Tiểu Bạch 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Bạch nó cuối cùng cũng không chịu nổi nữa rồi. Tên bác sĩ Trần đẹp trai này ngày ngày đều nịnh nọt nó bằng cơm cá khô thơm lừng. Khiến cho ý định bài xích Trần Dư Chi của nó lung lay mất rồi. Bản thân nó cũng khó khăn lắm, mỗi ngày Trần Dư Chi đều đem cơm cá khô để trước mặt nó mời gọi, đến lúc nó chúi đầu vô ăn thì lại ẵm mất Đại Bạch của nó đi mất. Một con mèo nhiều ngày trôi qua không được chủ nhân vuốt ve cưng nựng, khiến nó chịu không nổi rồi.

Mà nguyên nhân của sự việc lại chính là tô cơm cá thơm lừng của vị bác sĩ đẹp trai tên Trần Dư Chi kia.

Tiểu Bạch ăn xong liền lười biếng cuộn tròn trên ghế mơ màng. Nó đang nghĩ cách để ngày nào cũng được ăn cơm ngon nhưng không phải thế chấp Đại Bạch cho Trần Dư Chi. Nó đang miên man suy nghĩ thì bỗng nhiên lỗ tai mèo siêu cấp thính của nó nghe thấy thanh âm cao vút từ trong phòng phát ra.

- Dư Chi ... đừng ....

Loài mèo như nó không có dùng ngôn như này nhưng nó chắc chắn Đại Bạch nhà nó đang bị Trần Dư Chi kia ăn hiếp. Nó lao cái thân hình béo núc ních lên mấy chục bậc cầu thang tới được phòng của Trần Dư Chi. Nó cam đoan rằng, hôm nay nó sẽ một mất một còn với kẻ đã khi dễ Đại Bạch nhà nó.

Nó dừng trước cửa phòng suy nghĩ. Trần Dư Chi này mỗi lần đều rất cẩn thận khóa cửa. Cho dù nó có ở ngoài cào nát cái cửa cũng không mở cho nó vô. Bỗng nhiên nó thấy khe sáng lọt qua khe cửa, với trí tuệ loài mèo, nó biết cửa hôm nay không hề khóa. Khều khều vài cái cánh cửa đã bật mở. 

Trước mặt nó là một màn đặc sắc. Cái tư thế này không phải là mỗi mùa nó đều được Giang Nguyệt Lâu dẫn đi tìm bạn gái sao ??? Trong đầu nó hiện lên một vạn câu hỏi vì sao. Trần Dư Chi và Giang Đại Bạch nhà nó đều là nam, làm sao có thể .....

Tiểu Bạch nhìn đến ngu người. Nhưng trông thấy Giang Nguyệt Lâu nằm dưới thân Trần Dư Chi vẻ mặt thống khổ như thế chắc chắn Đại Bạch nhà nó đang bị bác sĩ kia khi dễ rồi. Vừa nghĩ đến, bao nhiêu miếng cá khô nó vừa ăn dù có ngon thế nào nó cũng sẽ không biết ơn Trần Dư Chi kia đâu. Anh cho nó cá khô nhưng lại khi dễ Đại Bạch nhà nó, thì cá khô nó có thể ăn, nhưng Trần Dư Chi thì nó cũng phải nhất định đánh.

- Meowwww ~~~

Tiếng rên rỉ của Giang Nguyệt Lâu tràn ngập căn phòng nhỏ, khiến cho tiếng meow của Tiểu Bạch rất lớn cũng bị hòa loãng. Nó liền chạy lao đến Trần Dư Chi đang kịch liệt xâm nhập người phía dưới. Trần Dư Chi nhìn thấy một cục lông trắng muốt đang tông vào mình thì phì cười. Tự hỏi tại sao nó lại có thể chui vào tận đây được.

- Tiểu ... ah ~ Tiểu Bạch ....

Nó nghe thấy tiếng Giang Nguyệt Lâu rên rỉ thảm thiết như vậy liền chạy đến bên Giang Nguyệt Lâu. Nào ngờ nó vừa dụi cái đầu vào tay cậu, nó liền bị cậu che mắt lại.

- Trẻ con...không .... ah ~ ...không thể nhìn ah ~~~

Trần Dư Chi vẫn duy trì luật động. Những âm thanh ái muội vẫn vang đều trong phòng. Tiểu Bạch nó chính là nghe không nổi, hơn nữa nó còn thấy biểu tình của Đại Bạch cũng không đến nỗi thống khổ, chính là thập phần hưởng thụ, nên nó mới từ ý định tấn công Trần Dư Chi thành rút lui trong hòa bình.

Nó sống đến 10 tuổi cũng đã là một chú mèo đắc đạo. Loại sự việc này không phải là nó không biết. Chỉ là nó đang ghen tức, vì sao Đại Bạch cùng nó ở 10 năm, chỉ vì một Trần Dư Chi, nó lại dễ dàng bị cướp mất chủ nhân như thế. Nó không can tâm ah ~~

Mà nó cũng không tự nhiên rút lui như thế, ngay lúc cao trào, nó từ khẽ hở bàn tay nhìn ra vẻ mặt của Đại Bạch, còn có nhìn lên Trần Dư Chi, giao tiếp bằng ánh mắt với hắn.

- Lão Bạch, ngươi ra ngoài, ngày mai ta liền mua thêm một chút pate trộn vào cơm

- Lão Bạch, ta hứa sẽ có thêm nhiều đồ ngon.

- Lão Bạch, ngày mai ta hứa sẽ dẫn ngươi đi tìm bạn gái.

Như vậy còn tạm được :>

Nó ngồi trước cửa phòng, như mọi hôm. Nhưng hôm nay nó không cào cửa nữa, vì hôm nay nó biết, đằng sau cánh cửa này phát sinh chuyện gì rồi.

-------
Tôy viết trong cơn buồn ngủ đến díu cả mắt nên có gì mụi người bỏ qua nhaaaaa
Yêuu mọi người ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro