Chap 6: Cô đã thấy đc nụ cười năm đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Híttttt... Iuuuuu!!! Ghê quá đi!! Nhà mấy bác í bẩn thế này cơ à?!! Mùi ghê quá!! - Nó ngửi tóc mà thấy ghê!! Bởi vậy nên hn mới dậy sớm, nó đã chuẩn bị hết các công cụ để gội đầu cho đến khi sạch thì thôi. Vậy mà...

Kính kong kính kong...

Hồi chuông kéo dài đến mức khiến ng ta thấy ghét. Hắn cứ bấm chuông mãi. Một lúc sau nó mới chạy ra...

- Mẹ ơi, mẹ ko có lau tóc hả?!! Nhìn ghê quá đi à!! - Hắn há hốc mồm khi thấy mái tóc ướt sũng bù xù như ma.

- Cx tại ông chứ ai. Hôm qua cái xô nc lau nhà đó ghê thật! Tôi gội đến gần chục lần mới hết.

Cũng đã đi xe hắn đc 1 ngày, với nó thế là đủ để biết đc cách tự ứng phó cho oai. Ko bị lâm vào tình cảnh ngơ ngơ như trước.

Vừa thắng cái két, đặt chân đến trường, nó chạy ngay vào lớp, ngoái cổ lại

- Ông cx lên nhanh đi!!

- Tóc nhỏ đã khô r sao?? Mà... Áo con ko có phải là khăn lau tóc đâu mà bả dám lau hả?!!!?!!

Đi vào lớp...

Nhỏ bật cười với cái áo ướt sũng của hắn, mà lại còn có cả mùi dầu gội của con gái...!!

- Thằng bạn ơi, tao cx thương mài lém nhưng có cần khổ vậy ko?? - Hyuga vừa cười vừa đưa tay lên giả vờ quệt nc mắt.

- Hả??! Gì cơ??!!

- Mài dùng dầu gội con gái mà còn chối!! Bà chị tao cũng có cả chục lọ dầu này, mua bên Mĩ á!! Phòng bả thơm nức luôn.

- Nhỏ kia..!!! - Hắn vừa nói gằn giọng vừa lườm nó.

Còn nó thì giả vờ như ko bt j, nhìn lên trần nhà huýt sáo.

Ra chơi...

Các hình nó với hắn đi đến trường cùng nhau đc gắn trên bảng tin của trường. Tạo ra scandal mạnh mà nó với hắn lại ko biết. Nghe nhỏ bạn nó, nó và hắn đều chạy thục mạng đến, hắn vừa xé các hình poster 1 cách giận dữ, gằn giọng...

- Ai đã dán cái này lên đây?!! Mấy người bị điếc à??!! TÔI HỎI AI ĐÃ DÁN NHỮNG TẤM HÌNH NÀY ??!!!!! - Hắn nói rồi mắt thì đảo xung quanh, thấy hắn lần đầu như vậy, nó cũng ngạc nhiên, có chút sợ hãi.

Mọi chuyện đc giải quyết khi cô giáo đến. Hắn cũng im bặt ko nói j thêm. Các tiết học sau, hắn mất hút...

Nó tan học, mong đợi hắn ở bên ngoài. Nhưng ko, hắn ko quay lại.

Tách... tách... tách...

Mưa bắt đầu rơi, nó ko đem theo ô. Một bóng người cao to đằng sau, nó giật mình quay lại. Là anh ta, anh chàng cao to ngày đầu cô gặp.

- Cầm lấy. - Anh ta đẩy cho cô cái ô đó, mỉm cười. Dù ko muốn công nhận, nhưng khi cười anh ta đúng là rất dễ thương. Cô có cảm giác thật gần gũi với nó...

Anh thì đội mưa về nhà. Có vẻ anh ta ko xấu như cô nghĩ...

- Mai nhất định phải trả anh ta mới đc!! - Cô mỉm cười nhìn vào chiếc ô có thêu dòng chữ đã đc in trong kí ức cô từ rất lâu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro