Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sau 1 tháng ở bệnh viện, mọi chuyện điều được quên bén đi. Cuộc sống điều trở lại như thường lệ, ngày Mẫn Nghi và Anh Quân xuất viện cũng đến trong sự yên lặng để trốn tránh từ giới báo trí, mọi việc điều được Đường gia điều tra về vụ tai nạn 1 tháng trước. Vì khi chiếu tới cảnh cô cứu Anh Quân ra thì lúc sau camera lại bị hỏng mất, trong Đường gia lại đồn đoán việc này không ai khác làm ngoài Dương Tuấn Kiệt cả. Trong lúc mọi người bàn tán Mẫn Nghi cũng xin phép về lại khu chung cư cô thuê khi vừa mới ra trường nhưng Đường gia lo lắng cô lại gặp rắc rối nên kêu cô ở lại Đường gia nhưng cô vẫn không đồng ý vì nếu cô ở lại sẽ bị để ý nhiều hơn việc lập kế hoạch đưa Đường gia vào thị trường chợ đen càng khó hơn. Cô giữ được toàn bộ Usb bắt đầu lo lắng từ những việc tra từng vị trí kinh doanh ở Châu Âu cô lại lo lắng nếu không thành công chắc chắn cổ phiếu của Đường gia sẽ rớt thê thảm và không thể làm cho Dương thị rớt cổ phiếu được càng lo hơn về việc khó có thể đưa Minh Châu sang Pháp sớm hơn dự định được 

Sau hai tuần miệt mài, cô đã gửi một bản báo cáo đánh trọng tâm thị trường và bản thiết kế của Đường gia dự định sẽ ra mắt vào cuối năm và Đường gia phải tính toán kĩ càng trong việc này vì Dương thị và Đường gia ra mắt sản phẩm vào một ngày nó sẽ quyết định cố phiếu của Đường gia có lên hay không và ngày đó sẽ là ngày Minh Châu sang Pháp 

Sau tất cả các quyết định, Đường gia vẫn chấp nhận làm theo lời của Mẫn Nghi trong lúc Anh Quân không còn trí nhớ nhưng anh vẫn có thể tập trung giải quyết được tất cả các tài liệu sơ bộ về việc đưa ra bản thiết kế, và việc thu mua khu đất ở Lam Tuyền đưa Đường gia đấu với Dương gia, việc đấu giá bắt đầu 

Việc đấu giá cô chỉ xem qua màn hình tivi, cuộc đấu giá do ông Đường Kiến An đi dự trong cuộc đấu giá đầy căng thẳng nhưng không ai thèm ngó ngàng đến miếng đến ở Lam Tuyền vì nơi đây là khu canh tác chưa phát triển, nếu mua nó chỉ có thể để đó và không ai nghĩ đến lợi thế mà nó có được, ông Đường thuận tay mua được miếng đất đấy với giá quá hời mà ai cũng đáng kinh ngạc, nhưng điều ngạc  nhiên hơn là hôm nay người của Dương gia không đến có thể trong số họ là người được Dương gia đưa vào vì hầu hết các mặt phố và cung đường Thượng Hải hầu hết là những công ty lớn nhỏ đều có tên của Dương thị trong đó. Điều thuận lợi hơn cô nghĩ chỉ còn có việc đưa Minh Châu sang Pháp trong hai ngày tới mà thôi, nhưng nó có thuận tiện đến đáng lo như vậy không? 

Hôm sau, dự án khu đô thị Lam tuyền được phát động thành phố chủ trương ngắm ngầm xây dựng tuyến đường sắt đi ngang và mở rộng đô thị khu Lam Tuyền, Mẫn Nghi thầm cười khi nghe được tin tức này, vì sưu hướng nhà ở nông thôn được phát triên mạnh nếu như có chủ đất hay doanh nghiệp dám đứng ra mua miếng đất đó, làm cho Đường gia có cơ hội tham gia thị trường chợ đen và giá cổ phiếu tăng cao hơn. Đến lúc, đẩy mạnh bộ sưu tập sớm hơn dự kiến một ngày sẽ chiếm được ưu thế nhiều hơn so với bộ sưu tập của Dương thị, cổ phiếu của Dương thị giảm dần làm cho lo Tuấn Kiệt tức điên lên vì bảng kế hoạch ở Châu Au bị bại lộ, Tuấn Kiệt nói với Alan: ' điều tra toàn bộ việc này là do ai làm, tôi muốn nó trong 30p nữa và nghe nói ngày mai sẽ là ngày cô ta thuận đường sang Pháp sao?'

- ' Dạ thiếu gia, chuyến bay vào lúc 3h sáng ngày mai, tôi sẽ đi tìm văn kiện đó' 

Trong lòng Tuấn Kiệt bây giờ chỉ có hận thù xen lẫn sự tức giận, cậu ta đã trải qua nhiều chuyện ngay cả cận kề cái chết cũng chẳng biết sợ thì cậu ta còn dám làm điều gì nữa chứ 30p sau có báo cáo đến, việc máy tính xâm nhập được xác định là ở Thái Lan vào đúng ngày anh ta làm ra vụ tai nạn đó liền kêu người điều tra cô sinh viên Mẫn Nghi, trong tư liệu cầm trên tay tất cả điều bình thường nhưng điều anh đáng để ý là cô đến từ thái lan và từng là sinh viên kinh doanh marketing, anh ta chỉ nhếch môi và nói: ' đưa cô ta sang Pháp thôi' 

Minh Châu và Mẫn Nghi đang ở Đường gia vui mừng chiến thắng vừa qua và sửa soạn cô ra sân bay trong lúc còn kịp thời gian, mọi người điều hỏi rằng khi Minh Châu đi cô có thể ở lại Đường thị làm việc được không, nhưng vì do còn ba mẹ ở Thái cô không muốn phải ở xa gia đình quá lâu, nhưng Đường gia mở lời mời đưa ba mẹ cô sang đây để thuận tiện chăm sóc, kêu mỉm cười nhưng lại suy nghĩ thêm, trong lúc vui mừng thì đã đến lúc ra sân bay cô sợ rằng không thể thuận tiện như vậy được. Liền chủ động bảo chỉ để cô và Minh Châu ra sân bay để đánh lạc hướng Dương gia nếu có bất trắc. Nhưng điều gì cũng không thể qua mắt được hắn ta, một tiếng két của thắng xe vang lên, một người đàn ông cao to bước xuống và phun thuốc hôn mê vào xe khiến cô và Minh Châu không kịp trở tay mà bị đưa đến một nơi tối tăm ở một căn phòng lớn. Khi đang tờ mờ tỉnh lại Mẫn Nghi cô chỉ nghe được giọng nói từ phía sau: 

- Chúng ta, lại gặp nhau nữa rồi Tiêu Mẫn Nghi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro