Chương 1 : Quyết định bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7a.m tại 1 ngôi nhà ở Pháp

" Thiên Nhi....lại đây ngồi nào " - ông nó từ tốn nói với nó. Nó từ trên lầu bước xuống nhìn ông nó với đôi mắt màu tro huyền bí rồi mỉm cười nhẹ. Từ lúc qua Pháp nó chỉ chuyên tâm vào làm việc ở công ty để quên đi nỗi đau trong quá khứ.
" Cháu chào ông ạ " - nó gật đầu nhẹ tỏ ý chào
" Ừ " - ông nó mỉm cười. Nó kéo ghế ngồi đối diện ông mình rồi bắt đầu thưởng thức bữa sáng do ông quản gia mang lên.
Ăn sáng xong nó dìu ông lại ghế sofa ngồi xuống rồi sang đối diện ngồi.
" Cháu có thể về Trung Quốc không ? " - nó cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng.
" Cháu về đó làm gì ? " - ông nó thấy bất ngờ khi nó muốn về Trung Quốc
" Chỉ là cháu muốn về thăm mẹ " - nó cười nhẹ , sâu trong đôi mắt màu tro ấy phảng phất nỗi buồn.
" Nếu vậy để ông về với cháu ? " - ông nó nói
" Không cần đâu ạ , cháu ổn mà " - nó biết ông lo lắng cho nó nên nói vài lời an ủi.
" Thôi được rồi , cháu cứ về đó nhưng có chuyện gì phải nói cho ông biết nhé " - ông mỉm cười. Ông biết nó không muốn ông lo lắng nên mới nói vậy nhưng nó đã lớn nên ông cứ để nó được tự do và làm điều nó muốn.
" Cháu cảm ơn ông " - nó gật đầu chào ông rồi lên phòng sắp xếp hành lí. Sau đó nó đến công ty để thu sếp công việc và giao cho trợ lí của nó quản.
8p.m
Sau khi ăn bữa tối nó lên phòng sắp xếp lại xem cần mang gì nữa không thì ông nó gõ cửa phòng.
" Mời vào ạ " - nó nói
" Ông đã đặt vé máy bay cho cháu rồi , nếu qua đó còn thiếu gì thì nói ông , ông sẽ cho người gửi qua cho cháu " - ông nó mở cửa bước vào nhìn nó rồi dịu dàng nói.
" Cháu cảm ơn ông ạ " - nó đỡ ông ngồi lên cái ghế bành trong phòng.
" À đúng rồi còn chuyện nhà cửa cháu tính thế nào ? " ông nó sực nhớ
" Cháu định sẽ mua một căn nhà nhỏ " - nó ngồi lên giường
" Hay để ông kiếm giúp cháu 1 căn " - ông nó cầm tay nó nhẹ nhàng vuốt
" Được vậy thì tốt quá ạ " - nó mừng rỡ ôm chầm lấy ông " Ông đúng là tốt nhất ".
" Haha lớn rồi còn nhõng nhẽo với ông sao " - ông nó cười hiền từ vuốt nhẹ mái tóc màu bạch kim của nó.
" Thôi tối rồi để cháu dìu ông về phòng nghỉ ngơi " - nó đỡ ông đứng dậy rồi dìu ông về phòng.
" Cháu cũng mau ngủ sớm đi " - trước khi vào phòng ông nó dặn dò.
" Vâng ạ , ông ngủ ngon " - nó nói rồi quay bước về phòng.
Ánh trăng xuyên tạc qua màn đêm chiếu thẳng vào khuôn mặt trắng hồng của cô gái có đôi mắt màu tro đang nhìn về nơi xa xăm. Cứ mỗi đêm đến là nó lại nhớ về quá khứ đau buồn đó , cái ngày nó tưởng chừng như đã mất tất cả và người đã cứu nó ra khỏi nỗi đau đó là ông. Ông đã cho nó tình thương của 1 gia đình , đã cho nó những gì nó thích , chắc cả đời này cũng không đếm xuể những gì ông đã cho nó và cả đời này nó cũng không trả hết cho ông.
Nó ngồi ngắm trăng đến gần nửa đêm thì vào giường đi ngủ
Trong giấc mơ nó lại nhớ tới mẹ mình , nhớ tới người đàn ông đã tàn nhẫn quay lưng bỏ đi mặc cho mẹ nó cầu xin thế nào đi nữa , lúc đó nó chỉ mới có 4 tuổi , ở tuổi này thì đó chính là những kí ức khó quên và mãi in sâu trong đầu nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hnhhnhii