1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Yoon Jeonghan... Đừng bỏ tớ mà.." Cậu đưa ánh mắt chứa đầy nước mang chút diễm lệ nhìn anh, ánh mắt mang bi thương cùng sự yêu thương, mong đợi tột cùng dành cho đối phương. Cậu rất yêu, rất thích anh, chỉ mong anh có thể quay đầu lại, có thể cho hai người có cơ hội lại thêm một lần nữa sáp lại gần nhau. Cậu không muốn phải đánh mất con người mà cậu đã yêu đương dây dưa tới 6 năm. Hai năm đi hu học, cũng là thời gian phải rời ra nhau, từng giây từng phút cậu đều nhớ tới anh, trong đầu chỉ toàn là hình bóng của anh, tuy vẫn có gọi điện bình thường  nhưng chỉ là nhìn thấy nhau qua màn hình điện thoại mà thôi, đâu có thể che lấp nỗi nhớ hai người đã vun đắp cho nhau trong 6 năm vừa qua được. Vậy mà đến giây phút cậu cho là hạnh phúc nhất, thời gian lên máy bay trở về bên anh lại là lúc cậu nghe thấy anh nói lời chia ly, cậu mong rằng lúc này đây là một giấc mơ, lời anh nói như là chỉ đang đùa giỡn mà thôi... Nhưng ông trời lại như đang chế giễu cậu, chế giễu vì sự níu kéo, trân trọng mà cậu dành cho con người đứng trước mắt cậu. Thế nhưng anh lại lựa chọn từ bỏ 6 năm thanh xuân bên nhau mà chia tay với cậu. Cậu mới liều mình buông hết liêm sỉ mà nói lời níu kéo anh quay lại với mình, thời khắc đó sự nhục nhã xấu hổ của cậu gần như đều biến mất sạch sẽ mới có thể buông thả ra những lời đau lòng đến vậy. Được lát sau, lúc nước mắt cậu đang trào, đầu gối cậu đã đỏ ửng vì quỳ xuống anh mới quay lại với ánh mắt thờ ơ mà nói mình không còn chút tình cảm nào với cậu nữa. Cậu khuỵu xuống, ánh mắt khẩn cầu tha thiết ban nãy trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết nhưng trái lại không mang theo bất cứ xúc cảm nào bên trong, trùng xuống và dại ra nhìn theo anh đang cất bước chân rời xa cậu, đi về phía ô tô mà đổ gục trong nháy mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro