Vực sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Nguyệt đau lòng khóc nấc lên dựa lưng vào cánh cửa từ từ trượt người nằm  trên sàn nhà lạnh lẽo. Cô cong người lại hai tay ôm gối hệt như đang trong tư thế bảo vệ bản thân.  Cánh tay run run đưa lên sờ vào bên má bị cha đánh. Cơn đau làm mày cô nhíu lại.
Thực ra vết thương trong lòng mới là đau nhất. Từ nhỏ cha đã lạnh nhạt với cô còn hay vô cớ nổi giận trách mắng mà ngay cả bản thân cô cũng chẳng biết mình làm sai ở đâu, đã làm chuyện gì không tốt để cha phải tức giận. Khi nhìn thấy các bạn được cha đón khi đi học về, họ được cha của mình bế bổng lên, được hôn vào má, được xoa đầu... tất cả những kỉ niệm tốt đẹp với cha cô hầu như không có. Ông chưa từng ủng hộ hay khích lệ cô. Phản đối khi cô nói muốn theo nghề bác sĩ, ông bắt cô học kinh doanh để có thể giúp ông trong việc ở công ty. Đôi khi cô ngây dại tự hỏi rằng " Có phải mk k phải con của cha không?" nhưng suy nghĩ ấy liền bị dập tắt vì cô tin mẹ cô luôn luôn yêu ba và chỉ chung thủy vs mk ba.
Nhưng giờ thì câu hỏi ấy lại xuất hiện trong đầu cô. Phải!Chẳng có người cha nào lại có thể tàn nhẫn đẩy con mình vào bể khổ, thế nhưng cha lại...
Quyết định của ông ấy hôm nay như nhát dao chặt đứt hạnh phúc của cô.
Ngày nhỏ cô hay mơ mộng về tương lai. Cô sẽ có một gia đình nhỏ cùng người đàn ông cô yêu, sẽ có những đứa con xinh đẹp, dễ thương. Nhưng giờ nó hết rồi, giấc mơ đã vỡ tan thành trăm mảnh rồi tan biến mất. Tương lai sau này sẽ chỉ có một màu đen.

Con người chúng ta ai cũng có quyền ước mơ, ta lấy nó làm động lực để sống, để không ngừng phấn đấu. Nhất là trái tim thiếu nữ, nhưng khi hiện thực tàn ác phá tan giấc mộng đẹp thì như thế giới mất đi ánh sáng. Tất cả đều mịt mờ, không nhìn thấy đường đi mất phương hướng, bế tắc làm cho chúng ta co mình lại.

Cánh cửa sau lưng được mở ra. Nhìn thấy cô nằm dưới nền nhà khiến bà hoảng hồn " Nguyệt nhi.... con làm sao vậy? Đừng làm mẹ sợ" Mẹ vội quỳ xuống cạnh cô, ôm cô ngồi dậy. Đôi mắt vô hồn nhìn bà làm lòng bà đau quặn. Đứa con gái nhỏ bé của bà sao lại thành ra như vậy? Sao gia đình bà lại lâm vào hoàn cảnh này? Sao chồng bà có thể nhẫn tâm bán tương lai con mk như vậy? Làm mẹ ai cũng thương con mk. Nhìn con hạnh phúc thì bản thân cũng hạnh phúc theo, nhìn con đau khổ tủi hờn thì mẹ con đau hơn gấp trăm lần.

Bà đưa tay lên xoa má cô đau lòng hỏi " Đau lắm phải không con?"
Cô lắc đầu nước mắt cứ thế tuôn rơi không thể kìm hãm đk. Nói không lêm lời cô cầm tay mẹ đặt lên vị trí tim của mình. Bà đau lòng ôm cô khóc. Giờ đây bà thấy mk thật vô dụng ngay cả con mk mà cũg k bảo vệ nổi. Bà hoàn toàn bất lực.
Bỗng cô lơi vòng tay, nhìn bà cười cười " Mẹ, mẹ phải vui lên. Ngày mai con lấy chồng rồi, khóc nhiều mai sẽ xấu gái đó"
Cô như vậy làm bà hoảng hồn. Bà ngạc nhiên nhìn thái độ của cô thay đổi quá đột.  " Liệu có phải sock quá mà con bé nó...". Miệng bà lắp bắp không thành câu" Con..."
Cô cười gượng gạo nhỏ giọng nói " Mẹ, con...con có thể chấp nhận đk...đk rồi. Hì Hì"
Đây liệu có phải là cao trào của sự tuyệt vọng không hay là do cô lạc quan? Không khóc mà lại cười. Từ đỉnh cao nhìn xuống mọi bi ai thống khổ đã không thể làm gì cô nữa rồi, tất cả chỉ nhỏ bé như hạt cát nhỏ. Nhưng liệu đây có phải là nơi cao nhất của đau khổ? Chưa phải, chưa chắc phải.
Cô ôm lấy mẹ mình rồi vỗ nhẹ an ủi."Không sao đâu mẹ. Con chắc sẽ sống ổn thôi. Mẹ đừng khóc nữa được không? Có những chuyện vận mệnh đã đặt ra con không thể thay đổi, dù không muốn nhưng phải tuân theo.  Huống hồ là cứu lấy công ty của gia đình mình." Không phải cô không còn đau nữa mà là đè nén nó xuống.  Đánh đổi tương lai của mk để cứu lấy gia đình này cô tình nguyện đánh đổi.

Quản gia gõ cửa nhẹ giọng thưa" Thư phu nhân, thưa tiểu thư mọi thứ đều đã chuẩn bị xong rồi ạ".
Hai mẹ con giật mình đưa mắt nhìn nhau. Cô mỉm cười nhìn mẹ rồi nhẹ gật đầu. Bà nuốt nước mắt ra giọng lên tiếng " Được. Gọi người vào chuẩn bị cho tiểu thư".

Tại một nơi nào đó có bóng dáng của một người đàn ông cao lớn gương mặt quay qua phía cửa kính, đôi mắt sâu thẳm nhìn lên bầu trời nhìn cảnh quan đang dần tối lại. Anh ta châm một điếu thuốc, hút một hơi rồi chầm chậm nhả khói ra. Sau đó ngửa cổ uống cạn ly rượu cầm trên tay. Nàn khói mờ ảo bao vây, gương mặt cương nghị lúc ẩn lúc hiện khiến cho người nhìn đắm chìm.
Có một người mặc đồ đen bước vào cúi đầu cung kính báo cáo" Thưa Chủ tử mọi việc đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ lệnh của ngài."
Nghe đến đây môi hắn nhếch lên một đường cong. Hắn nhìn nền trời đã ngả tối mắt phóng ra tia nguy hiểm như con mãnh thú ẩn lấp sau bụi cây chờ đợi thời cơ tiêu diệt con mồi. Trên gương mặt điển trai không có biểu cảm gì, bình lặng nhưng nó lại cảnh báo có cơn sóng to gió lớn sắp nổi lên.Con báo lớn này là kẻ nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro