Tiểu Bạch 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Bạch nó dạo này tâm trạng không tốt, thường xuyên đem quần áo của Giang Nguyệt Lâu ra cào xé đến rách rưới. Giang Nguyệt Lâu cũng không hiểu có chuyện gì đang xảy ra với Tiểu Bạch, chỉ có thể dụ dỗ chú mèo đắc đạo kia bằng đồ ăn.

- Tiểu Bạch, ta không hy vọng hôm nay trở về sẽ thấy một đống lộn xộn đâu nhé

Tiểu Bạch liếc nhìn Giang Nguyệt Lâu một cái rồi lại quay đít đi. Biểu tình kiểu : ngươi đoán xem.

Vốn dĩ nó là một con mèo rất hiểu chuyện, nhưng dạo gần đây Đại Bạch của nó không còn ôm ôm nó nữa, nên nó mới tức giận như thế. Điều càng làm nó không chấp nhận được chính là, bác sĩ Trần kia thường xuyên đến nhà nó ăn ké. Mà mỗi lần đi ăn ké đều ngủ lại, mỗi lần ngủ lại đều ôm Đại Bạch của nó khóa cửa trong phòng. Nó không được Đại Bạch ôm ôm ngủ buổi tối đã đành, sáng hôm sau hai người cùng dậy trễ, lật đật chạy đi làm. Mỗi ngày chỉ đổ cho nó hạt khô khốc, đã 3 ngày rồi nó còn chưa được miếng pate nào a ~~~

Nó không hề thích bác sĩ đẹp trai ấy. Không, là bây giờ không thích nữa, chứ ngày còn ăn ké nhà người ta thì nó vẫn thích.

Tiểu Bạch nhảy lên giường của Giang Nguyệt Lâu, lười biếng cuộn tròn lại. Ánh nắng chiếu qua khung cửa nhỏ đổ một trận ấm áp thoải mái trên giường. Nó bỗng nhiên nghĩ ra một ý tưởng. Chỉ cần cái giường bị hư đi một nửa, thì Trần Dư Chi đáng ghét kia không thể qua ngủ ké rồi ~~~

Tiểu Bạch ngươi chắc không ?

Thế là một thân béo ú núc ních kịch liệt cào cào cái nệm, nó còn khuyến mãi cho cái nệm 1 mùi hương khó tả. Mà điều đặc biệt chính là, nó chỉ cào một nửa cái nệm, nơi có mùi bạc hà đáng ghét của Trần Dư Chi. 

---
Giang Nguyệt Lâu vừa từ sở cảnh sát về bao nhiêu chuyện bực tức trong lòng, vừa mở cửa nhà ra đã thấy Tiểu Bạch từ trên ghế lao xuống quấn quít chân thì cậu đã cảm thấy có điều chẳng lành. Nhưng cậu vẫn tin tưởng Tiểu Bạch này đã 10 năm đắc đạo, sẽ rất hiểu chuyện , không khiến cậu thất vọng đâu. Câuh vươn tay xoa xoa cái đầu tròn như trái cam của Tiểu Bạch, nó cũng ngoan ngoãn mà nằm xuống sàn hưởng thụ. Giang Nguyệt Lâu mới chợt nhớ đến mấy ngày này đều thức dậy rất muộn đã quên mất đổ pate cho Tiểu Bạch ăn. Cậu nhìn đứa nhỏ lăn lộn trên sàn nhà, đã "hao gầy" đến mức nào. Trong lòng khẽ xót xa a ~

- Tiểu Bạch lại đây ~~ ăn

Nó ngoan ngoãn nhảy vào lòng Giang Nguyệt Lâu ngồi, không quên cọ cọ cái đầu bự chảng vào ngực cậu. Giang Nguyệt Lâu phì cười, Tiểu Bạch thường ngày không có hay làm nũng như vầy. Xem ra nó thật sự nhớ người chủ này đi.

Giang Nguyệt Lâu mở sẵn hộp pate trên bàn, nhưng không cho Tiểu Bạch ăn ngay. Nói gì thì nói cũng là mèo nhà lính, cũng phải biết phép tắc chứ nhỉ.

Tiểu Bạch ngoan ngoãn ngồi đợi có lệnh được ăn, hai bên mép tạo với mặt bàn 2 cái sợi chỉ trắng xóa.

- Tiểu khả ái, ăn đi, từ từ ăn ...

---

- GIANG ! TIỂU ! BẠCH

Sau tiếng hét thất kinh của Giang Nguyệt Lâu, Tiểu Bạch tăng cường liếm láp pate. Bởi vì nó biết, hũ pate ngon như vầy, chắc lâu lắm mới được ăn lại. Căn cứ vào cao độ tiếng của Đại Bạch, thì nhắm chừng cũng phải 1, 2 tháng sau.

Giang Nguyệt Lâu chạy xuống dưới nhà, nhìn hũ pate đã hết sạch sẽ, còn có Tiểu Bạch kia phè phỡn trên ghế sofa thì tức đến muốn thổ huyết. Khăn có thể không đeo, quần áo có thể mặc của Trần Dư Chi, nhưng cái nệm bông chỉ từa lưa còn được dặm thêm 1 phần mùi hương đặc biệt thì làm sao mà ngủ.

- Meow ~~~

Giang Nguyệt Lâu hiện tại hoài nghi có phải Tiểu Bạch này thật sự đắc đạo rồi không. Mấy bữa trước Trần Dư Chi có nói Tiểu Bạch không thích anh, cậu còn không tin, giờ thì tin rồi : quần áo của Trần Dư Chi mà cậu mượn cũng tan nát hết, ngay cả chiếc gối Dư Chi nằm cũng trở thành mớ bông vụn, và cái nệm, tên mèo Tiểu Bạch cũng phải tè lên nốt.

Tiểu Bạch bên này đắc chí. Định bụng tối nay sẽ làm lành với Giang Nguyệt Lâu trên nửa cái giường.

Nhưng mà mèo tính không bằng trời tính, tối hôm đó, Giang Nguyệt Lâu lại chạy đến nhà bác sĩ Trần tá túc. Tất nhiên là đem cả nó theo.

NHƯNG

Hiện tại con mèo trắng béo núc đang kịch liệt cào cửa. Nó là một con mèo, không thể mỗi ngày ăn cơm chó aaaaaa !!!

-----
Logic loài mèo :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro