Chap 4: Cậu ta là người của tôi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoạc - tiếng đeo cặp vang lên tỏ vẻ tức giận. Miệng thì nhủ thầm : " Mong rằng hôm nay ko có đụng hắn ta nx. Thật là tức chết mà!! ".

Cả sáng nó cứ hậm hực, bao nhiêu bí mật của nó bị phơi bầy bởi 1 tên con trai ko hề quen biết làm nó nổi trận lôi đình. Còn đám bạn thì nhìn nó với ánh mắt khó hiểu.

Song, câu nói tử tế đầu tiên trong ngày hôm nay của nó lại đc khơi bày bởi hắn ta. Còn tên kia thì nói như ko biết j.

- Làm j mà mới sáng đã tối sầm như sắp mưa thế. - Hắn vừa nói vừa cười làm cho nhỏ kia càng điên lên.

- Tránh ra!! - Nó hét lên làm cả hành lang ai cx nghe đc. Nó đứng dậy tỏ vẻ hậm hực và bỏ ra ngoài.

Nhưng hắn ta đã chặn ngay bàn nó. May rằng nó kịp nhận ra mà dừng lại, còn mặt hai đứa cách nhau có 1mm à.

Nó mặt đỏ bừng rồi đẩy mạnh hắn ra trong tiếng hò reo của đám người xung quanh. Tên kia thì chỉ nhếch mép 1 cái r ngồi vào bàn học.

Sau 1 hồi chuông reo vào lớp, nó mới lật đật chạy vào kèm theo tiếng xin lỗi với cô giáo.

Giờ tan học...

Nó vốn ko phải là đứa giận dai, trường hợp này cx ko ngoại lệ. Tan học, nó lại cưòi nói vui vẻ khiến 2 con bạn thân ko hiểu sáng nó bị cái hồn của ai nhập vào nx.

- Mày bị ma trả lại thân xác r à??

- Hả??

- Thì đó, sáng mày cứ hằm hằm khiến tao còn thấy sợ, ko dám đến gần lun.

- À, chuyện đó...

- Thôi khỏi cần giải thích, mày như thế thì trăm phần trăm là giận, giận nguyên 1 ngày thì chắc nghiêm trọng lắm nhỉ?? Ai động vào cuốn bảo bối của mày à??

- A! Takoyaki kìa! Lẹ lẹ ko bả đi bây giờ. - Nó bơ lun và kéo con bạn đi ăn. Bởi chính nó cx ko muốn ai biết chuyện đó, nhất là nhỏ này. Nó thể nào cx ra moi móc tin tức từ tên kia cho xem.

Ăn xong, con bạn cx quên lun vụ kia. Chúng nó chia tay nhau ở ngã tư. Đi đến gần nhà nó, thấy bóng dáng cao to nó chạy 1 mạch vào nhà để tránh ánh nhìn của tên xấu xa kia.

Một lúc sau, tiếng chuông của vang lên. Cậu ta đang đứng trước cửa nhà nó, còn nó thì tự nguyền rủa cái ngày hôm nay ghê lắm. Thấy cậu ta, định đóng cửa lại thì bị cậu chặn lại.

- Chuyện hôm qua, cho tôi xin lỗi. - Naga vừa gãi đầu vừa cố tránh ánh mắt của nó đi.

- Xin lỗi sao?!! Cậu đọc hết bí mật của tôi giờ bảo xin lỗi là xong à??!! Nếu muốn đc tha lỗi, thì phải làm chân sai vặt cho tôi trong vòng 5 tháng đi!! - Nó vừa nói vừa chỉ thẳng tay vào mặt hắn. Nó vốn ko giỏi kết bạn hay nói chuyện với người lạ, nhưng bí mật mà đến cả mẹ nó cũng ko dám hỏi tới thì nó nghĩ trừng phạt hắn như vậy có lẽ là đúng.

Nhưng nó ko biết rằng cái "tôi" của tên kia cũng rất lớn. Nghe thấy như thế, tên tội phạm kia đóng sầm của lại, 10 phút sau lại đến bấm chuông cửa nhà nó.

- Tôi ko phải là đồng ý với cái luật lệ mà cậu đã đặt ra, tôi chỉ ko muốn mang nợ người khác thôi!! 

- Được r !!! Từ ngày mai, cậu phải đến đón tôi đi học!! - Tuyên bố như vậy chứ nó cứ hớn hở, cười toe toét.

[ Mai mình sẽ cho hắn ta biết tay !! Haha~~] - Nó cười thầm trong bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro