Phần 2 Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dương Tuấn Kiệt trong anh một người uy quyền bậc nhất Thượng Hải ai cũng phải rung sợ bởi vẻ bề ngoài và gia thế của anh ấy, nhưng đâu đó là sự chán ghét của nhà họ Đường đối với hắn ta, nhiều năm đã trao qua hắn cũng không bỏ qua cho nhà họ Đường cứ đâm đâm họ đã giết cha mẹ anh ta trong vụ tai nạn của 20 năm về trước 

Tuấn Kiệt: ' xin chào ông bà Đường, thứ lỗi cho tôi đến trễ vì phải chuẩn bị quà chu đáo cho nhị tiểu thư đây' trong lời nói cũng có sự mỉa mai và nhắc nhở về khế ước 20 năm trước dù người ngoài cũng có thể nhận ra anh ta đến để hỏi cưới Minh Châu, một cô sinh viên vừa tốt nghiệp không dám quấy rầy cuộc sống xa hoa nên đã đi ra ngoài sân để hóng gió bớt đi không khí ngộp ngạt, bên trong là những tiếng cười nói giao dịch kinh doanh căng thẳng truyền ra làm cho cô không thấy thoải mái lên phòng Minh Châu lại trả đồ cho cô ấy thì bắt gặp Tuấn Kiệt ở hành lang cô lẳng lặng làm ngơ r bước đi thì hắn lại đáp lại một nụ cười kinh bỉ chắc là do liên quan đến nhà họ Đường nên chẳng ưa ai 

gõ phòng Minh Châu khi bước vào thì nghe tiếng khóc nức nở của cô ấy, Mẫn nghi bất ngờ an ủi bạn cô cũng bối rối theo thì Minh Châu kể tất cả cho  cô nghe về gia đình cô hiện tại: ' hiện tại gia đình mình đang phải chịu áp lực bởi Dương gia, hắn ta ép mình phải gả cho hắn bởi vì do gia đình mình gây chết cho ba mẹ hắn ta, tớ không muốn như vậy tớ yêu Jonny rất lâu rồi, Jonny đang là luật sư ở Pháp tháng sau tớ sẽ sang đấy với Jonny và ba mẹ tớ cũng biết Jonny rất lâu rồi, tớ không muốn như vậy đâu Mẫn Nghi', cô thì hiểu gì về tình yêu gia tộc đâu chứ cô đã phải trải qua một mối tình 2 năm đỗ vỡ hạ thấp bản thân vì người đàn ông để rồi khi chẳng còn gì lại đối xử tệ bạc với cô nhưng khi cô ở Trung quốc thì Minh Châu giúp cô rất nhiều nên bạn mình không thể bị như vậy được. Anh ta chỉ giàu có quyền thế thì đã sao chứ pháp luật có thể trừng trị hắn 

Mẫn nghi: ' được rồi đừng lo, tui sẽ giúp cậu bằng mọi cách sẽ đưa cậu sang pháp với Jonny được chứ' bằng lời nói của Mẫn Nghi cô ấy an tâm mà ngủ quên đi từ khi nào, Mẫn Nghi cũng bước ra khỏi phòng có lẽ buổi tiệc đã kết thúc không gian yên tĩnh đến lạ thường, khi đấy Anh Quân đã chờ cô dưới lầu anh ấy vẫn dịu dàng như mọi khi thấy cô điều mỉm cười, anh ấy chủ động chở Mẫn Nghi ra về trong lúc đi Anh Quân có nói: ' em đã biết chuyện của Minh Châu rồi phải không? Em nghĩ bằng cách nào để anh có thể giúp Minh Châu sang Pháp an toàn không? Vì hắn có cả một thị trường ở Châu Âu, việc tìm ra Minh Châu là không khó'

" vậy sao anh không thử đổi tên? trước khi anh đưa Minh Châu sang nước ngoài anh không thử đánh tài chính vào Dương thị thử việc có thể tạo áp lực của hắn thì sẽ không còn cơ hội làm phiền Minh Châu nữa, có lẽ Đường gia cũng biết hắn ở thị trường chợ đen ở Châu Âu thì phải nắm điểm yếu của hắn một chút em có thể nhờ bạn xâm nhập máy tính của hắn'  câu ngạc nhiên của Mẫn Nghi làm Anh Quân thấy ấn tượng với cô ấy, Mẫn Nghi nhờ một người bạn ở Thái học IT để làm việc này. Một chút vui mừng chưa hết trên đường đi về một ánh sáng đèn xe loé lên một tiếng vang chói tai người nghe 

RẦM!!! hai chiếc xe va chạm khiến Mẫn Nghi mất kiểm soát thấy Anh Quân bất tỉnh cô nghe mùi của xăng dần bốc lên làm cô lo sợ, gắn gượng đẩy Anh Quân ra khỏi xe vừa hết sức cô nghe một tiếng nổ vang to rồi gục xuống trong tờ mờ ngất xỉu cô thấy bóng dáng của một người đàn ông cao lớn bước đến nhưng tiếng hò hét xung quanh khiến cô không còn nhận thức được nữa. 

Tất cả các mặt báo tràn ngập về vụ tai nan, 3 ngày sau Đường gia tất bật lo lắng cho đại thiếu gia và Mẫn Nghi theo như camera an ninh ghi lại, người cứu Anh Quân là Mẫn Nghi nhưng cô đã hôn mê 3 ngày 3 đêm rồi vẫn chưa tĩnh, Anh Quân đã tỉnh lại nhưng trí nhớ đã mất hầu như không còn nhớ mọi việc khi đó, Minh Châu lo lắng cho Mẫn Nghi. Lúc này Đường gia lại nợ Mẫn Nghi một ân tình, bổng dưng tiếng chuông điện thoại của Mẫn Nghi vang lên đầu dây bên kia nói toàn bộ là tiếng Thái cô không hiểu đang nói gì làm phiền có thể nói tiếng anh được không? " Mẫn nghi ổn chứ tôi thấy báo trung có đưa tin? tôi là bạn của Mẫn Nghi cô ấy nhờ tui lấy tài liệu từ Dương gia ở Châu Âu đã lấy được kiểm tra mail gấp trước khi phát hiện" câu nói làm cho cô ngỡ ngàng bàng suy nghĩ có khi nào tai nạn liên quan đến anh ta? cô lập tức gọi ba mẹ từ phòng anh hai, lên mail của Mẫn Nghi và lấy tất cả các tài liệu và xoá gấp mail đấy, cô sao chép vài USB và sang hỏi anh hai cô nhưng không biết, vì trí nhớ không còn nữa. Dần Dần 5 ngày trôi qua Mẫn Nghi có dấu hiệu tỉnh lại sự vui mình của Đường gia hiện rõ để cô nghỉ ngơi buổi tối, một tiếng mở cửa bước vào một người đàn ông cao lớn nói với cô rằng: ' cô nghĩ làm vậy sẽ tốt cho Đường gia sao, lo mà giữ cái mạng nhỏ của mình đi' cô giả vờ im lặng rồi đợi hắn bước đi vừa sợ vừa lo lắng, hắn ta là ai chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro