Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  


Bây giờ tớ nghĩ lại mình thật là ngốc phải không? Cách đây ba năm tớ đã từng học chung lớp với cậu, tớ không thích những hành vi mà cậu trêu trọc người khác chỉ biết ức hiếp và tỏ ra vẻ mặt lạnh lùng vì không muốn ngồi chung với mình. Sau năm đó, mình cũng đã chuyển trường học ở một nơi gần nhà, không còn học ở trường đấy. Gia đình cậu khá giàu với bề ngoài lãng tử của cậu cũng đã thu hút với rất nhiều nữ sinh trong trường và bên ngoài. Đến khi thi chuyển cấp mình cũng tưởng chừng như đã xong không tin chính bản thân mình vì mình học rất tệ nhưng rất may là mình thi đỗ. Khi vào trường nghe thông báo về việc học vô tình mình đã gặp lại cậu người mà tớ rất hận. Vẫn giống ngày xưa chẳng thay đổi gì mấy, tính tình vẫn vô duyên, kì cục, thích la làn, trêu chọc người khác, cười nhạo, chế giễu. Khi gặp cậu, mình cầu trời đừng học chung lớp, không ngồi chung bàn, nỗi hận thù bắt đầu trỗi dậy, may mắn thay là mình học a3 còn cậu học a2. Chỉ sau vài ngày trong người mình như có thứ gì quấy lên có cảm giác thích thích cậu thì phải, bỗng một ngày chợt nhận ra mình chỉ là một đứa con gái xấu xí, nhà nghèo, học dở, da ngâm đen không hợp để đi cùng cậu vì cậu là một đứa thích gái xinh, trắng lung linh, nhà giàu, học giỏi để đi cùng cậu. Phải không? Tớ biết chứ, nhiều khi tớ nghĩ lại thì quả thật mình là một đứa ngu ngốc, không bằng ai mà đòi yêu thương người khác. Mỗi ngày được gặp cậu cười, cậu vui trong lòng tớ như có ngọn lửa được thắp sáng, tớ thích cậu nhưng người bên cậu là cô gái khác chứ không phải mình nếu người ấy làm cậu được hạnh phúc thì tớ sẽ im lặng và từ xa quan tâm cậu. Đơn phương lúc nào cũng thiệt thòi, tổn thương còn hơn cả khi yêu phải không? Lúc nào cũng vậy, chỉ đơn phương là không được phép ghen, không được vui đùa cùng nhau, không được ở cạnh và chăm sóc nhau. Tớ không muốn nhìn người mình yêu cười đùa với người khác nhưng chỉ là đơn phương thì tớ không được phép đó cứ mãi phía sau âm thầm dõi theo từng ngày. Nhiều khi muốn ngưng quan tâm ai đó, ngưng yêu một ai đó nhưng đối với tớ tại sao nó lại khó đến như vậy, tớ muốn buông xuôi tất cả để không dính líu tới cậu nữa, tớ mệt rồi. Vì ai mà tớ trở thành người ích kỉ như thế người ta yêu nhau thì lại ghét, bên cạnh nhau thì lại đố kị, bởi vì cậu mà tớ chẳng thể làm gì nữa, Tớ xin lỗi! Tớ không nên làm kẻ thứ ba xen vào tình cảm của cậu , mặc dù tớ rất muốn bên cạnh chia sẻ niềm vui lẫn nỗi buồn cùng cậu, bên cạnh cậu đã có cô ấy vì thế cô ấy sẽ thay tớ yêu cậu, chăm sóc cậu nếu cậu có việc gì thì người thì cậu phải cố gắng vượt qua tớ sẽ phía sau cậu. Cố lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro