Ép buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chát" sự va chạm của cái tát. Cả không gian im bặt, mọi người có mặt chứng kiến đều há hốc miệng kinh ngạc. Có lẽ họ chưa từng chứng kiến cảnh tượng này bao giờ.
Người đàn ông trung niên ra tay đánh cô gái nhỏ bé trước mặt. Đôi mắt ông ta trừng lớn, gân xanh nổi đầy trán chứng tỏ là đang vô cùng tức giận. Biểu cảm trên mặt ông nhìn thật dọa người.
Cô gái tay ôm bên má đau rát, đôi mắt ngập nước mở lớn tưởng chừng không tin điều vừa xảy ra. Cô từ từ quay mặt qua nhìn cha mình, nước mắt đã bao chọn lấy gương mặt xinh đẹp một bên má hằn in vét ngón tay đỏ ửng. Môi cô run lên lắp bắp định nói gì đó nhưng không nói nổi thành lời. Mẹ cô sau một hồi mới sực tỉnh vội đứng trước che chắc cho cô, bà nhìn thẳng chồng mình hét lên hỏi"  Hàn Thẩm Dương, ông điên rồi s? Sao lại đánh con bé?".

" Bà tránh ra. Đứa bất hiếu này, hôm nay tôi phải dạy lại nó. Bao công sinh dưỡng nay nhờ nó một việc nhỏ mà cũng không giúp". Ông tức giận nghiến răng chỉ tay vào mặt cô. Cơn giận vẫn chưa nguôi ngoai giờ lại xông lên tận não. Ông ta định xông lên túm lấy con gái đang đứng sau lưng vợ.

Cô lùi ra sau một bước, lắc đầu nước mắt cứ rơi lã chã nghẹn giọng " Tại sao? Sao lại bắt con làm vậy." Đau khổ cùng tuyệt vọng bao chùm lấy con người cô. Phẫn uất quá cô hét lên trong nước mắt" Tại sao? Sao lại ép con lấy ông ta? Một người bằng tuổi ba mình? Sao lại như vậy?" Cô biết, từ nhỏ đã biết cha không thương mình nhưng chưa từng nghĩ bị cha ép lấy một người đã 60 tuổi làm chồng. Biết là vực thẳm của nỗi đau mà ông vẫn tự tay mk đẩy con gái vào.

" Vì gia đình này, vì công ty. Mày lấy ông ta thì công ty mới được cứu con ạ. Coi như cho tao xin lấy lại công ơn nuôi dưỡng, mày lấy ông ta cũng chẳng thiệt thòi gì." Ông nói thảm nhiên như chuyện thường tình, coi đó là nghĩa vụ của cô. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Sự nguy ngập của công ty và lợi ích của cuộc hôn nhân này dường như đã nuốt trọn nhân tính của ông ta.

" Con không muốn" Cô chống cự trong sự bất lực. Quỵ xuống sàn cúi đầu khóc không thành tiếng. Giờ đây cô như một chú cừu nhỏ chạy trốn một bầy sói đói khát nhưng cuối cùng bản thân lại kiệt sức không chạy nổi nữa mà quỵ ngã, dương mắt non dại nhìn đàn sói mỗi lúc lại gần mình. Không thể chống cự, chỉ có thể nằm đó chờ chết, cố sức phản kháng chống cự cũng vô dụng . Mẹ cô vội ôm lấy con gái đau xót khóc theo.

" Không muốn cũng phải lấy. Tao đã hứa hôn rồi." Cha cô tức giận gầm lên.

Mẹ cô ngước lên nhìn ông ta với ánh mắt tức giận " Ông...".

" Không nói nhiều. Bà mau đưa nó lên phòng chuẩn bị đi, ngày mai sẽ cử hành hôn lễ" Hàn Thẩm Dương quay qua nạt vợ, chặn đứng lời của bà, không cho phản đối. Buông lời xong ông ta quay người rời đi.

Cô thoát khỏi vòng tay mẹ, đứng dậy chạy lên lầu. Chẳng may vấp ngã dù đau đớn nhưng cô lại chống tay lên bậc trên bò lên. Bản thân cô cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa, không còn kiểm soát được hành động của mình, bỏ mặc mẹ cô đang gọi đằng sau, mặc cho người làm hoảng hồn kêu cô cẩn thận. Giờ cô chỉ muốn chạy trốn mà thôi. Cô lên phòng rồi đóng sầm cửa lại.

" Hàn Nguyệt... Nguyệt nhi...mau mở cửa cho mẹ đi con....Nguyệt nhi...bình tĩnh đừng la..làm gì dại dột nha con. Mau mở cửa cho mẹ" Bà lo lắng không yen đứng ngoài liên tục đập cửa. Sợ con gái làm gì dại dột.

" Mẹ để con yên tĩnh một mình đi. Con không cần ai hết" Bên trong vọng ra tiếng hét nghẹn trong nước mắt.

"Được...được mẹ đi, con đừng làm điều gì dại dột. Mất con mẹ sẽ không sống nổi mất". Bà khóc ,nhẹ giọng khuyên nhủ con gái. Đứa nhỏ này, từ nhỏ đã luôn sợ cha. Ngày nhỏ nếu có xảy ra chuyện gì cũng đều xà vào lòng mẹ khóc, cũng nói với mẹ trước tiên nhưng càng lớn con bé lại càng khép kím. Ít nói chuyện, ít chia sẻ hơn. Nhưng ngay cả bản thân bà cũng không hiểu tại sao ba nó lại không thương con gái mk. Từ nhỏ đã rất ít khi bế con bé, nó càng lớn lại càng đối xử hà khắc hơn. Nay lại vì lợi ích mà đẩy con mình vào hố tử thần. Một người cha sao lại có thể làm vậy với con mk. Không lẽ đã có chuyện gì xảy ra mà bà không biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro