2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra trong cuộc đời này có những thứ mà chưa bao giờ chúng ta nghĩ đến, nhưng nó lại đến một cách rất tình cờ. Tất cả đều là tình cờ, kể cả tình cảm cũng là do ta tình cờ nhận ra.....

                                                                        ××××

Trên chuyến bay trưa ở hàng ghế " anh 39 em 40 " có một cô gái đang ngủ rất ngon, tấm chăn được người bên cạnh đắp kĩ càng. Trí Nghĩa vẫn tiếp tục lấy máy ảnh ra chụp phong cảnh bên ngoài kia. Loa thông báo phát lên:

" đến vùng thời tiết xấu hành khách vui lòng thắt dây an toàn."

Mọi người đều thức dậy khi nghe tiếng thông báo, duy chỉ có mỗi mình ai đó vẫn ngủ miên man. Anh định gọi cô dậy nhưng mà thôi, thấy người kia ngủ ngon quá nên cũng không đành mà đánh thức. Anh kéo dây an toàn và gài lại cho cô rồi mới tự gài cho mình, vậy mà người kia cứ ngủ mãi mà chẳng chịu thức.

Đi đến vùng thời tiết xấu thì máy bay có hơi rung lắc một chút khiến cô gái kia mất thăng bằng mà ngã đầu vào vai anh. Anh cũng có sững người một lát rồi nhìn cô suy nghĩ:

- ngủ như này lỡ mà có bị bắt đi bán nội tạng của chả biết đâu. Đúng là con gái chắc ai cũng như vậy, tội nghiệp người nào mà yêu cô thật đó, chắc cứ lúc nào ra đường là phải lo cho cô như lo cho em bé ấy. Ngủ thì quên trời quên đất, bản thân thì không lo không nghĩ chỉ nghĩ cho người khác, mền đắp thì gạt tứ tung.

Anh định đẩy đầu cô ra nhưng mà cô dù sao cũng cần có điểm tựa, thôi kệ, coi như cho mượn bờ vai này, anh lại kéo mền lên cho cô, đúng thật là......

- cô thì may mắn rồi đấy, cho cô mượn bờ vai của tôi với sự quan tâm của tôi đó, chỉ là cho mượn thôi, sau này gặp lại trả sau....

Cặp vợ chồng phía sau nãy giờ đã thấy hết những chuyện nãy giờ anh làm cho cô.

- hai cô cậu là người yêu giận dỗi nhau sao?

- hở? Anh chị khéo đùa, mới nói chuyện cách đây 2 tiếng thôi.

- cậu lại còn chối, lúc nãy mua hai ghế không kề nhau mà mới chuyển lên thì đã nói chuyện với nhau, còn nhường mền của cô cho cô ấy sau đó không nói chuyện thì rõ là đang giận nhau nhưng cậu vẫn rất quan tâm đến cô bé, chẳng phải cậu không nỡ gọi công chúa của mình dậy mà tự gài dây an toàn cho cô ấy sao? Còn đắp lại mền, cho cô ấy tựa vào vai rồi còn nhìn cô ấy nở một nụ cười sau đó thẫn thờ sao? Có ai vừa quen 2 tiếng trước đó mà ân cần như vậy sao? Cứ tưởng sẽ qua mắt được chúng tôi sao ? Hay cậu là trúng tiếng sét ái tình?

- anh chị cứ khéo tưởng tượng thôi, làm gì có chuyện đó chứ. Em không tin vào tiếng sét ái tình......

                                                                            ××××

Cuộc sống này có những thứ tưởng chừng như không tồn tại nhưng đến một ngày ta sẽ nhận ra......mình sai rồi, cũng như tiếng sét ái tình, đến rất bất ngờ, nó hay còn gọi là          "  yêu từ cái nhìn đầu tiên ". Tưởng chừng đó chỉ là những lời nói vô căn cứ hay xuất hiện trong phim, thật ra, có những lúc, chuyện gì nên tới cũng sẽ tới, có những người dù chỉ gặp một lần nhưng đã đem lại cảm giác vấn vương, có những người cho dù có gặp được rất rất nhiều lần những vẫn không thể nào nhớ được, đó là cảm giác có cảm tình ngay từ cái nhìn đầu tiên.

                                                                            ××××

Thật ra vào khoảnh khắc máy bay rung lắc thì cô đã tỉnh rồi nhưng mà dựa vào vai của con trai thật sự rất ngại, định ngồi dậy thì anh đắp lại mền cho cô rồi nói chuyện với 2 người ghế sau, cô nghe hết chuyện họ nói rồi, cô thật sự là rất ngại rồi nhưng mà thôi cứ giả vờ ngủ đi sẽ đỡ ngại hơn ấy, lúc đó cô chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi, thế là giả vờ một lúc lại chìm vào giấc ngủ tiếp, tại vì.......thật sự vai anh là điểm tựa rất êm ái của em. Khoảng 1 tiếng sau thì người con gái đó đã chính thức tỉnh ngủ tại vì........người ta mang đồ ăn đến rồi, chứ bình thường chắc cô ngủ tới lúc xuống máy bay luôn quá.

Thật sự trong vòng 1 tiếng đồng hồ mà anh vẫn để cô tựa đầu, chắc hẳn là rất tê rồi. Cô nhận ra anh vẫn thức suốt 3 tiếng bay nãy giờ.

- à.....thật sự xin lỗi anh nha, sao nãy anh không gọi tôi dậy, xin lỗi tại tôi ngủ sâu quá. Anh có tê lắm không, để tôi đấm vai cho anh nha...

- à không .......không gì đâu...tại tôi thấy cô ngủ ngon quá nên cũng không nỡ gọi.

Cô lấy khăn ướt trong túi ra lau mặt, khoan đã, không trang điểm sao? Để mặt mộc đi ra ngoài, nhìn còn tưởng có trang điểm ấy chứ, da mềm, môi đỏ.

Hai vợ chồng phía sau nãy giờ làm nền cho đôi trẻ và tiếp tục suy diễn về cặp đôi.

- chắc rồi, đôi trẻ giận dỗi nhau thật đó ahh.......thế mà còn chối, còn đòi đấm vai cho đấy...

- ngày xưa chúng ta giận nhau cũng như vậy mà.....

                                                                             ××××

- sao tôi cứ có cảm giác là họ đang nói về mình nhỉ?

- im lặng và lấy đồ ăn đi, đừng nói nhiều quá.

- òhhh....

Tiếp viên mang đồ ăn đến cho họ, mỗi người lấy một phần. Hmm......chắc có lẽ là tại vì họ đi Hàn nên mang lên toàn là món Hàn, có kimbap, kimchi và tokbokki phô mai và tokbokki cay. Cô thì lấy phần tokbokki phô mai cuối cùng, anh thì cũng muốn tokbokki phô mai nhưng hết rồi nên đành lấy phần cay nhưng lại không biết ăn cay.

- anh muốn đổi không? Có vẻ anh không ăn được cay nhưng tôi ăn được.

- không cần, tôi là con trai sao có thể đổi lấy phần tốt hơn cho mình còn lại để cho con gái chứ.

- ò.....không đổi thì thôi vậy.

Ăn được một lúc thì bắt đầu cay rồi, giờ mới nhận ra, chuyến bay này chỉ gồm người già, trẻ em, phụ nữ và phụ nữ mang thai áp đảo số lượng nên lúc nào thường là anh và cô đều chọn gần cuối.

- cho tôi nước uống.

- hiện giờ chỉ còn nước cam ép và cà phê thôi ạ.

- nước suối?

- Vâng nước suối trên máy bay vừa mang ra hết rồi ạ, xin lỗi quý khách.

- vậy thôi đi.

Tiếp viên đi rồi cô mới quay sang hỏi anh.

- sao không lấy nước cam hay cà phê gì đó.

- dị ứng cam trước giờ chưa từng uống cà phê.

- òhhh.....tôi có nước ép đào, có muốn uống không?

- cảm ơn.

Cô lấy trong túi ra một chai nước ép đào mới đưa cho anh.

- cô thích nước ép đào sao? Trong túi chỉ toàn nước ép, hình như cô cũng không trang điểm thì phải?

- ừm...đúng rồi, tôi nghiện nước ép đào, lúc nào cũng phải có bên người, còn trang điểm, hmm...tôi không thích lắm, vì da tôi rất dễ bị dị ứng với mĩ phẩm nhưng vẫn có tùy loại có thể dùng.

- Nghĩa: ơ? Sao lại quan tâm cô ấy?
- Yeon: ơ? Sao lại phải kể anh ấy nghe?


____________________________________________________________

Nhớ vote cho tuiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro