Chuyến đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* cốc , cốc , cốc *
Ngoài cửa in bóng dáng hình to cao trong cơn mưa hoa anh đào , maru đã biết đó là ai liền lườm Sara một cái sắc lẹm :
- lần này nàng gặp may mắn thôi lần sau đừng hòng thoát .
Maru luyến tiếc rời khỏi chiếc giường đi đến cửa .
Đó là bykuya , nàng cảm ơn hắn rất nhiều .
Phía ngoài ngự hoa viên , trăng lên rất cao , soi vằng vặc :
- đã điều tra ra các chùa sư trong đó có 2 người của gia tộc họ lãnh, có 1 nô tì của lãnh khuynh Tâm vắng mặt tại hôm địa hỷ .
- Vậy là chúng ta phải bỏ qua rồi , hôm sau ta không muốn có tin nhị hoàng tử ức hiếp chùa sư .
Chàng lại đi vào giường , xâu kết lại chuỗi sự kiện thì do chiếc cốc của thần hokkai đã được làm vỡ từ trước rồi dán một lớp băng keo mỏng . Đến khi chuông reo do âm thanh lớn những vết keo sẽ không dính chắc mà vỡ bung ra lúc mới đầu đập vỡ . Thủ đoạn này của lãnh khuynh tâm chàng biết thừa .
Chàng bỏ lại tất cả , bờ vai vững chắc buông lỏng bước vào phòng .
Trên chiếc giường kia có cô công chúa mắc kín mít quần áo , mồ hôi tuôn qua như suối , tây cầm chiếc quạt lông gà vừa quạt vừa lau mồ hôi .
Chàng nhìn với anh mắt khó hiểu , đôi lông mày kiếm nhíu lại , nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác mỏng vừa khoác vắt lên thành :
- Nàng làm gì thế ?
- Ta phòng bị tân trang .
- cái gì đây, áo bông của cổ thành sao , chiếc áo này dày tận 10cm đó . Nàng bị bệnh rồ sao phải mặc như này .
- phòng trang ngài cởi đồ ta như trước .
- cởi ra đi .
- Không .
- cởi .
- không.
- vậy ta làm gì nàng mới cởi .
- ngươi đi sang phòng khác ngủ đi .
Maru đè nàng xuống làn hơi nóng hổi phả vào tai :
- Dù nàng có bao nhiêu lớp áo ta cũng sẽ kiên trì cởi từng cái một đến lớp xiêm y cuối cùng thì thôi , nên nhớ nàng là của ta nên tất cả cái gì của nàng cũng là của ta . Kể cả bộ xiêm y lót , đừng mong nàng rời khỏi tay ta dù chỉ là một bước .
Sau lời nói đó , nửa giờ đêm nhị hoàng tử phi phải ngồi gấp năm chiếc áo bông dày cộp và tắm rửa sạch sẽ . Đúng lúc nàng tắm xong thì cũng chỉ thấy chàng vẫn đợi , tranh thủ đọc binh pháp :
- khuya rồi sao còn chưa ngủ .
- nói rồi nàng có tin ? Ta đợi nàng đấy .
- Có thần Hokkai mới tin ngươi .
- Ta nói không sai , vào trong ngủ đi ta lau tóc cho .
mái tóc suôn mượt được lau nhẹ nhàng  , chiếc khăn ướt đẫm nước được vứt sang một bên . Mái tóc cũng đã khô được một phần . Y phục Sara mặc hơi ướt một chút :
- Nàng không lau người sau khi tắm sao ?
- Ah, koi ngủ rồi mà ta lại để chúng ở bên ngoài nên hơi ướt ý phục một chút .
- mặc ẩm không tốt , lần sau hét to ra ta lấy cho cũng không sao .
Sara đỏ bừng mặt , thực sự không hiểu tên hoàng tử này mặt dày đến mức nào nữa . Sara lon ton chạy ra tắt nến rồi chui vào chăn ngủ :
- này , Tiểu Xuẩn Miêu .
Sara quay lại nhăn mặt :
- ngươi hành ta lâu quá rồi đấy .
- quay sang kia .
Maru bắt sara quay sang hướng đối diện ôm nàng từ phía sau :
- Ngủ Ngon .
- ......
Thật khó hiểu , Nàng thấy tên này mặt rất dày đến nỗi mụn còn không lên nổi , mà thôi tiểu tử không chấp làm gì , nàng chìm sâu vào giấc ngủ . Giấc mộng có cánh hoa anh đào , có dòng máu đỏ tươi , có thanh gươm sắc lẹm và có ..... Nhị Hoàng Tử .
Sáng hôm sau , nàng thức dậy và thấy chiếc giường trống trải . Phải , chàng luôn dậy sớm hơn . Sara uể oải bước ra cửa phòng . Ánh nắng chói chang chiều vào . Nàng nheo nhẹ mắt , bước ra ngự hoa viên ăn sáng . Đúng như hôm nào cũng thấy , tên mặt dày kia vẫn ở đó , lại câu nói gây xúc động lòng người :
- Tiểu Cẩu dậy rồi sao ?
Nhị hoàng tử phi lông mày chau lại , trán nổi gân xanh mờ nhạt :
- Vậy sao hôm nay đại cẩu dậy sớm thế ?
Chàng nhếch nhẹ môi mỉm cười , hôm nay nàng rất thú vị nhaaaa :
- Ta có chuyến thăm dò tại kwikio .
Nghe đến đây , Sara nhìn lại thấy cực giống tiểu cẩu , đôi tai dựng lên , hai mắt tròn xoe ra vẻ làm nũng chỉ thiếu mỗi chiếc đuôi là tiểu cẩu chính hiệu :
- Nhị Hoàng tử à , cho ta đi được không vậy . Thực sự ở đây rất chán , đôi khi phải ra ngoài hít thở không khí chút xíu .
- Ta bảo r đến khi nào nàng chạm lưỡi được vào củi chỏ
- có thần mới làm được , chắc chắn hoàng tử muốn làm khó ta .
- Ai chả làm đc .
- Vậy ngươi làm thử đi .
Maru đứng dậy ép sát Sara vào bức tường , nàng nhắm tịt mắt . Maru dùng tay giữ chặt hai chiếc tay của nàng lên không chung . Đầu lưỡi he hé chạm vào củi chỏ của nàng . Cảm giác có cái gì mềm mềm ươn ướt ở dưới củi chỏ . Nàng mở mắt , trong lòng biết mình đã bị lừa . Maru thả lỏng tay nàng :
- Ta đầu có bắt nàng chạm chính lưỡi mình vào củi chỏ đâu .
Sara cúi mặt , thoát khỏi tay maru đi theo hướng vào phòng của melon :
- Nàng đi đâu vậy , không ăn điểm tâm sao ?
- Ta hôm nay tính tình không tốt , sợ làm việc gì cũng hỏng nên sẽ ảnh hưởng tới long thể của ngài , lúc đó ta sẽ không còn mặt gặp bá tánh . Ta xin cáo lui hôm nay .
Maru mắt tròn xoe , lại còn biện lý do mà lý do cũng rất hợp lý :
- Vậy ta ăn trước nàng lui đi .
Có vẻ Sara đang giận chàng sao . Thú vị quá ta . Chắc chắn sara sẽ không giận được lâu đâu , Maru nghĩ trong đầu nhưng có vẻ ngài đã sai , từ buổi sáng giờ nàng cứ lầm lì trong phòng của bọn nô tì , nhiều lúc đi ra làm mấy chuyện lặt vặt đều tránh mặt nhau đi qua như người dưng . Đến tối điểm tâm cũng không thấy đến phòng dùng . Hoàng tử có chút khó chịu , thực sự trong lòng từ sáng tới giờ lúc nàng giận muốn giết người lắm rồi . Cánh cửa phòng mở toang gây nên tiếng đổ rầm :
- Gọi Hoàng tử phi ra đây nếu không tất cả lính và nồ tì trong cung đều phải chết .
Tại ngự hoa viên :
- mau mau tìm nương nương , nhị hoàng tử nói nếu không tìm thấy sẽ giết tất cả người hầu trong cung .
Melon vểnh tai lên nghe rõ liền chạy vội vào phòng , giọng hớt hải kể lại mọi chuyện . Sara lo lắng lấy lại khí phách gằn giọng bược ra ngoài đến trước cửa phòng của Nhị Hoàng Tử , nàng gõ cửa không thấy trả lời liền quay lại định đi về phòng thì dang người to cao đã ở đằng sau từ lúc nào . Maru vòng tay qua sau ôm eo nàng . Cả người nàng nằm trong bờ ngực vững chãi của hoàng tử :
-sao giận dai vậy .
- Đồ xấu xa , suýt chút nữa ngươi giết hết mọi người rồi đấy .
- Mạng nàng mới quý , cả trăm , cả nghìn , cả vạn mạng đám lính kia không bằng một mạng của nàng đâu . Vì làm gì có đứa nô tì nào vừa ngốc vừa ngu như nàng chứ .
Sara thoáng có chút đỏ mặt nhìn người đối diện . Ánh mặt cún con đó lại xuất hiện :
- nàng đi bao ngày .
- ta nghĩ là 2 ngày 1 đêm thôi .
- vậy về cùng ta cũng được .
Ngày hôm ấy lại diễn ra bình thường trở lại . Sáng hôm sau , Cặp đôi uyên ương của chúng ta cùng nhau bước lên kiệu . Khi đến nơi , cảnh đẹp núi non hùng vĩ trước mặt . Đồi núi từ xa có thể nhìn thấy rất to , trên núi nhìn mảng máng sẽ thấy có một ngôi nhà to ngất ngưởng . Đó là nơi mọi người sẽ ở tạm . Koi bên dưới đi bộ theo kiệu , khuôn mặt lấm tấm mồ hôi . Trong người có linh cảm không khoẻ , mắt nhắm mắt mở như nào cô vẫn đi tiếp . Đến nơi , Hoàng Tử và Hoàng Tử Phi ở cùng một phòng . Đột nhiên đến giữa hành lang , koi ngất xỉu , làm rơi luồn bộ ấm chén vàng của hoàng tử đang bê trên tay khiến nó vỡ tan , ghim sâu vào má . May lúc đó có melon đi qua liền cầu cứu hoàng tử phi . Nàng nhanh chân gọi ngự y đến chữa cho koi . Phải gắp được mảnh vỡ găm trong má . Bệnh của Koi do làm việc quá sức . Nàng đi về phòng trong lòng buồn bã , tưởng rằng trong chuyến đi này các tỉ muội sẽ thoải mái giải toả các quy định nghiêm ngặt trong cung nhưng không ngờ lại gây thêm áp lực . Mãi cũng chập choạng tối , mọi người quyết định cắm trại . Hoàng Tử Phi lén la lén lút cùng đám lính đi tìm khoai lang , nấm hương để nướng . Nàng biết nếu nói cho chàng thì sẽ không đồng ý mà nổi trận lôi đình lên trị tội đám lính . Còn chuyện về Hoàng Tử kể mãi không hết . Trời đã rất khuya còn không nhìn thấy Hoàng Tử Phi đâu , mở cửa ra thấy trống trơn không một đám lính . Ánh mặt quỷ lửa satan của Maru lại bộc phát . Chàng đi từ trước ra sau nhà vẫn không thấy đám lính . Liền luyện hồi công riêng của vampire . Ảnh mặt đỏ ngầu hiện lên . Con ngươi đen sẫm . Ánh mắt quét qua cả ngọn núi rừng lại ở khu rừng . Ánh mắt chui qua các tán lá cây , vào sâu trong rừng , phát hiện ra đám lính đang nhảy mua vui mừng , Hoàng Tử Phi cũng không kém cạnh nhảy nhót đôi lúc thì quay ra ăn khoai lang và nấm hương . Melon thì vẽ mặt sợ sệt , trong đầu lo sợ hoàng Tử sẽ tránh phạt hoàng tử phi mà ra sức khuyên ngăn bảo nàng quay trở về nhà . Maru liền dùng ngựa đi đến chỗ sâu tăm tắp trong rừng , tiếng ngựa dừng chân , tiếng vỗ tay của Maru vang lên :
* bộp , bộp , bộp *
Tất cả dừng trò chuyện quay mặt về hướng của tiếng vỗ tay phát ra . Đôi mắt đỏ lừ khiến Hoàng Tử Phi sởn da gà da vịt , cố gắng bình tĩnh đến trước mắt chàng cùng miếng khoai lang bẻ đôi ra . Hơi nóng bốc lên trước mặt Maru :
- Ai cho phép nàng Tự tiện vào rừng .
- Tại ta đói .
- Ở nhà sàn có đầu bếp .
- nhưng mấy món đó ta nuốt không nổi , ăn không trôi , quá là xa hoa . Trong bữa ăn một dòng máu thợ săn như ta lại có ly máu của vampire không phải quá khinh thường .
- vật mai ta đuổi hắn tuyển người mới .
Sara cạn ngôn , nhìn miếng khoai để cứu chữa , lén cơ hội đánh trống lảng :
- Ngươi ăn khoai không , ngon lắm đó .
- Ta không thèm , đi về nhà sàn rồi ta phạt nàng .
Vừa dứt lời , bụng của Hoàng Tử phát ra tiếng kêu Ọt Ẹt . Đám linh xung quanh cố khắng nhịn cười , quay mặt đi chỗ khác sợ bản tính lúc nóng lúc lạng của maru mà có khi lại bị xử chém đầu . Hoàng Tử Phi cũng không phải ngoại lệ , nàng quay ra chỗ khác cố lấy tay bụm miệng cười không thành tiếng , tay đưa miếng khoai cho Hoàng Tử :
- Đã nghiện còn ngại ah~~~~~
Hoàng Tử lần đầu đỏ mặt giất miếng khoai từ nàng :
- Khẩu ngôn .
Tối hôm đó , buổi cắm trại lại diễn ra trước khuôn mặt hầm hực của hoàng tử , Thù này nhất định ta sẽ trả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro