2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không sao, rồi cậu cũng là của tớ thôi" Môi cậu bất giác hiện hữu bóng hình một đường cong nhẹ, dường như trong nụ cười đó có chứa một chút tà ý, dù chỉ là rất nhỏ nhưng nếu tinh ý thì vẫn có thể nhìn ra, ánh mắt bi thương đến cùng khiến cho khuôn mặt cậu biến dạng dần bởi nụ cười mà không khỏi có chút lạ lẫm.

Cậu  không nhanh không chậm liền lấy điện thoại ra và tìm địa chỉ của anh. Ồ, không ngờ lại gần đến vậy. Vậy mà chỉ cách có 500m?  Có lẽ nếu để người khác tìm thì anh đã thoát rồi, bởi không anh có thể nghĩ rằng anh lại chọn ở gần một con sói như cậu. Cũng đúng thôi, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất mà. Nhưng đó là người khác, không phải cậu, cậu là ai cơ chứ? Những mánh này có thể qua mặt được cậu sao, toàn là trò vặt trước mắt cậu mà thôi. Anh cứ chờ đó, lần này anh không thể rời xa tôi được nữa đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro