốn cản, đứng ở phía sau Võ Thành là cha ruột Võ Giản, Võ Nghĩa trắng mặt.

Quách Tốn nhướng mày, thu hồi tươi cười: "Thế tử muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn kháng chỉ không tuân? Hoàng thượng và Thiên tuế đang chờ đó."

Võ Thành run tay. An Quốc Công hít sâu một hơi, hướng Quách Tốn hành lễ: "Làm phiền Quách công công."

"Quốc công gia khách khí." Quách Tốn lại lần nữa hạ lệnh, "Người tới, đem Võ Giản nâng tiến cung."

Bọn thị vệ đi theo lập tức từ bên ngoài xông tới, không nói hai lời mà đem Võ Giản nâng đi. Ninh Mục trước sau cúi đầu, đi theo Quách Tốn rời khỏi phủ Quốc công. Lên xe ngựa, Quách Tốn hỏi: "Ninh thái y, Võ Giản bị bệnh ngài thật sự khám không ra?"

Ninh Mục lúc này mới ngẩng đầu, lau lau mồ hôi trên trán, thấp giọng nói: "Hắn không phải nhiễm bệnh, mà là trúng độc."

Quách Tốn hít một hơi, ánh mắt rét run, hạ giọng: "Ngài xác định?"

"Xác định."

Quách Tốn tâm tư vừa chuyển, lập tức nói: "Khi đến trước mặt hoàng thượng và thiên tuế, ngài chỉ cần ăn ngay nói thật, nói không chừng, ngài có thể bình yên về nhà."

Ninh Mục nghe vậy vội vàng hướng Quách công công quỳ xuống: "Thỉnh công công chỉ cho thần một con đường sống!"

Quách Tốn để kề sát vào tai hắn: "Thiên tuế là do dùng tiên quả nên thân thể mới tốt, Ninh thái y nhớ kỹ?"

Ninh Mục sửng sốt một lát, lập tức dập đầu: "Tạ công công!"

Võ lão thái thái và Võ Trịnh thị ở Cẩm Hoa cung như đứng đống lửa, như ngồi đống than mà chờ, Thiệu Vân An và Tưởng Khang Thần biểu tình bình tĩnh. Quân hậu thừa dịp đám người kia chưa trở về, hỏi Tưởng Khang Thần việc hành trình đi biên quan. Tưởng Khang Thần nhất nhất bẩm báo, bất quá không có nói thân phận thật Thiệu Vân An. Võ lão thái thái và Võ Trịnh thị nghe được thì hãi hùng khiếp vía, Tưởng Khang Thần thế nhưng được Quân hậu phái đến biên quan, Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh chỉ là thảo dân thế nhưng thật sự quyên nhiều vàng như vậy. Hai người giống như đại đa số mọi người, không rõ Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh sao có nhiều tiền như vậy, chỉ dựa vào bán trà mà có thể kiếm nhiều tiền như vậy sao?

Chuyện này giấu không được, cũng không muốn giấu, nên Quân hậu cũng không kiêng dè cho Võ lão thái thái và Võ Trịnh thị nghe. Chờ hỏi xong Tưởng Khang Thần, Quân hậu gật gật đầu, tỏ vẻ vừa lòng, nói: "Ngươi vất vả. Nghỉ ngơi mười ngày rồi tiến cung làm việc."

"Thần tạ ân Thiên tuế."

Tiếp theo, Quân hậu nhìn Thiệu Vân An: "Vương Thiệu Chính Quân ở phủ tướng quân có quen không? Nếu không quen, tòa nhà lúc trước ban cho, các ngươi đến ở đi."

Thiệu Vân An ra dáng ra hình mà hành lễ nói: "Thần tạ Thiên tuế ban ân. Cả nhà thần ở phủ Đại tướng quân rất quen, người phủ Đại tướng quân đối với thần như người nhà. Thần cảm thấy chờ khi toà nhà thần tu sửa xong, thần sẽ luyến tiếc rời đi."

"Ha ha." Lời này Quân hậu thích nghe, Vĩnh Minh Đế trêu ghẹo nói: "Cả nhà các ngươi nếu không đi, lão tướng quân sợ là cao hứng đến không ngủ được đó."

Đại Dĩnh Tư nhấp miệng cười, Hoàng Thượng nói đúng. Thiệu Vân An cũng cười theo. Võ lão thái thái và Võ Trịnh thị càng xem đến hãi hùng khiếp vía, Hoàng Thượng và Quân Hậu rõ ràng hướng về hai người này a!

Nói chuyện tào lao một trận, Quách Tốn trở lại, đi theo sau là Ninh Mục. Hai người vừa tiến đến, Thiệu Vân An rõ ràng nhìn thấy Võ lão thái thái và Võ Trịnh thị da mặt run lên. Y càng tin tưởng Võ Giản 'bệnh nặng' nhất định có ẩn tình.

Quách Tốn hành lễ nói: "Bẩm Hoàng Thượng, Thiên tuế, nô tỳ mang Ninh thái y đi phủ An Quốc Công, nhưng bệnh Võ Giản cực kỳ khó chữa, nô tỳ tự mình làm chủ sai người đem Võ Giản nâng tiến cung."

Võ lão phu nhân và Võ Trịnh thị biểu tình nháy mắt hoảng loạn, Võ lão thái thái vội vàng nói: "Quách công công, Giản nhi ưu tư thành bệnh, tất nhiên không có thuốc chữa, nâng tiến cung như vậy, Giản nhi bệnh nặng là chuyện nhỏ, ảnh hưởng đến an khang của hoàng thượng và thiên tuế chính là tội Võ gia ta."

Võ lão thái thái còn ôm hy vọng, hy vọng Ninh Mục có thể vì giao tình cùng phủ An Quốc Công mà giúp bọn hắn chuyện này. Bất quá Võ lão thái thái hy vọng thất bại.

Ninh Mục quỳ xuống, liền nói: "Hoàng Thượng, Thiên tuế, thần không dám giấu diếm. Võ Giản không phải bị bệnh mà là trúng độc! Thần không biết người hạ độc là ai, cho nên ở phủ An Quốc Công không nói thật, thỉnh Hoàng Thượng thứ tội!"

"Trúng độc?" Thiệu Vân An sửng sốt, Tưởng Khang Thần che lại miệng nhi tử, khống chế biểu tình trên mặt. Vĩnh Minh Đế và Quân hậu thì biến sắc, Võ lão thái thái quỳ xuống kêu: "Hoàng Thượng! Thiên tuế! Lão thân oan uổng! Giản nhi là ưu tư thành bệnh, sao lại trúng độc?"

Ninh Mục lại nói tiếp: "Võ Giản trúng độc là 'Ngàn Ti Nhiễu', độc này vô sắc, nhưng rất đắng, người hạ độc thường mượn vị đắng để che lấp độc này. Khi thần đến, phòng Võ Giản tuy rằng đã thông gió, nhưng thần vẫn ngửi được vài loại để tăng thêm độc tính của độc này. Thần bắt mạch phát hiện, Võ Giản trúng độc này đã mấy tháng, nếu còn kéo dài, e là tính mạng khó giữ."

Khi Ninh Mục nói ra Ngàn Ti Nhiễu, Vĩnh Minh Đế sắc mặt càng khó coi hơn, hắn dường như muốn bóp nát tay vịn ghế bằng gỗ. Quân hậu cực lực đè lên tay hắn, tay khác của y nắm lại thành quyền, biểu tình đông lạnh.

"Hoàng Thượng! Thiên tuế! Lão thân oan uổng! Lão thân không biết cái gì là Ngàn Ti Nhiễu, Giản nhi đã nằm trên giường không dậy nổi mấy tháng, nếu thật trúng độc, danh y kinh thành sao lại khám không ra! Lão thân oan uổng, Võ gia oan uổng a!"

"Oan uổng hay không các ngươi trong lòng rõ ràng nhất" Thiệu Vân An thật không thể nhịn được nữa, "Hổ dữ không ăn thịt con, trên dưới phủ An Quốc Công các ngươi vì tư lợi quả thực đê tiện vô sỉ hạ lưu xấu xa đến không có điểm dừng. Võ Giản là tôn tử ngươi. Vì tính kế Khang Thần đại ca và Hi nhi trở về chịu nghe các ngươi sắp đặt mà các ngươi hạ độc tôn tử, nhi tử, làm thật sự là tốt a. Con mẹ nói. Ngươi chết xuống mười tám tầng địa ngục còn không đủ đó. Võ Giản quả thực là gặp xui tám đời mới đầu thai đến Võ gia các ngươi"

Đại Dĩnh Tư bắt lấy Thiệu Vân An đang tức điên đến đỏ mặt: "Vân An, đệ bớt giận, bớt giận đi."

"Con mẹ nó, nói các ngươi không bằng súc sinh là vũ nhục súc sinh!"

Tưởng Mạt Hi tránh khỏi tay cha nhỏ, chạy qua ôm chặt lấy Thiệu Vân An, căng chặt thân thể tiết lộ bé cực độ phẫn nộ cùng sợ hãi. Thiệu Vân An ôm lấy Tưởng Mạt Hi, quỳ xuống: "Hoàng Thượng! Thiên tuế! Cầu ngài làm chủ cho Khang Thần đại ca. Làm chủ cho Hi nhi. Làm chủ cho Võ Giản đại ca đáng thương."

"Hoàng Thượng, Thiên tuế, lão thân oan uổng, lão thân thật sự oan uổng, lão thân cũng không biết Giản nhi vì sao sẽ trúng độc, nương hắn, là nương hắn và tức phụ hắn nói hắn ưu tư quá độ, lão thân thật sự oan uổng a."

Võ Trịnh thị cũng khóc lóc kêu: "Hoàng Thượng, Thiên tuế, thiếp thân cái gì cũng không biết, đều là Vương thị và Liễu thị nói."

Vĩnh Minh Đế một tay còn gắt gao nắm tay vịn, xương cốt đều trắng. Quân hậu mở miệng: "Bổn quân không hỏi các ngươi oan uổng hay không, Võ Giản ở Võ gia trúng độc, các ngươi cũng có cử chỉ ép giữ Tưởng Mạt Hi lại, có phải oan uổng hay không, bổn quân gọi Vương thế tử đến hỏi là biết. Tưởng Khang Thần và Võ Giản hòa ly, Tưởng Mạt Hi sửa họ Tưởng, không có liên qua đến Võ gia. Võ phu nhân, ngươi là thê tử Quốc Công, nhất đẳng cáo mệnh phu nhân, chẳng lẽ còn cần người khác nhắc ngươi tỉnh sao?"

"Thiên tuế thứ tội, lão thân quan tâm tất loạn, lão thân tin vào lời gièm pha của người khác, cho rằng Giản nhi ưu tư thành bệnh, lão thân mới làm chuyện này. Đều là lão thân sai, lão thân hướng Vương Thiệu Chính Quân xin lỗi."

"Ngươi xin lỗi chỉ làm ta ghê tởm! Ta không nhận"

Thiệu Vân An không cho Võ lão thái thái mặt mũi, làm bà tức giận đến nước mắt rớt xuống.

Quân hậu: "Chính phu nhân An Quốc Công xử sự hồ đồ, khiến nội trạch hỗn loạn, bôi nhọ Trung Dũng Hầu chính quân, ý muốn cầm tù người khác, bãi bõ nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, hồi phủ tỉnh ngộ, không có chiếu thư của bổn quân không được ra phủ. Võ Trịnh thị thân là chính thê thế tử, không phân biệt thị phi, giáng làm thiếp. Võ Vương thị và Võ Liễu thị bắt giam, để Hình Bộ tra việc trúng độc của Võ Giản xong, phàm là người nào tham gia việc này, ấn theo luật pháp triều ta nghiêm trị!"

Quân hậu như 'Quốc mẫu', có quyền xử trí nội trạch. Võ lão phu nhân và Võ Trịnh thị thân mình mềm nhũn, nằm liệt trên mặt đất. Trở thành thiếp thất Võ Trịnh thị khóc lóc kêu: "Thiên tuế nắm rõ! Thiếp thân thật là oan uổng! Thiên tuế nắm rõ a!"

Quân hậu: "Đem hai người đưa về phủ An Quốc Công, để An Quốc Công quản giáo!"

"Thiên tuế! Thiên tuế!"

Bị đả kích đến không nói nên lời Võ lão thái thái và Võ Trịnh thị khóc lóc kêu la bị bọn thị vệ kéo đi. Các bà vừa đi, Tưởng Khang Thần liền quỳ xuống, dùng sức dập đầu: "Thần cầu thiên tuế cứu Võ Giản!" Ngẩng đầu, Tưởng Khang Thần nhịn lâu lắm nay nước mắt chảy ra, "Thần cùng Võ Giản sinh không thể cùng ngày nhưng nguyện chết cùng huyệt, hắn là phu quân duy nhất của thần, là cha duy nhất của Hi nhi. Cầu thiên tuế cứu hắn!"

Quân hậu hỏi: "Ninh Mục, hắn còn cứu được?"

Ninh Mục vẻ mặt khó xử mà nói: "Cứu thì có thể cứu, nhưng mặc dù cứu được nhưng người sẽ bị phế, đời này đều chỉ có thể nằm trên giường, bất quá là cái xác biết thở."

Tưởng Khang Thần vừa nghe, đau lòng khóc thành tiếng, Tưởng Mạt Hi ôm chặt An thúc, khóc. Thiệu Vân An cũng khóc, nhi tử lãnh khốc của y thế nhưng khóc, nên giết Võ gia! Đại Dĩnh Tư cũng không ngừng lau nước mắt, thật là quá chua xót.

Vĩnh Minh Đế mở miệng: "Ninh Mục, cứu hắn, bất luận trân quý dược thảo gì, chỉ cần trong cung có, thì dùng đi."

"Tạ Hoàng Thượng! Thần tạ Hoàng Thượng đại ân! Tạ thiên tuế đại ân!"

Tưởng Khang Thần ầm ầm dập đầu, Vĩnh Minh Đế rồi lại nói: "Truyền ý chỉ của trẫm."

Quách Tốn lập tức lấy giấy bút.

"Võ gia bôi nhọ Trung Dũng Hầu chính quân, đối với Vương thế tử vô lễ, ý đồ cầm tù nghĩa tôn La Vinh Vương, tiền căn hậu quả toàn do Võ Giản mà ra. Nay giáng Võ Giản làm nô, giao cho Trung Dũng Hầu xử lý. An Quốc Công trị gia không nghiêm, giáng nhị phẩm hầu tước, bãi bỏ thế tử vị của Võ Thành" Nhị phẩm hầu tước, đó là so với tước vị Vương Thạch Tỉnh thấp hơn a.

Tưởng Khang Thần kinh ngạc, sau đó dùng sức dập đầu: "Thần tạ Hoàng Thượng đại ân! Thần tạ Hoàng Thượng đại ân!"

Tưởng Mạt Hi giãy giụa xuống đất, cũng quỳ xuống dập đầu: "Tạ, Hoàng Thượng! Tạ, Hoàng Thượng!"

Thiệu Vân An cũng dập đầu theo, giờ khắc này, y vô cùng cảm kích Vĩnh Minh Đế và Quân Hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro