Chương 2 : Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
Trên chiếc giường màu trắng trong căn phòng màu kem sữa có 1 cô gái nhắm nghiền mắt , hơi thở đều đều đang say giấc. Nhìn gương mặt nó lúc này thật đẹp. Hàng lông mi dài và cong , mũi dọc dừa và đôi môi đỏ tự nhiên càng làm tôn lên làn da trắng hồng của nó.
Reng reng reng..
Tiếng chuông báo thức làm nó giật mình tỉnh dậy , nó ngồi dậy vươn vai rồi đứng lên kéo màn. Ánh sáng mặt trời chiếu vào làm mắt nó chói , nó quay lưng bước vào phòng vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Sau khi tắm sạch sẽ thì nó ra khỏi nhà vệ sinh với một chiếc khăn quấn quanh người ( nói vậy cũng đủ biết không mặc đồ rồi =)) ) , nó nhẹ nhàng mở tủ quần áo và chọn cho mình 1 bộ đồ năng động và cá tính , đeo thêm cái dây chuyền có hình trái tim màu đỏ của mẹ nó để lại rồi bước xuống nhà ngồi vào bàn ăn. Ông của nó đã xuống từ trước và đang ngồi đọc báo.
" Chúc ông buổi sáng tốt lành ạ " - nó kéo ghế ngồi xuống
" Cháu cũng vậy " - ông nó cất tờ báo đi rồi kêu quản gia mang đồ ăn lên.
" 10h máy bay sẽ cất cánh , ăn xong cháu lên xem hành lí đã đầy đủ chưa rồi ông sẽ đưa cháu ra sân bay nhé " - ông nó vừa ăn vừa nói.
" Vâng ạ , cháu ăn xong rồi " - nó buông dao muỗng xuống rồi nói
" Cháu ăn ít thế " - ông nó lo lắng hỏi
" Chỉ là cháu không thấy đói thôi , ông dùng ngon miệng , cháu lên phòng trước ạ " - nó nói rồi kéo ghế đứng dậy đi lên phòng. Ông nhìn theo nó với ánh mắt đau xót , ông biết nó đang suy nghĩ gì , mỗi lần nó mơ về quá khứ thì nó lại như vậy.
Kiểm tra hành lí xong xuôi , nó xách vali xuống lầu thì thấy ông đang ngồi trên sofa.
" Chúng ta đi thôi ông " - nó nói
" À xin lỗi cháu , công ty bỗng có việc đột xuất nên ông không thể đưa cháu ra sân bay được " - ông nó áy náy nói
" Vậy sao " - ánh mắt nó thoáng buồn nhưng cũng mong chóng trở lại bình thường " Ông cứ đi đi , không cần lo cho cháu , cháu đã lớn rồi nên sẽ tự biết chăm sóc bản thân mà " - nó cười
" Thật sự xin lỗi cháu " - ông nó đứng lên ôm lấy nó " Tạm biệt " .
" Tạm biệt ông " - nó cũng ôm lấy ông " Ông nhớ phải giữ gìn sức khoẻ nhé , cháu sẽ về thăm ông nhanh nhất có thể ".
" Ừ , ông đi đây " - nói rồi ông nó bước lên chiếc xe hơi Lamborghini màu trắng lao vút đi . Nó cũng nhanh chóng kêu taxi rồi đi ra sân bay.
Đến sân bay nó xuống xe và trở thành tâm điểm chú ý cho mọi người , quả thật hôm nay nó rất đẹp và cá tính . Nó diện cho mình 1 cái áo tay dài màu trắng với cái quần jeans dài tới mắt cá chân cùng với đôi giày cao 5 phân màu đen bắt chéo dây. Nó tự tin đi thẳng xuống chỗ soát vé rồi lên máy bay ngồi vào hàng ghế vip mà ông nó đã đặt sẵn cho nó và máy bay bắt đầu cất cánh về Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hnhhnhii