Chap 3: Mối quan hệ khó hiểu ( tiếp tục )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bắt đầu cuộc hồi tưởng]

...

[Kết thúc hồi tưởng]

- Yaaa.. Chẳng lẽ mình làm rơi trong lúc ngã vào cậu ta?? Có thể lắm chứ... lúc đến lớp mình thấy cặp mở mà. Đúng r!! Chính nó!!

Chạy ra con phố nhỏ , nơi mà cô và cậu đã đụng nhau...

Vội vã bò xung quanh những nới cô đã đi qua...

- Ko thấy lun!?? Vậy thì ... ko cx ko thể chắc chắn... nhưng... thôi thì cứ đến trước đã. Nhưng mình đâu có địa chỉ của cậu ta.

- Alo..

- Rin. Cậu là lớp trưởng, có thể cho tớ biết địa chỉ của anh chàng cao to lúc trc chứ.

- Ờ ... Ô!! Gần quá nè! Ngay đối diện nhà cậu thui.

Hể... ko thể nào... gần như vậy ư??!! Thôi. Cứ vào trước r tính sau.

Bing bong...

Cạch...

Cậu bạn ngái ngủ, khuôn mặt trông buồn cười dễ sợ. Ko nhưng thế lại còn mặc áo t- shirt và cái quần cổ lỗ sĩ đó nx chứ.

- A ... thật này!!?? - Dù nói phát ra tiếng nhưng lại rất nhỏ, hên là hắn ko nghe thấy. - Phụt.. - nó cười nhẹ

- Có chuyện j?? - Naga kéo dài giọng mệt mỏi

- Cậu... lúc sáng khi bị đụng nhau... cậu có thấy... quyển sổ to chừng này ko vậy??!! - Vừa nói vừa đưa tay lên vẽ hình cuốn sổ.

- À...!! Ý cậu là quyển sổ này ư?? - Naga đi vào trong một lát với quyển sổ màu tím nhạt đang cầm trên tay.

- Ồ đúng là nó!! Cậu... vẫn chưa có đọc đúng chứ??... - Nó vừa nói vừa lo sợ rằng hắn ta sẽ đọc quyển nhật kí đã ghi từ nhỏ tới giờ của cô.

- Vẫn chưa... Tôi đọc quyển sổ này làm j chứ... Đằng nào cũng viết những thứ vớ vẩn mà thôi. Vậy nếu ko có j thì tôi vào trước đây. - Gãi đầu.

Vừa nói, cậu ta vừa đóng sầm cửa phát làm nó giật bắn mình.

- Hình như mình làm phiền cậu ta... nhưng cũng có cần tỏ thái độ quá đáng vậy ko chứ?? Đúng là mình vẫn ko thể ưa nổi cậu ta mà. Haiz...

Chạy một mạch về nhà mà ko thèm nghi ngờ. Đúng là cảnh giác quá kém.

[Quay lại buổi sáng lúc bị đụng]

- Hửm... Quyển j đây?? Cô gái này lạ thật! Đi học mà mang theo thứ này ư?? Thôi, dù sao mình cx ko có j để đọc. - Câu nói thì có vẻ ngây hơ quá cơ mà nhìn mặt gian v~~

Khoảng thời gian ko ai biết, trong giờ học, cậu đã lén đọc cuốn sổ "lưu giữ kỉ niệm" đó.

Mà với một người như cậu ta thì học ở trường cũng ko quan trọng . Bởi hắn đã học hết chúng từ lâu r.

- Oaaa... Mày biết ko Hyuka, cái nhỏ mới chuyển tới đúng là dị thật! Nhỏ còn mang những thứ bí mật đến lớp nx.

- Ờ...

- Thằng này... Mày có nghe tao nói ko đó??!!

[Quay trở lại hiện thực]

- Nào bắt đầu viết thôi.

"Bíp... bíp... Bạn có tin nhắn mới."

- Chẳng lẽ là Rin sao?? Giờ này mà còn nhắn tin. Giờ cx phải hơn 9h rồi chứ! Nhỏ ngủ sớm lắm mà.

[ Này! Tôi để quên một mảnh giấy kẹp trong quyển sổ đó. Cậu mang sang đây đc ko?? - Naga ]

- Naga?? Vậy ra đó là tên của cậu ta à?? Mảnh giấy... Đây r! Mà... ssao cậu ta biết địa chỉ email của mình chứ??

Khoan đã... như vậy thì ko phải là cậu ta đọc r sao. Dám nói dối mk?!! Cậu cx to gan lắm. Chạy phóng tốc ra ngoài lun ><

- Yaa!! Cậu đã đọc nó r mà bảo là ko à?!! Dám nói dối tôi sao?!! - Tỏ giọng giang hồ và đập mạnh tờ giấy vào tay hắn.

- Ồ... Bị phát hiện rồi sao?!! Cậu nhận ra cx nhanh thật... nhưng... cậu có thể làm j tôi nào? - Hắn nhìn vào sát vào mặt nó.

Khiến nó mặt đỏ bừng. Mà cx đúng, một đứa con gái như nó thì sao có hể thắng đc 1 tên cao to như vậy chứ??

Nó đẩy hắn ra, tự đóng sầm của lại mà chạy thục mạng về nhà.

Nó đã nghĩ rằng mọi chuyện sẽ hết.

Nhưng với nó - người thứ hai có thể khiến cho cậu ta thấy thú vị thì ko phải là "xong", mà là "bắt đầu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro