Khả Doanh cảm thấy có gì đó lạ lắm !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________________________

   Khả Doanh cảm thấy có gì đó lạ lắm !
   Sau khi được anh trai đón từ nhà họ hàng về, cô thấy xung quanh không còn bóng dáng của những tên xấu xa nữa.
   Cảnh thành bây giờ yên bình đến lạ, nhưng còn lạ hơn là Giang ca ca đã đến nhà cô ở .

BA THÁNG RỒI !!!!

   Giác quan số 6 của phụ nữ, ý nhầm, bé gái làm Khả Doanh cảm thấy nghi ngờ, nhưng dẫu sao cũng chỉ là đứa bé có mấy tuổi, cô đem tâm sự này giãy bày với anh hai:

- Ca, tại sao Cảnh sát Giang lại ở nhà chúng ta mãi không về vậy ?
   Dư Chi lúc bấy giờ vẫn còn đang nằm trên giường dưỡng thương, bị hỏi bất ngờ nên cậu lúng túng gập quyển sách cất đi.

- Khả Doanh, em thấy Giang Ca ca ở đây có bất tiện gì không?
- Không có, nhưng mà Giang ca ca ở đây hoài bố mẹ anh ấy có thể sẽ nhớ anh ấy lắm, như lúc ở một mình em rất nhớ anh hai

   Dư Chi không thể nói sự thật cho cô em gái còn quá bé bỏng, vậy nên thay vì trả lời trực tiếp với em gái, cậu lại nhấc Khả Doanh ngồi lên giường cùng mình và bắt đầu chuyển hướng câu chuyện đi.
- Giang Ca Ca bảo vệ cảnh thành bận đến nỗi không thể tự chăm sóc bản thân, nhưng tối về nhà lại không ai nấu cơm cho anh ấy cả, vậy em nói xem chúng ta nên đuổi anh ấy về nhà không
- Vậy ăn cơm một mình không phải rất cô đơn sao
- Đúng vậy, mấy năm nay Giang Ca đều ăn cơm một mình đó.
- Vậy từ giờ Giang Ca ca sẽ ăn cơm ở đây với chúng ta mãi mãi sao ?
- Vậy Giang ca ca ăn cơm ở đây mãi có được không ?
- Cũng được ạ, nhưng Giang Ca Ca phải trả em thù lao nấu cơm cơ, em muốn anh ấy dạy em viết chữ !

   Dù sao thì bọn họ mới bắt đầu mối quan hệ này không lâu, và Khả Doanh thì còn quá nhỏ, Dư Chi chỉ đơn giản là lựa một vài thứ nói ra trước và nói ra sau thôi. Dù sao thì vấn đề ở chung tạm thời đã được giải quyết rồi.

   Nhưng Dư Chi sao có thể ngờ đầu óc ngây thơ của Khả Doanh lại cực kỳ để ý đến vấn đề Giang Nguyệt Lâu tại sao không về bên bố mẹ. Tình cảm cha mẹ có lẽ là thứ duy nhất là Trần Dư Chi không thể bù đắp được cho em gái vì cha mẹ mất sớm. Vậy nên sâu trong lòng Khả Doanh luôn để ý đến gia đình và ba mẹ của những người khác.

Khả Doanh đem chuyện hỏi anh hai đi hỏi Giang Nguyệt Lâu.

   Thú thực lúc đầu, Giang Nguyệt Lâu có chút hốt hoảng khi đối diện với câu hỏi ngây thơ của cô em gái. Nhưng ngay lập tức anh lấy lại được bình tĩnh, và anh nhận ra anh đã không còn thấy kích động khi có ai đó hỏi về gia đình của mình rồi. Anh nhìn xuống cô em gái vẫn đang chờ câu trả lời của mình, đôi mắt sáng long lanh giống y chang một người nào đó vậy.

   Từ giờ Khả Doanh và Dư Chi là gia đình của anh, là gia đình mà anh muốn bên cạnh trọn đời.
- Khả Doanh, anh muốn tâm tâm niệm niệm, bảo vệ hai người bình an cả đời có được không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro