Giang Chi phu phụ - Chuyện gì xảy ra với Triển Quân Bạch sau kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồng nhân Giang Chi, ngọt, ngược chúng ta.
_______________________________
Ngày đó trong nhà lao, Giang Nguyệt Lâu từng hỏi Triển Quân Bạch đang bị ghim trên tường đến máu me be bét.
" Ngoài hai chú cháu anh ra, Tam Gia, đường dây này còn ai khác nữa không "
.
.
.
" Anh lên kế hoạch này từ bao giờ, Triển Quân Bạch, thế lực họ Triển nhà anh có liên quan gì đến vụ án này không "
...
.
.
Vẫn như cũ, đáp lại Giang Nguyệt Lâu là một khoảng im lặng.
Giang Nguyệt Lâu ở phía bên này đã nghẹn đến hết mức rồi, điên tiết lấy roi quật cho tên kia vài cái. Thế mà hắn ta lại nở một nụ cười đến là thiếu đánh , giọng nói phát ra từ chính cổ họng khàn đặc tưởng chừng như không phải là giọng của mình nữa.
Hắn nói: Là tôi !!!!
Giang Nguyệt Lâu kìm chế phát hỏng.

Tình hình đất nước vẫn còn nhiều biến động, Triển Quân Bạch và Gia tộc họ Triển lại có dây mơ rễ má lên tận Chính Đảng Trung Ương, vậy nên mặc dù tội của hắn vô cùng nặng thì gia tộc Triển vẫn tìm cách nhặt về được cho Triển Quân Bạch một cái mạng.
Vậy nên anh không được đánh chết tên này.
Nhưng trên thực tế anh cũng không thể đánh chết tên này.
Vụ án Tam gia ở Cảnh Thành làm rúng động cả đất nước một thời gian sau đó, nhà Họ Triển ngoài mặt đoạn tuyệt không nhận đứa con phản quốc Triển Quân Bạch, sau lưng lại ngấm ngầm tìm cách giảm nhẹ án cho hắn. Điều này khiến Giang Nguyệt Lâu cảm thấy có gì đó không ổn, thường thường với tính cách họ Triển, bọn họ sẽ chấp nhận hi sinh Triển Quân Bạch để đổi lấy trong sạch cho cả một gia tộc đang có quá nhiều cây đại thụ lớn ở tầng trên, hoặc có lẽ còn giúp giết người diệt khẩu để đẩy nhanh quá trình phá án.
Trừ khi Triển Quân Bạch vẫn còn tác dụng gì đó.
Quả nhiên là sau đó, bên trên truyền xuống yêu cầu đẩy nhanh vụ án, Thủ tướng đích thân ra mặt viết thư, còn nhấn mạnh toà án chiếu cố đặc biệt, vậy nên kết cục của Triển Quân Bạch là 5 năm án tù.

Mãn hạn tù 5 năm, Triển Quân Bạch quay trở về Cảnh Thành, mở một hiệu buôn bán nhỏ.
Triển Công Quán trước kia đã bị tịch thu, Triển Quân Bạch liền mua một căn nhà giáp ngõ nhà Giang Chi để ở, nom diện tích có lẽ còn nhỏ hơn, cũng giản dị hơn , nhưng người qua đường không khỏi trố mắt lên nhìn tấm biển " Bạch Ngọc Hữu Hà"
Bên kia, nhà Giang Sở Trưởng đề to bốn chữ " Giang Phong Dư Hoả "
Ai đời lại có kiểu tội phạm ra tù đến cất nhà để ở ngay cạnh nhà Sở Trưởng bao giờ.
Dân chúng Cảnh Thành chẳng còn lại gì vụ án Triển Ti Trưởng quyền lực hoá ra là tướng quân phản loạn , bị Thủ Trưởng Giang tống vào tù nữa, nên ai đi qua cũng cố ngoái cổ vào nhìn nhà Triển Quân Bạch một tý, ngó sang nhà Giang Nguyệt Lâu một tý.
Chẹp miệng cảm thán: Quả đúng là nam nhi gia tộc họ Triển, vấp chỗ nào đứng lên chỗ đó. Còn đứng đến là hiên ngang.

Triển Ngọc Đường kinh doanh khá là thuận lợi,cũng gọi là có chút vị thế trên thương trường, nhưng mà Giang Nguyệt Lâu thì ngứa họng không chịu nổi. Năm đó một đường thẩm tra và điều tra tiếp, đã có vài manh mối lờ mờ khiến anh nghi ngờ tiếp tay cho Triển Quân Bạch là Triển gia rồi, nhưng thế lực của anh không đủ để bức người ra mặt, Triển Quân Bạch kiêm quyết nhận tội, nha phiến ở Cảnh Thành sau đó cũng không xuất hiện nữa, anh chẳng có lý do gì để tiếp tục cả !!!!

Anh đem mọi chuyện bức bối này kể hết cho Dư Chi.
Lúc này thì cả hai có một bữa cơm hiếm hoi bên nhau, vì Khả Doanh lại chạy tót sang nhà Sở Nhiên ăn cơm mất rồi. Dư Chi nhíu mày, rồi gắp một miếng sườn xào vào bát Giang Nguyệt Lâu.
" Vừa vặn hôm nay gia đinh nhà Triển Quân Bạch có mời tôi đến nhà khám bệnh , có lẽ ngày mai tôi đến cửa hàng Triển Quân Bạch xem thử, anh muốn đi cùng không "
" Tất nhiên là đi cùng. Khoan đã,tại sao em lại đồng ý khám bệnh giúp tên đó, hắn còn từng bắn em một phát doạ tôi chết khiếp ! "
Trần Dư Chi hơi buồn cười, không phải cho hai anh có một cơ hội làm rõ tất cả sao, lão chồng nhà mình ngứa mồm lắm rồi nhưng lại không chịu đi hỏi, cuối cùng vẫn là cậu phải ra tay.

" Không được, ngày mai tôi phải gọi Tống Nhung và Tôn Vĩnh Nhân đi cùng." Lúc gần đi ngủ, Giang Nguyệt Lâu trở mình một cái,nhìn vào khuôn mặt Dư Chi.

Lão này sao vẫn còn nghĩ đến cái vấn đề này cơ chứ !
" Có Tôn Vĩnh Nhân với Tống Nhung bảo vệ tôi rồi thì anh làm gì ? "
Trần Dư Chi nói một câu, liền mở mắt nhìn sang. Đôi mắt Dư Chi vừa to vừa tròn, trong đêm tối như có hàng vạn ánh sao trời nhìn đến Giang Nguyệt Lâu đang sững sờ phía đối diện, khoé miệng cong lên lộ ra hai má núm đồng tiền.
Giang Nguyệt Lâu kiên quyết chồm người sang .
Một đêm mất ngủ =]]]]]].
Bonus tấm ảnh Dư Chi nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro