Chap 8: Dám coi thường lão nương ta ư?!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng dậy, người đã đỡ hơn nhưng hắn vẫn còn mơ màng. Ko nhớ đc lúc cô đến...

- Nii! Dậy đi học thôi! - Nhỏ em gọi to từ dưới.

- Cái j thế này? Em dọn à?? - Hắn bước xuống dưới nhà rồi ngỡ ngàng trc căn nhà sạch sẽ.

- Đâu có đâu! Chị Tsu Tsu j đấy dọn đấy! Chị mới đến hôm qua á! Nii khỏi ốm cx nhờ công chị ấy đấy - Nhỏ em ngồi mút kẹo vừa nói.

- Ý em là Tsumiki??

- Ồ đúng r á!

Hắn mới ngồi nhớ lại và đúng thật, lúc đó hắn còn mắng cô nữa mà. Nhưng...

Xách cặp chạy vội sang nhà nó định cảm ơn một tiếng. Thấy nó đứng loay hoay khóa cửa mãi. Nhỏ quay lại, hắn ở sát mặt, làm nó hú hồn. Quăng luôn chùm chìa khóa.

- Ông bị hâm hả?!! Dọa chết tôi r!! - Nhỏ thở hổn hển định thần lại r quay ra tìm chùm chìa khóa.

Chúng nó đi đến trường...

- Ya hoo!! - Hắn bước vào cùng bọn bạn của hắn, phòng tập võ mà nó đang luyện cho mấy đàn em.

- Ông đến đây làm j?? - Nó mặt lạnh như băng, vừa tập vừa trả lời.

- Ngoan lắm cháu gái của Ông. - Hắn cười nham hiểm.

- Dừng ! Trả lời nhanh hay muốn chết! - Đưa nắm đấm hù dọa.

- Đến đây để học chứ sao?? Mà ai dạy vậy??

- Còn ai vào đây nx! Lúc nãy còn ko thấy sao?

Cả buổi, nó hành hắn đủ kiểu. Như là gập gối, ép dẻo, ... Còn đám bạn của hắn thì cười bò ra, có đứa còn chảy nc mắt.

- Auuu!! Nhẹ thôi! Đau vãi!

- Tưởng mày kéo đến đấy phải thể hiện. Chứ ai dè đi để bị hành hạ như thế.

- Tao cx ko có biết là nó lại cao tay như thế. Tao còn tưởng nó cũng chỉ trung bình thôi.

Nó đứng đợi hắn dắt xe ra với bộ dạng lưu manh, " Nếu ko nghe lời thì hậu quả là cái buổi tập võ đấy"

Hắn cx mới ốm dạy, lại còn bị hành như thế. Đến cái sức đạp xe nhanh như trước cx ko còn. Thậm chí bọn nhỏ chạy bên cạnh còn nhanh hơn.

- Ông chậm như rùa à.

- Còn tại ai vào đây hả?!! Ko phải bà hành tôi đủ kiểu thì cx đâu đến nỗi này.

- Ờ thì... do ông tự vác mặt đến đấy chứ. À mà, quên chưa hỏi. Em ông tên j vậy?? Dễ thương quá à! Kiểu muốn nựng í.

- Nó là Itou Nanami. Tên tôi dặt cho đấy! Dễ thương phải hơm!

- Ồ!! Ko tệ đâu nha! Dễ thương đó chứ!

- Mà... chuyện hôm qua... cảm... cảm ơn bà!

- Ông bị uống nhầm thuốc à?? Nói j vậy?? Tôi nghe ko quen đâu! Đừng lặp lại câu đó 1 lần nx.

- Vốn tôi cx đâu muốn nói lần thứ 2 đâu...

Hắn nói r đạp bàn đạp vèo vèo. Đúng là nhỏ nghe ko quen thật! Nhưng hắn cx đã cảm ơn r! Cũng là người biết điều đấy chứ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro