1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sân bay Tân Sơn Nhất, ngày 21 tháng 2 năm 2016.

Ở sảnh check in có một cô gái đang gấp rút tìm giấy tờ của mình, bên cạnh còn có một chiếc vali màu xanh nhạt, tay cầm áo khoác ăn mặc cũng khá thời trang. Hình như là người Việt Nam lai Hàn, nước da trắng, dáng người không thấp không cao tầm khoảng mét sáu, dáng người mẫu, mặt thì rất khả ái. Có lẽ là tắt đường nên mới vội như vậy.


Trong sổ hộ chiếu ghi rằng cô có quốc tịch Hàn Quốc tên là: Kim Seo Yeon sinh ngày 19 tháng 11 năm 2000, quê quán lại là ở Thành Phố Hồ Chí Minh,Việt Nam. Sau khi check in xong thì cô gửi vali rồi đến phòng chờ, còn khoảng 30 phút nữa sẽ đến giờ lên máy bay, tranh thủ thời gian ngồi uống chút nước hoa quả và bấm điện thoại. Dương Trí Nghĩa từ bên ngoài đi vào, hình như phòng chờ hơi vắng thì phải, giờ mới để ý, có lẽ là hành khách chưa đến hay là do các hành khách ở sảnh cùng người thân, cũng có thể, chỗ ngồi của cô là hướng ra cửa phòng nên ai đi vào đều rất dễ gây chú ý với cô, đặc biệt là người con trai đó, một người con trai cao gần mét tám tiến vào, sơmi trắng vest xanh, gương mặt anh tuấn khiến người con gái kia chú ý. Thật sự cô đã đứng hình mất vài giây khi thấy anh.


- Nghĩa: cô gái đó là người Hàn à? Làm sao lại nhìn mình như vậy?
- Yeon: so handsome......that was my first love? ( đẹp trai thật......đó là tình đầu của mình sao?)

Anh cũng không để ý lắm, tìm bừa một chỗ ngồi gần cửa sổ, lấy điện thoại nghe nhạc, mắt nhìn ra bên ngoài đường băng. Bầu trời hôm nay thật đẹp, là một ngày tốt lành, mong mọi thứ đều sẽ suôn sẻ.

Lần này Seo Yeon trở về Hàn là để tham gia một công ty chuyên chỉnh sửa thiết kế hình ảnh quảng bá. Tuy mới 16 tuổi nhưng tài năng của cô không thể nào chê được. Thật ra cô là người gốc Việt nhưng để thuận lợi gia nhập công ty thì cô đã chọn quốc tịch là Hàn Quốc nhưng cô là người Thành Phố Hồ Chí Minh chính gốc.

" Còn 10 phút nữa chuyến bay SL3012 cất cánh, mong các hành khách mau chóng lên máy bay."

Seo Yeon nhanh chóng đứng dậy, cất chai nước ép và điện thoại vào túi xách nhỏ rồi đến khu vực kiểm tra an ninh sau đó lên máy bay, anh cũng cất điện thoại vào balo rồi đến khu vực kiểm tra an ninh, tất cả đều suôn sẻ, lên máy bay cô và anh đều đang tìm số ghế ngồi của mình, anh số 39 cạnh cửa sổ còn cô thì số 41 ngồi sau lưng anh. Máy bay chuẩn bị cất cánh thì ở phía sau cô có một cặp vợ chồng đi đến, người vợ thì đang mang thai, gia đình họ trông có vẻ rất thân thiện, người chồng lên tiếng hỏi cô:

- cô gái à, cô có phiền khi tôi muốn đổi chỗ không ạ? Tại vì tôi không mua được hai vé cạnh nhau mà vợ tôi lại đang có thai, cô có muốn đổi không ạ? Ghế 40 là của tôi đấy....

- à dạ, không sao đâu ạ, tôi ngồi đâu cũng được mà, anh chị cứ ngồi đây đi....

- cảm ơn cô nhiều nha

- không có gì đâu ạ.

Cô nở nụ cười vui vẻ cầm túi đi lên ghế số 40. Nhận thấy người kế bên mình đến rồi nên anh quay sang nhìn chút, cô thì đang loay hoay cất chiếc túi. Cảm giác có người nhìn mình nên cô quay sang, là anh đang nhìn cô, lại trùng hợp thế à? Ngồi cạnh nhau trên một chuyến bay. Có chút gì đó ngại ngùng bao lấy quanh đây nên họ không nhìn nhau nữa, anh vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, còn cô thì lấy một chút nước ép để uống.

Máy bay cất cánh, trên máy bay đều đang im lặng, điều hòa đã được bật, không khí cũng bắt đầu lạnh lên, các tiếp viên hàng không bắt đầu đi lấy chăn cho các khách hàng có yêu cầu, các đồ uống cũng được mang lên. Anh lấy máy ảnh ra chụp một vài cảnh bên ngoài, từ trên nhìn xuống thật sự rất đẹp. Hôm nay khá nhiều hành khách dùng chăn, lượng chăn lại không đủ rồi, đến cuối cùng cô lại nhường chăn của mình cho chị gái mang thai khi nãy, cô sợ cô ấy không đủ ấm.

- em cho chị chăn của em nè, chị đang mang thai kẻo lạnh đấy.

- thật ngại quá, cảm ơn em.

- không có gì đâu mà.

Cô mỉm cười quay lên.

"- ra là biết tiếng Việt à?"_ Nghĩa nghĩ

Trí Nghĩa lấy chăn của mình đưa cho cô:

- mặc như vậy không lạnh sao?

- à.......anh đưa mền cho tôi rồi còn anh?

- tôi là con trai, mặc quần tây có áo khoác, cô lo cho mình đi, con gái con đứa đi máy bay một mình còn mặc đồ phong phanh, không tự mà lo cho mình.

- cám ơn.......nhưng rõ ràng là anh cũng lo cho người khác mà còn nói tôi..... _ cô lí nhí

- cái gì cơ?

- không.....không có gì....cảm ơn anh......

- không có gì, cô đừng nghĩ gì khác, chỉ là thấy cô là con gái và......với lại cô cũng là người Việt Nam nên mới quan tâm thôi....

- nhưng mà.....tôi đâu có nói tôi là người Việt Nam.

- hở....cô nói tiếng Việt rất rành mà?

- tôi là người gốc Việt nhưng vì công việc nên mới nhập tịch Hàn Quốc.

- ừm......

Cả hai đều trở lại im lặng nhưng rồi chợt nhận ra:

- Nghĩa: ơ? Sao mình lại quan tâm cô ấy?
- Yeon: ơ? Sao mình lại kể cho anh ấy nghe?








___________________________________________________________________

nhớ vote cho tuiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro