7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ sáng ngày 22 tháng 2 năm 2016

Seo Yeon đã thức, cô vào nhà vệ sinh để tắm rửa thay đồ, ở bên phòng đối diện cũng đã thức giấc, anh ngồi dậy, mặt ngơ ngác, con bé kia thức sớm thế nhở? Để đánh răng rồi sang đó xem sao.

Sau khi hoàn tất việc vscn thì anh mở cửa ra ngoài thì gặp cô đang đắp mặt nạ bước từ trong phòng ra.

- em dậy sớm thế?

- hưmm...em quen rồi, sao anh cũng dậy rồi?

- dậy sớm để bên em lâu hơn không phải sao?

- nè, Han oppa, em không nghĩ là anh biết thả thính như vậy đó. Ban đầu em còn tưởng anh là một chàng trai lạnh lùng nữa đó.

- chẳng phải vì có một cô người yêu trẻ con như vậy sao? Anh phải thay đổi thôi, chứ lạnh lùng quá thì trẻ con sẽ sợ lắm....

- anh bảo ai trẻ con chứ?

Anh xoa đầu cô một cái, khả ái quá đi...Cô nhéo eo anh một cái rồi quay lại chuyện chính, hôm nay cô sẽ trổ tài nấu bữa sáng cho bạn trai đó ahh~

- anh ăn gì em nấu?

- ăn em có được không?

- đừng có giờ trò lưu manh. Lưu manh thì em ăn một mình.

- được rồi, được rồi, ăn gì cũng được.

- okela, chờ em chút đi.

Anh lại bàn ăn ngồi bấm điện thoại, còn cô gái kia đang làm một cô người yêu rất chi là hiền thục và nết na. Cô vừa làm vừa hỏi anh.

- oppa, hôm nay anh sẽ làm gì?

- hôm nay anh đến công ty ra mắt, nhận việc sau đó làm quen với nhân viên công ty và các bạn thực tập sinh, cuối cùng sẽ dự tiệc liên hoan mừng thành viên mới vào buổi chiều, chỉ vậy thôi.

- em quên không hỏi, anh làm về cái gì thế? Ở công ty nào?

- anh sang đây du học và là thực tập sinh ở Yuehua Entertaiment.

- Yuehua Entertaiment?

- đúng như những gì em nghĩ đó, là công ty em sẽ làm.

- ơ? Làm thế nào anh lại biết? Không ngờ chúng ta lại làm cùng công ty, thảo nào hôm qua lại nhắn tin muốn đi làm cùng em.

- em lo làm đồ ăn sáng đi, cứ tám chuyện miết.

- xong rồi, không cần anh hối đâu.

Cô tháo mặt nạ ra vứt vào thùng rác rồi rửa tay, mang hai dĩa thức ăn và hai ly nước ép ra bàn.

- nhanh như vậy em đã làm xong?

- đương nhiên, bánh mì thì bỏ vào lò, chiên trứng sau đó chế nước ép ra ly, trang trí một chút là xong mà....quá đơn giản....

- em thì giỏi rồi...

- đủ giỏi để làm vợ anh chưa?

- làm vợ anh?? Vậy thì em phải cố gắng nhiều hơn nữa rồi đó.

- xì.....nói vậy chứ ai mà thèm làm vợ anh....muốn làm chồng em đâu có dễ.

- anh luôn làm được nhưng việc rất khó.

- để xem biểu hiện của anh.

- em bớt nói và ăn sáng đi, em cứ luyên thuyên mãi

- plè.....luyên thuyên kệ em, ai kêu anh nghe làm gì.

Anh nhìn bộ dạng đó của cô, thật đáng yêu, tóc búi cao, đeo tạp dề, nét đẹp trong sáng khó kìm lòng liền bật cười một cái, từ khi nào anh lại cười nhiều như vậy? Là từ khi bên cạnh em, mặc dù tình cảm của chúng ta chưa đến đâu, nhưng anh vẫn hi vọng rằng, điểm dừng cuối cùng của câu chuyện tình yêu giữa chúng ta sẽ là một nơi nở đầy hoa.

Sau khi ăn sáng xong thì ai về phòng nấy để thay đồ, khoảng tầm 30 phút sau cô mới ra khỏi phòng, còn anh thì đợi cô nãy giờ cũng 15 phút rồi.

- anh đợi em có lâu không?

- 15 phút....cũng không lâu....em làm gì mà lâu vậy? Chẳng phải khi nãy đã tắm rồi sao?

- thì cũng phải cho người ta bôi kem chống nắng chứ, sẵn tiện bôi tí son, dù sao ngày đầu đi làm cũng phải trông tưới tắn chứ.

- con gái các em đúng là lắm chuyện mà. Mà trông em hôm nay cũng xinh đấy.

- con trai bọn anh cũng chả hiểu đâu, nhưng mà chuyện em xinh đẹp là chuyện thường ngày rồi nhé.

- không....ý anh là em đẹp hơn hôm qua khi mới gặp em ấy.

- ơ? Ý anh là hôm qua em không xinh?

- không.......nhìn em như con ất ơ mới trôi sông ấy.

- Dương Trí Nghĩa....anh....đứng lại cho em.

Anh nhanh chân chạy ra khỏi nhà trước, hôm nay anh mặc một chiếc áo phông trắng, bên ngoài có khoác áo sơmi màu xanh, quần jean đen và giày bata trắng. Seo Yeon thì mặc một quần jean xanh đậm cùng áo blouse tay dài màu xanh nhạt với giày sandal màu nâu nhạt. Nhìn họ quả thật rất xứng đôi, ngay cả quần áo không hẹn cũng mặc cùng tone màu với nhau, nói xem chẳng phải rất trùng hợp sao? Đúng vậy, không phải trên đời này cái gì cũng là trùng hợp cả đâu. Là ban nãy, cô ở trong phòng không biết mặc màu gì cho đẹp thì nghe phòng bên cạnh mở cửa, biết là anh đã thay xong liền lén mở cửa phòng, nhân lúc anh không để ý đã nhìn xem anh mặc áo màu gì, sau đó thay áo màu xanh nhạt và cứ giả vờ như là sự trùng hợp thôi.

Cô khóa cửa nhà sau đó chạy ra chỗ anh liếc anh một cái.

- dám bảo em là con ất ơ trôi sông?

- anh dám đấy thì sao hả " công chúa " ?

- anh vừa gọi em là gì cơ?

- là......là.......

- là......là......là.....gì anh mau nói đi....

- là một con ất ơ trôi sông......

- anh.....không nói chuyện với anh nữa.....

Seo Yeon bỏ đi trước, bỏ mặt anh ở đằng sau đuổi theo.

- chẳng phải em bảo anh nói sao? Sao giờ lại giận?

- không phải kêu anh nhắc lại từ đó, mà là từ khác cơ.

- là " công chúa " đúng không?

- đúng rồi, chính là nó. Anh gọi em là Công chúa, thì em sẽ gọi anh là Hoàng tử, chịu không?

- thôi, anh muốn em gọi anh là Hoàng thượng cơ?

- ơ? Công chúa thì phải đi với Hoàng tử chứ? Sao lại là Hoàng thượng?

- tại vì Công chúa sẽ gọi Hoàng thượng là Daddy.....you gotta call me Daddy. (em phải gọi anh là Daddy).

- anh......đúng thật là không còn chỗ để nói với anh rồi, em nhìn nhầm anh rồi Han à~

- em cũng đâu có vừa, tại vì em biết ý nghĩa sâu xa của nó mà nhỉ?

- anh đi ra, em không biết gì hết á...

Anh chạy lại chỗ cô, dù cho cô có nhanh đến mấy thì anh cũng đuổi kịp, bảo sao chân anh lại dài đến vậy. Anh nắm lấy tay cô, cùng nhau đón xe buýt đến công ty.

Cuộc sống chỉ cần bình yên như vậy là được, không cần quá ồn ào, không cần quá cầu kì, chỉ cần có duyên, thì tự khâc đến với nhau, chỉ cần chưa hiểu gì về nhau, thì cứ từ từ mà hiểu nhau thôi, không cần phải quá quan tâm đến chuyện có tình cảm với nhau hay không mà đã đến với nhau, vì theo thời gian, tình cảm tự khắc sẽ tăng dần. Chỉ cần mỗi sáng đều bình yên như vậy, được ngồi ăn sáng cùng nhau, nói chuyện vui vẻ, rồi cùng bắt xe buýt đến công ty là đủ rồi....tình yêu đơn giản cũng chỉ cần như vậy......







____________________________________________________________________________
Nhớ vote cho tuiii





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro