Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy ...

- Nàng nằm xuống cho ta .

Thái tử phi của chúng ta như chú cún con bị quát mắng mà nằm lên giường . Đặc biệt ở chỗ còn biết đường nằm sấp nữa chứ .

- Dạo này nàng có vẻ biết điều nhỉ ? - Nhị hoàng tử ôm trán ngao ngán

- Giờ chàng muốn trách sao thì trách , ta xin chịu mọi hình phạt .

- Được

Maru kéo tay Sara dậy rồi đè vào bức tường lạnh lẽo . Một tay giữ chặt hai tay sara bên trên . Chàng bắt đầu từ phần tai , hơi nóng phả vào khiến cho sara phải rùng mình :

- Dừn..g lạ...i , làm ơn

Tiếp theo là phần cổ trắng nõn , ánh mắt Maru từ màu đen dần chuyển sang màu đỏ , chàng nói nhẹ vào tai , hơi thở ấm nóng lan toả :

- hôm nay là giữa tháng , nàng biết phải làm gì rồi chứ .

Chưa kịp để Sara suy nghĩ , Maru đã cắm phập hai chiếc răng nanh của mình lên phần cổ của cô , giọt máu chảy tràn xuống phía xương quai xanh . Ánh mắt của nhị hoàng tử càng chuyển đỏ mà kìm chế , lúc này không còn cơn đói mà là dục vọng . Chàng rời răng nanh ra khỏi cổ Sara , cô đã ngất từ lúc nào không hay . Maru gọi yogi vào :

- Tắm rửa sạch sẽ cho hoàng tử phi .

Chàng không muốn phá vỡ luật lệ , phải kiềm chế . Dù gì cũng là giao ước , chàng không phải là người nói mà không biết giữ lời .

Quay trở lại với vẫn đề của Lãnh Khuynh Tâm . Maru không biết tiếp theo bà ý sẽ làm gì mờ ám để tước bỏ đi ngai vàng của chàng . Nhưng có thể sẽ suy nghĩ hãm hại đến Sara để cho ta lập kế thêm một chính phi . Phải bảo nàng ấy cẩn thận .

Maru lại ngồi đọc tiếp binh pháp . Sau một hồi mải mê nhị hoàng tử đã không hề biết đã sắp hết giờ Hợi * . Bỗng có tiếng gõ cửa . Yogi cúi gằm mặt , giọng mang vẻ tội lỗi :

(*) : từ 21h-23h

- Bẩm Nhị Hoàng Tử , do Koi thì đang bị bệnh , chỉ còn mình nô nên nô đã nhờ lính gác bế hoàng tử phi về lãnh cung , chỉ sợ làm phiền hoàng tử . Mong hoàng tử tha tội .

Tên thị vệ tay run cầm cập , trên người thái tử phi chỉ có bộ trang phục mỏng , dưới anh trăng còn thoắt ẩn thoắt hiện thân thể ngọc ngà mà bị ẩm nước .

Maru bế Sara trên tay , cô gái gục mặt say ngủ vào trong lồng ngực vững chãi của chàng . Chàng đóng cửa không quên lườm tên thị vệ :

- Lui .

Maru để Sara nằm trên giường , chàng nằm bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt ngây thơ , hàng mi còn ướt , đôi môi đỏ hồng , nước da trắng nõn nà toả hương thơm hoa sen . Maru khó lòng kiềm chế mà hôn nhẹ lên trên môi của nàng . Bốn cánh môi chạm vào nhau , mềm mại , ướt át , thuần khiết . Chết thật ! Ta đã khó kiềm chế từ lúc nào đây ???

Chàng thổi tắt nến , căn phòng chìm trong bóng tối . Maru ôm Sara như nghĩ rằng chỉ cần thoát ra khỏi bàn tay anh cô sẽ biến mất . Một Hoàng Tử không có bất kỳ điểm yếu nào có lẽ sẽ vẫn chào thua trước mỹ nhân . Như câu nói " Anh hùng khó qua ải Mỹ Nhân " .

Sáng hôm sau , khi Sara tỉnh dậy đã thấy khuôn mặt của hoàng tử hai mắt nhìn mình . Nàng tỉnh dậy giật lùi ôm chăn khom người về góc giường . Maru ngỡ ngàng càng gần hơn với nàng thì nàng càng xa lánh và áp mình vào bức tường :

- Ta xin lỗi . Hôm quá ta không kiềm chế được nên đã hơi quá đáng với nàng .

- Thế mà hơi quá ư ? ta còn chưa cho chàng uống máu ta đâu nhé .

- Ta nhớ không nhầm hôm qua có người bảo " ta sẽ chịu mọi hình phạt "mà nhỉ .

Sara trầm ngâm suy nghĩ , đúng là vậy nhưng mà hắn uống đến mức ta ngất đi là hơi quá đáng rồi đó . Không được phải biện lý do thôi , không mình sẽ bị hắn cãi lại đến đường cụt mất :

- Ta không có nhớ

- Thật sự là không nhớ ??? - Maru gặng hỏi .

- Đúng .- Sara toát mồ hôi

- Vậy cần ta làm nàng nhớ lại chứ ?

- ...

Đến đây thực sự hoàng tử phi của chúng ta đã cạn ngôn rồi . Nàng tự giải khuây cho mình , biện lý do ăn sáng mà chuồn là thượng sách đây mà :

- Thôi , ta đói rồi chúng ta đi ăn điểm tâm .

Sara đỏ mặt đi sang tẩm cung bên cạnh phát hiện ra y phục của mình có khác bộ y phục hôm qua . Biết trước Thái tử phi của mình sẽ hỏi , hoàng tử của chúng ta muốn trêu đùa chút buổi sáng :

- Do hôm qua ta tắm cho nàng .

Sara mặt đỏ bừng , tên mặt dày , ta cũng là cô gái lá ngọc cành vàng chứ bộ , tên này coi ta là gì khi ta chưa muốn chứ :

- Ta Ghét Chànggggg

Sara phồng má với Maru , đẩy mạnh cửa ra ăn điểm tâm trước . Do tiếng hét quá lớn mà các nô tì sau khi nghe thấy đều nhìn về cửa tẩm cung thì .... Khuôn mặt đó , không phải là hình ảnh của Nhị Hoàng Tử đó chứ . Maru cười với nụ cười toả nắng . Nụ cười đó với các nô tì mới đến thì sẽ rất bất ngờ nhưng có một cụ lão đã ở đây đi theo hầu hạ với công việc giặt giũ quần áo cho hoàng tử từ lúc mới sanh thì đây là khuôn mặt , nụ cười hạnh phúc duy nhất của hoàng tử sau khi mẫu hậu của chàng mất . Tiếc là Sara đã không thể nào thấy được khuôn mặt tuyệt mỹ này rồi . Thật phí quá đi !!!!!

Nàng ngồi xuống ghế đá hoa ngoài vườn trong rừng , yogi nói nhỏ :

- hôm qua muội cứ tưởng hoàng tử đã chém bay đầu tên thị vệ đó rồi chứ .

- muội nói gì vậy ???

Sara ngơ ngác hỏi yogi . Trong cô có dấy hỏi to đùng :

- Tỉ không biết gì sao ?

- ta không hề .

Yogi ôm đầu ngao ngán , nàng ghé miệng nhỏ nhắn của mình nó thầm với nữ chủ tử , mặt Sara liền đỏ lên , cô lại tự làm khó mình rồi . Đúng lúc đó , hoàng tử đã đến , kêu Yogi lui xuống .

Sara bẽn lẽn , gãi mặt, hai mắt cúi gằm . Maru chống tay lên bàn ra lệnh :

- Ngẩng mặt lên .

Sara ngẩng mặt , đôi mắt như ẩn hiện làn sương mờ , đôi môi vẫn thế hồng hào và dễ mê hoặc . Khuôn mặt ngượng ngùng khi biết được sự thật . Tổng thể trông thật dễ thương làm sao !!!!

- sao chàng nói dối ta

- Ta trêu hoàng tử phi của ta một chút không được sao ??? Tính ra nàng nhiều tội hơn ta đó .

- ngoài nói dối thì còn gì sao ???

- Đó nhé là do nàng tự nhận nàng nói dối và còn quá ngốc nghếch khi tin vào ta và còn chưa kịp nghe ta giải thích hay hỏi ta vì sao lại làm thế nữa .

- chàng muốn gì .

- oh! Ở gần ta thông minh hơn rồi đó .

Sara hậm hực khoanh tay trước ngực tỏ vẻ giận dỗi :

- Tự hôn ta đi .

-....

Maru à mặt ngươi càng ngày càng dày hơn đúng không ???

Sara đưa ánh mắt cún coi tới yogi . Chưa kịp phản hồi Maru đã kêu yogi lui về hậu cung rồi nhìn chằm chằm ánh mắt thân yêu với chính phi của mình :

- Ta đang cực mong chờ đó .

Sara hết cách biết mình đã chui vào bẫy , chỉ có cái thực hiện trước hay sau đã biết điều hơn . Nàng đặt tay lên bàn dướn người chạm nhẹ môi mình lên môi người đối diện rồi dời từ từ dời môi nhưng chưa xong , đời nào chàng tha cho nàng dễ thế :

- Nhạt nhẽo .

Maru buông câu nói lạnh băng rồi ẩn nhẹ đầu Sara không cho cô có đường lui . Môi chạm môi , lưỡi kề lưỡi . Vẫn là cảm giác tối qua , ẩm ướt , mềm mại , thuần khiết . Chàng dùng lưỡi tách môi cô ra cứ thế mà xâm nhập chiếm lấy , hoà quyện vào nhau . Khoang cảnh xung quanh như dừng lại , họ như là nhân vật chính trong 1 bức tranh , thật là kì diệu . Cuối cùng cũng luyến tiếc rời khỏi đôi môi đó :

- Đây mới gọi là Hôn

Sara liền chạy ra khỏi vườn , tim đập thình thịch , đầu không thể không nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi . Nàng biết lòng mình đã quyết tâm không thể rung động nhưng sao thật khó khăn .

Maru rời khỏi vườn hoa nhìn thấy Sara đang ngồi tựa lưng vào gốc cây , cảnh tượng này trông cũng thật tuyệt mỹ . Nàng nhìn lên bầu trời cao ánh nắng soi xuống , khuôn mặt vẫn chưa hết ửng hồng . Thật dễ thương làm sao !!!

Hoàng tử đi đến trước mặt chính phi của mình đưa tay xuống :

- chúng ta về thôi , ta còn tấu văn chương nữa chưa giải quyết xong .

Nàng đưa tay mình cho chàng . Cả hai cùng đi về lãnh cung . Trên đường đi cả hai người im lặng không ai nói với ai câu nào . Chỉ toàn là tiếng lọc cọc của xe ngựa , cuối cùng cũng có người phá tan bầu không khí im lặng khi nhận thấy người bên cạnh mình cứ gật gà gật gù :

- Ngủ đi , giờ cũng là giờ Ngọ** rồi . Đừng suy nghĩ nhiều nữa

(** ) : từ 11h-13h

- sao chàng biết ta buồn ngủ ???

- gật gà gật gù như vậy có ai bị làm sao mới không nhận ra .

Nhị Hoàng tử vừa nói vừa ấn nhẹ vào mũi Hoàng tử phi . Đây cũng được liệt vào top các cảnh đẹp nhất luôn á ~~~~

- Ngủ đi .

Hoàng tử phi của chúng ta lại như tiểu miêu ngoan ngoãn ngủ gục trên vai ai đó . Ngắm nàng chợp mắt được một lúc chàng mới thấy nhẹ nhõm , hôn một nụ hôn phớt lên trán nàng . Sắp tới sẽ đến lễ đăng quang thái tử , nàng sẽ phải làm nhiều thứ cực kì mệt , vậy nên tranh thủ tịnh dưỡng cho khoẻ .

Về đến tẩm cung , hoàng tử để hoàng tử phi lên giường , đắp chăn gọn gàng . Nằm ngắm nhìn nàng một lúc cảm thấy an tâm mới dám đi làm nốt tấu chương mà bykuya chuyển . Chàng làm việc suốt cả buổi chiều đến gần tối , hoàng hôn buông xuống , có tiếng gõ cửa :

- Nô là Mellow nô mang đồ ăn vào cho hoàng tử và hoàng tử phi .

- Mang vào đi rồi lui .

Mellow đem đồ ăn vào để trên bàn điểm tâm chợt tay chân hậu đậu làm rơi chiếc thìa xuống đất . Maru đang soạn tấu chương liền ngẩng lên đưa ánh mắt sắc lẹm về phía Mellow , ý chỉ cô đi ra ngoài . Sara lúc này bị tiếng động làm cho thức giấc mà cựa quậy người , tỉnh dậy trong cơn mơ màng chỉ thấy hoàng tử- phu quân của mình đang làm việc :

- Nàng ra ăn đi , chút nữa ta ăn sau .

- ừm

Sara ngoan ngoãn bước chân xuống giường . Vai nàng hơi nhói , chắc do ngồi trên xe ngựa . Nàng lấy tay bóp lấy bả vai , vỗ lưng . Nhưng Sara không biết rằng các hành động đấy đều lọt vào mắt của phu quân nàng .

- Đau vai à ?

- Một chút .

- Bước lên đây .

Nàng ngồi trên giường duỗi thẳng chân . Hoàng tử đẳng sau nắn bóp vai cho nàng quả thực rất thích nha . Nàng rất mỏi luôn đó .
Maru nắn bóp về đằng sau đã nhìn thấy chiếc cổ trắng ngần . Chàng cố gắng kiềm chế bản thân . Tiếp theo đến phần chân cũng nên xoa bóp chút cho cơ hoạt động . Đôi chân nõn nà không tì vết chắc cũng khiến nhiều người con gái khác phải ghen tị :

- Xuống ăn thôi , còn đợi ta bế xuống sao

-Ah,uhm

Trong bữa cơm không ai nói với ai câu nào , nhưng thật may mắn lần này sara là người phá vợ sự im lặng :

- Cảm ơn chàng vừa nãy nhé !



P/s : tui quayyyy nại nè hú hú

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro