Chap 7: Cậu đúng là bị bệnh mà?!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo, ko thấy bóng dáng cậu ta đâu. Nó phải tự vác chân lên đi học. Đi xe hắn nhanh ko nhìn thấy j, nên giờ mới phải mò mẫm...

- Xóm j mà nhiều ngõ thế này?!!   Mệt quá điiiii!!! - Nó ngửa mặt lên tròi oán trách .

Cầm chiếc ô trên tay ko biết làm sao...

Theo như lời gián điệp Rin nói, thì tên cậu ta là Ichigo Hateru, học sinh năm hai lớp 2-3. Nó ở lớp 2-2, sát vách.

Những ngày hắn ko chở đi, nó luôn đến muộn. Cx ko có thời gian trả cho Hateru bởi công việc của cái chức lớp phó chết tiệt.

Quá mệt. Nó định quay về nhà bùng học thì thấy Hateru từ ngôi nhà bên cạnh đi ra. Đùa à...

- Cậu... cậu ở đây hả??!! À đúng r... chiếc ô... trả cho cậu. - Vừa nói, vừa cúi người xuống cảm ơn.

- Ờ... - Anh ta chỉ trả lời lạnh lùng r đi.

- A... chờ đã... cậu đi đến trường hả??

- Chứ đi đâu.

- Vậy dẫn tớ đi cùng đi. ( vì dáng hắn cao to trông rất đáng sợ, nên nó cx xưng hô ngoan 1 chút )

- Đi!! - Hắn ko quay lưng lại nên nó cx chỉ đi theo.

Vì sợ nó ko theo kịp nên hắn đi bộ, chứ bình thường hắn chạy với tốc độ vượt qua cả xe máy. Kết quả là cả hai đến muộn...

Nó vốn định đi chơi với bạn, nhưng...

Nghe nói tên giận lâu kia bị ấm đầu. Nó chạy về nhà thay đồ r chạy sang phía đối diện, cx ko quên nt cho mấy đứa bạn để nghỉ.

Chạy sang, bấm chuông mãi ko thấy ai mở cửa. Một bé gái xinh xắn đi qua, với lên tay nắm cửa nhà hắn. Nó bế em lên với tay nắm cửa, con bé đi vào trong, đóng sập cửa lại.

Nó đơ 1 lúc r bấm thêm phát nữa. Em bé lại chạy ra mở cửa.

- Mời chụy vèo!!

- Vèo ư?? Mặt lại đơ thêm 1 lúc, nó nhìn xung quanh. Trời ơi!! Cái bãi chiến trường j thế này??! Bát đĩa chưa rửa, cái tivi thì bị che hoàn toàn bởi quần áo, nó ko nhìn ra đây là 1 căn phòng nx.

- Bé ơi! Em là em của Naga hả??

- Dâng! - Giọng nói của nó thật kì lạ.

- Vậy phòng anh hai em ở đâu vậy??

- Trên gác đóa chụy.

- Ờ! Cảm ơn em na! - Nó lên trên gác, vào cái căn phòng đơn sơ nhất. Ngoài cái giường và cái tủ ra thì ko còn j hết. Còn chú cún ( Naga ) của nó thì nằm trên giường mệt mỏi. Nó đưa tay lên sờ trán hắn, nóng bỏng luôn.

Nó chạy đi mua hộp cháo nóng cùng thuốc giảm nhiệt. Hắn ngủ mơ màng mà vẫn ăn. Nó ko hề thổi mà cứ thế xúc vào mồm hắn. Vì quá nóng, hắn tỉnh dậy.

- Cậu đang làm j thế này?!!

Hắn hét to, nhưng giọng vẫn yếu ớt. Nó cho ngay thìa cháo nóng vào mồm hắn cho im bặt lun.

- Ốm thì ngoan ngoãn mà ăn đi. Cấm nói.

- Cậu ko có ... - Hắn đang nói, vẫn tuyệt chiêu cũ, nó nhét vào mồm hắn thìa cháo còn to hơn lần trước.

- Người hầu mà nói thế với chủ hả?? Dù là cún đi chăng nx, cậu cx ko đc ốm. Cậu ko thấy là xóm rõ lắm ngõ à??. Tôi đến trường toàn bị muộn thôi. Hạnh kiểm cx tụt luôn. Kiểu này chắc mẹ tui giết chớt quá.

Hắn cx thì giằng lấy thìa cháo tự xúc. Nó thì nói:

- Uống xong thuốc thì ngủ đi! Mai đảm bảo sẽ khỏi ngay!!!!

Nó chạy xuống r dọn cái đống của nợ trong nhà kia. Hỏi ra mới biết. Bố hắn đi công tác 1 năm. Hắn vs em hắn ở 1 mình. Hắn ốm, em cx ko biết làm j ( con bé cũng mới chỉ 5 tuổi thôi mà .-.) nên ko có ai dọn dẹp nhà của hết.

Nó dọn xong r quay về.

- Haizz! Đáng nhẽ hn mk phải đi xem phim và ăn chứ! Aaaaaaa - Nó cx tiếc cái buổi đi chơi lắm chứ, nhưng nếu hắn còn ốm thì nó sẽ ko thể đến trường đc, mẹ nó cx đập chết luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro