Chap 5: Cậu thật là cứng đầu!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h...

7h30...

7h40...

Kính kong - chiếc xe đạp đen thắng cái kéttt.

- Hừ!!... - Nó đã đứng đợi hắn ta đến 42 phút.

- Lên mau, muộn học r!! - Tên này thì la làng hét lớn r lại quay sang nhìn đồng hồ hãng M trên tay.

- Ya!! Cậu bị dở à ?!! 8h đã vào học r, có 20 phút mà còn đi xe đạp thì làm sao mà kịp!! - Nó chúa ghét phải chờ ai, mà tên kia còn ko biết đường mà đến sớm.

- Thế có lên hay ko đây??

- Đi nhanh lên!! - Nói thế nhưng nó ngồi bịch phát xuống thanh sắt đằng sau r chỉ tay về hướng trước.

- Bám chắc vào!! - Vừa nói hắn vừa lấy đà.

Nhỏ kia thì chưa biết phải bám vào đâu, vội túm lấy áo của hắn trước khi xe đạp cất cánh.!???

Hắn phóng vèo phát mà tưởng như cứ lơ lửng trên không trung. Người nó run cầm cập, chỉ 19 phút sau, bánh trước của xe đạp vấp phải tấm sắt kéo cửa. Xe nhã nhào ra đằng trước.

Nó ngã xuống đau mà vẫn phải ngồi dậy che chân váy ngắn đi!!! Rồi nạt hắn 1 trận.

- Cậu... cậu muốn giết người hả!??? Đây là ám sát đó!! Cậu có biết là tôi sợ thế nào ko!??? - Nó vừa mắng mà mắt nó cũng mờ đi do nc mắt. Nó ko biết đó có phải là khóc ko hay do nó quá sợ.

- Nhưng ko phải là đến kịp rồi sao?? Còn 40s, chạy nhanh lên !! - Nói r hắn nắm cổ tay nó kéo lên lớp. Ngoái cổ lại:

- Nakamuri - san, bác cất giùm cháu chiếc xe đạp nha!!

Mặt nó đỏ ửng lên. Vội rụt tay ra, nhưng bàn tay nhỏ nhắn của nó đã bị hắn nắm rất chặt. Ko thể cử động đc.

Nhỏ phải mặc cho hắn kéo lê  nó lên lớp.

Cả ngày hôm đó nó cứ cố tránh ánh mắt của tên kia. Nhưng...

Nó húc đầu vào người của hắn.

- Êiiiii!!! Chờ đã!! Cậu cũng phải đua tôi về chứ?!! Trách nhiệm của cậu mà!!

- Hả!??? - Hắn hả 1 câu rõ to. - Tôi tưởng chỉ buổi sáng thôi chứ??? Mà giờ tôi có chuyện phải đi. Cậu tự về đi.

- Nhỏ nài mày thế mà ko đi thì còn j là nam nhi. Mày đi đi!! - Hyuga nói r cười gian, lại quay ra nhìn nó. - Cậu bê hắn đi đi!! Tôi cho cậu mượn.

- Ơ ... Ừm...

- Này!! Tao có phải đồ vật của mày đâu!! Tao đi hay ko tao tự quyết định. - Hắn nói r đi lun.

Nhưng từ nhỏ nó đã học võ, phang hắn 1 phát vào chân. Và cuối cùng hắn cũng phải đưa nó về. Hehe...

- Rồi!! Cậu xuống đi!! - Hắn nói tỏ vẻ tức giận. - Mà nếu tí nữa có cảnh sát đến nhà cậu thì nhớ ra chào hỏi đàng hoàng đấy!!

- Cảnh sát??

- Đánh người cũng là tội đó nghen!!

- Vậy chúng ta cùng đợi!! Vụ ám sát buổi sáng cũng đc coi là tội chứ nhể??

Thế là chúng nó cứ cãi nhau, đến khi hàng xóm ra tặng hai đứa nc lau nhà chống khát...

Nhìn nhau ướt sũng mà cả hai đều bật cười ngớ ngẩn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro