6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HaEun vừa bước lên đến phòng đã bay thẳng tới chiếc giường nằm la liệt, thế là cầm điện thoại cày phim tới gần 2 giờ sáng, thế là đói quá mò lại tủ lạnh lấy bánh ăn, còn lấy thêm hộp sữa dâu nữa, kết quả là bị Thái Từ Khôn phát hiện, gọi điện lúc nửa đêm.

- alo, sếp, anh làm gì mà gọi nửa đêm vậy?

- giờ này làm gì mà không ngủ?

- làm gì là chuyện của tôi, tới lượt sếp quan tâm?

- em.....tôi là sếp, giờ này em còn thức thì mai làm sao đi làm.

- tôi định ngày mai nghỉ làm.

- em lại làm sao?

- bệnh chút thôi, không nói với anh nữa.

- em vừa nói cái gì? Yahh, cấm em tắt máy, em bị làm sao? Nói anh nghe, anh đưa em đi bệnh viện.

- chẳng bị sao cả, không liên quan tới anh, chúng ta chia tay rồi, đừng cứ suốt ngày quản em.

- tút....tút....

Cô gái này thật là....rõ ràng là người ta muốn tốt cho cô mà cô lại chê phiền, anh không quản cô thì ai quản đây? Lúc nào cũng làm người ta lo lắng hỏi sao không bị mắng. Cô đúng thật là có sao, lúc tối ăn quá nhiều dầu mỡ, còn gặp thức khuya ăn uống lung tung, bây giờ quả thật là đau bụng rồi. Khoảng 15 phút sau thì lại có người gọi, cái gì mà nửa đêm cứ gọi hoài, thật là......

- alo......

- em ổn chứ? Anh ở dưới nhà, mặc áo khoác vào rồi hẳn xuống.

- ưm.....em không đi.

- em không xuống anh lập tức lên đó.

- không xuống.......

Đúng là.....nếu anh không đến chắc là cô có đau bụng đến chết cũng không ai biết, đúng là cứng đầu.

Anh lấy chìa khóa tra vào cửa mở cửa ra chạy thẳng lên lầu, đúng như dự đoán đúng là nằm co ro một chỗ, mặt thì trắng bệch. Anh vội chạy lại, khoác áo cho cô rồi ẵm cô đi. Hai bạn trẻ dưới nhà cũng vì bị tiếng động ở trên lầu làm kinh động.

Thấy Thái Từ Khôn trên nhà chạy xuống làm Seo Yeon cũng hơi bất ngờ cũng chợt nghĩ lại, có chìa khóa vào nhà thì chắc là người yêu rồi. Hình như là Trí Nghĩa có quen với anh ấy nhỉ?

- Khôn ca?

- HaEun bị đau bụng, anh đưa cô ấy đi bệnh viện, bữa khác nói chuyện.

Anh ẵm cô ra xe rồi nhanh chở cô đến bệnh viện.

- anh quen anh ấy sao?

- anh ấy là người giúp anh thuê nhà.

- ồ

- sao giờ này em còn chưa ngủ?

- à thì........à......à.....

- em làm sao đấy?

- còn chẳng phải tại anh sao? Tự nhiên chuẩn bị đi ngủ lại gửi cho em mấy cái tin nhắn thoại, làm người ta không ngủ được chứ bộ.

- ra là vậy, vậy khi nào không ngủ được thì sang phòng anh.

- cái gì cơ? Anh suy nghĩ cái gì vậy?

- ý anh là sang anh kể chuyện cho dễ ngủ. Em mới là người đang nghĩ cái gì đó.

- em không có, để em đi khóa cửa nhà, chắc hai anh chị không về đâu, mà có về thì cũng tự mở cửa đi, em không rảnh đâu mà thức chờ, ngày mai còn đi làm. Anh cũng đi ngủ đi, đừng có mà cứ đứng đó.

Cô chạy ra khóa cửa rồi quay vào trong thì vẫn bắt gặp anh đứng đó nhìn cô, vẻ mặt đúng là rất lạ.

- sao không ngủ đi, còn đứng đó làm gì?

- em đi ngủ đều không mặc?

- hở?

Bây giờ cô đang mặc một cái đầm ngủ trắng khá là bánh bèo nhưng lại không mặc " áo trong ".

- yahh, Dương Trí Nghĩa, anh biến thái.

- anh chỉ biến thái với mỗi em.

- tên mặt dày.

Nghe xong cô liền chạy về phòng ngủ, đúng là không thể xem thường anh mà, cô chạy đến cửa rồi quay đầu lại nói một câu.

- đồ badboy, em sẽ tính sổ với anh. Nupakachi !

Cô đóng sầm cửa lại, anh cũng từ từ trở về phòng mình rồi nhắn tin cho cô.

- ngày mai đi làm chung.

- có tiện không?

- tiện hay không cũng đi với em.

- ò.

                                                                            ××××

- Park HaEun em là đồ ngốc à? Anh đã bảo là không được gọi đồ ăn ngoài, em gầy như vậy mà lượng mỡ trong máu vẫn cao. Có phải là anh chiều em quá nên bây giờ em hư phải không?

- em không có......

Cô thật sự cũng rất muốn ăn gà ahh.....không ngờ lại bị như vậy, còn bị anh mắng một trận nữa, đúng là không còn gì chán hơn.

- anh xin lỗi, là anh không nên lớn tiếng với em,giả vờ không quan tâm em. Nhưng mà chẳng phải vì anh yêu em sao?

- em biết rồi, là em sai, anh không cần phải như vậy.

- em là biết lỗi hay là đang giận dỗi đấy, anh đã xin lỗi rồi còn gì? Em khó đoán thật đấy.

- nếu đã khó đoán thì thôi anh không cần đoán nữa, nếu bên em anh thấy khó khăn quá thì thôi vậy, hay là mình chia tay đi, anh cũng không cần phải.......ưm.......

Thái Từ Khôn dừng xe bên lề, quay sang hôn lấy môi cô, ngang nhiên chiếm đoạt, nụ hôn kéo dài khiến cô thật sự khó thở, cô cố gắng vùng vẫy, anh biết cô đã sắp không thở nỗi nữa rồi mới thả cô ra, sau đó liền ôm lấy cô rồi vuốt tóc, hơi thở nhè nhẹ phảng phất xung quanh tai cô.

- sau này cấm em nói chia tay, chúng ta mất bao lâu mới có thể đi đến hôm nay? Mà em đã đòi chia tay anh 5 lần rồi đấy, sau này đừng bướng nữa, nếu không có em làm sao anh chịu được hả, chẳng lẽ bao nhiêu đó thời gian em vẫn không biết rằng mình quan trọng thế nào trong tim anh sao? Ngoan, đừng bướng, tuần sau anh dẫn em đi du lịch, chúc mừng 1 năm yêu nhau của chúng ta, hứa phải nghe lời anh....

- em không thèm, chẳng phải mấy tiếng trước còn mạnh miệng bảo không thích em sao?

- anh chưa từng nói không thích em.

- anh nói không thích những người lì lợm?

- chứng tỏ em lì lợm?

- không có mà......mở cửa xe, em tự về.

- thôi không giận nữa, anh thương, anh đưa em về.

- gần 4 giờ rồi về gì nữa mà về.

- về nhà anh.

- không....không nha....

- có phải em chưa từng đến đâu? Đến ngủ một lát rồi sáng anh đưa thư kí của anh đi làm.

- ò.....

Từ bệnh viện về đến nhà anh khoảng 20 phút, mới có một lát mà con mèo kia đã ngủ say giấc rồi, đúng là đáng yêu không còn gì để nói. Đậu xe ở tầng hầm sau đó anh phải ẵm con mèo kia trở về chung cư của mình, phải nói, hình như cô nhẹ hơn trước thì phải, đúng là đồ lười ăn. Đặt cô lên giường sau đó cất áo khoác rồi vào trong tắm qua một lúc, vì cô nàng kia không thích mùi bệnh viện đâu. Sau khi tắm xong thì cô nàng kia đã cuộn tròn trong mền rồi, đúng là.....đi đâu cũng có thể ngủ, làm sao anh có thể quen được một cô gái như vậy á?

Chuyện là hơn 1 năm trước, cô sang Hàn du học, cô vừa đi học vừa đi làm , ban đầu cô làm ở một cửa hàng cafe có tiếng ở Seoul, anh là khách VIP ở đó, mỗi ngày trước khi đến công ty đều đến mua cafe, nhưng chủ yếu sau này là vì cô gái ở quầy bán mà đến 3, 4 lần 1 ngày sau đó, vào một ngày khá u ám nào đó, trời mưa rất to, hầu như trong quán không còn khách, ông chủ cho cô về sớm, thế là thu dọn đồ đạc xong thế nào lại có khách đến, là Thái Từ Khôn chứ còn ai nữa, anh bước vào cùng một bó hoa hồng đỏ, thế mà ai ngờ cô lại dị ứng phấn hoa, anh lại càng gần cô càng né, cuối cùng dồn ở góc tường rồi, anh chỉ nói ngắn gọn một câu: " anh thích em." bằng Tiếng Việt, mặc dù giọng anh có hơi kì một xíu nhưng mà cô thật sự đã dở khóc dở cười đó. Mặc dù được tỏ tình rất cảm động, cô cũng có cảm tình với anh lắm nhưng mà bị dị ứng phấn hoa mới khổ, thôi thì cô ráng nhịn để cho anh vui vậy, thế là trên đường anh chở cô về cô cứ hắt hơi suốt, trông cũng tội mà thôi cũng kệ. Sau này anh mới biết rằng: Park HaEun là bị dị ứng với phấn hoa.

Bây giờ nhìn cô nằm ở đó, đã là người yêu của anh gần 1 năm, anh nhớ lại lúc đó và bây giờ quả thật rất khác, bây giờ mức độ nhõng nhẽo của cô đối với anh đã đến mức thượng thừa rồi nha.



___________________________________________________________________________

Nhớ vote cho tuiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro