Im Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Hàn gia vào buổi tối hôm nay thật yên ả.
Mặc dù ngày mai là đám cưới của Hàn Nguyệt nhưng mọi thứ đều chỉ được phép chuẩn bị trong thầm lặng. Hôn lễ này ít người biết càng tốt, người ngoài nhìn vào đều có chung một suy nghĩ " Hàn Thẩm Dương bán con gái mình để chuộc lợi, thật ti bỉ". Mà thân phận về nhà đó nào được cao sang gì, làm vợ lẽ chung chồng với người ta. Không danh, không phận, không được luật pháp công nhận.

Vài người hầu cùng với mẹ đang trang điểm, chuẩn bị trang phục cho cô.
Khoác lên mình chiếc váy cưới họa tiết giản dị nhưng được thiết kế vô cùng tinh tế, một màu trắng tinh khôi. Cô thật rất xinh đẹp. Người làm đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ với nhan sắc của cô. Khuân mặt hình trái xoan, nàn da trắng hồng mịn màng. Chiếc mũi cao vừa phải phù hợp với khuân mặt, đôi môi cô đỏ hồng tự nhiên. Nhưng điểm nổi bật nhất trên khuân mặt Hàn Nguyệt chính là ở đôi mắt, nó có màu xám khói, to tròn với bờ mi dài cong cong. Rất thu hút ánh nhìn kể cả những người gặp cô lần đầu tiên.
Mà thật lạ là trong gia đình không ai có màu mắt như vậy, chỉ có thể nói là do đột biến gen.

Nhưng giờ phút này tất cả đã không còn quan trọng nữa rồi. Hàn Nguyệt dùng đôi mắt vô hồn nhìn người trong gương. Người con gái trong gương quả là đẹp nhưng đây không phải cô, thực không phải. Trong gương đang phản chiếu len hiện tại cùng tương lai của Hàn Nguyệt. Hiện tại cô đang mặc váy cưới, tương lai cô sẽ sống với thân xác không hồn. Không còn niềm tin vào cuộc đời, cũng có thể không còn cảm nhận được niềm vui hay nỗi buồn. Tất cả đã không còn quan trọng nữa, cô không còn quan tâm.

Mẹ cô liền nhìn thấy sự bi thương ngập tràn trong mắt cô. Liền quay qua bảo mấy người làm ra ngoài. Bà ngồi xuống trước mặt cô, cầm tay cô lên. Bàn tay con gái lạnh lẽo khiến trái tim của người làm mẹ đau quặn lại. Nó lạnh hệt như ánh mắt cô bây giờ vậy, chỉ là bàn tay lanh hay trái tim cô cũng đã lạnh theo rồi.
Nước mắt bà rơi xuống mu bàn tay cô. Cảm nhận được cái gì đó âm ấm sau đó lạnh dần rồi chảy xuống từ từ, cô đưa đôi mắt vô thần nhìn qua mẹ mình. Bàn tay xiết chặt nàn tay để sưởi ấm lẫn nhau nhưng sao cô vẫn cảm thấy lạnh ngắt. Bà nhìn con gái mình rồi nói" Hay mẹ giúp con trốn đi nhé?"
Cô cũng không phản ứng gì quá kích động trk lời nói của mẹ. Chỉ lắc đầu mỉn cười " Trốn cũng vô ích, nhà tù tâm lý sẽ hành hạ con với tội danh bất hiếu. Vậy sống có khác gì vào địa ngục hả mẹ?".

Có tiếng bước chân lên lầu. Sau đó nghe thấy tiếng người hầu cung kính.
Cánh cửa được đẩy ra, cha cô bước. Ông mặc vào comlê chỉnh tề hỏi" Đã chuẩn bị xong hết chưa?".
Mẹ cô không đáp chỉ gật đầu. Sau đó ông nói"Vậy thì tốt" sau đó quay gót đi luôn.
Đó là cha cô phải không? Có đúng ông ấy là cha cô không? Sao lại có thể đối xử với cô lạnh nhạt tới mức như vậy. Những người cha của bạn cô trước ngày con gái về nhà chồng đều dùng ánh mắt đau lòng không nỡ, còn có ông bố đau lòng hơn cả mẹ ôm lấy con gái khóc nức nở.
Nhưng...sao có thể? Cha cô bình thản tới mức bình thản hơn cả đi đám cưới đối tác. Ông ấy còn không buồn nhìn cô lấy một cái. Tim cô bỗng quặn thắt lại đau tới mức thở không nổi cứ lấy tay đấm vào ngực, nước mắt cũng cứ thế tuôn ra.
Mẹ cô đau lòng không chứng kiến được cảnh này. Tay che miệng không cho tiếng khóc của mình phát ra rồi bước nhanh ra ngoài. Bà đau lòng vì sắp phải xa con gái nhưng còn đau lòng hơn vì thái độ của chồng mình đối với đứa con gái bé nhỏ này. Sao ông ấy có thể máu lạnh như vậy? Nó là con ông ấy chứ nào phải người dưng, vậy tại sao?

Một mình trong căn phòng bày khắp nơi đồ sính lễ. Cô đứng dậy đi tới chậu cá cảnh nhỏ của mình. Cô có nuôi hai chú cá vàng nhỏ, ngày ngày bầu bạn với cô. Nhìn vào đó cô thấy một chú cá đã chết con còn lại cũng đã đuối sức nhưng cứ bơi quanh bạn như muốn gọi nó dậy cùng nhau bơi đùa như mọi ngày. Nỗi đau xông lên làm nước mắt cô rơi tí tách vào bể cá.

Nhưng có âm thanh gì lạ lắm, cô lắng tai nghe. Hình như dưới nhà đang xảy ra chuyện gì đó, cô nghe thấy tiếng mẹ mình hoảng hốt. Vội lau nước mắt cô bước nhanh ra khỏi phòng rồi xuống lầu.
Tới lưng chừng cầu thang, cảnh tượng trước mắt làm cô không thể nào tưởng tượng nổi.
Cha mẹ cô đang bị mấy người áo đen giữ chặt. Cha cô vùng vẫy lớn giọng quát tháo" Chúng bay là ai mà dám xông vào nhà ta làm càn, mau buông ta ra không đừng trách."
Khắp phòng khách đều là những người mặc comlê đen, mặt nhìn hung tợn.
Cô hoảng hốt kêu lên" Cha mẹ. Các người là ai? Sao lại bắt Cha mẹ tôi? Mau thả họ ra." Cô bước xuống muốn chạy lại chỗ mẹ thì bị hai người áo đen đứng ra cản lại.
Bỗng có tiếng giày đang bước vào. Từ cửa chính xuất hiện một người đàn ông cao lớn, ăn vận từ trên xuống dưới đều là một màu đen thuần. Gương mặt anh tuấn. Hắn có đôi lông mày kiếm,chiếc mũi cao nhưng đôi mắt hắn thật đáng sợ. Đôi mắt sắc lạnh như một con sói đang đói khát và cuối cùng cũng tìm đk con mồi. Khí chất toát ra từ hắn quả thực không tầm thường, nó dựa báo cho cô là có chuyện chẳng lành sẽ xảy ra.
Hắn từ từ đi tới gần cô, trk mặt cô chìa tay như một quý ông có nhã ý muốn nhảy cùng cô một điệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro