Xuất phát từ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến một ngày, vô tình tớ nghe được cuộc nói chuyện giữa cậu và những người bạn, học thách cậu thả thính tớ để làm tóa tớ bẻ mặt với người khác, cũng vì chữ sỉ diện mà cậu không ngại chấp nhận làm tổn thương người khác. Lúc đó tớ giả vờ bước vào căn tin cậu liền đi theo mua đồ ăn vặt để tặng mình, ngày nào cũng đi theo bên cạnh để trêu ghẹo làm mình rất mệt mỏi. Đến một ngày, tớ không chịu được những lời nói dối của cậu vì vậy tớ phải chấp nhận nói hết tất cả những gì mà mình phải nói.
" Tớ quá mệt rồi cậu hãy dừng trò chơi và hãy kết thúc nó đi, cậu sẵn sàng đùa giỡn tình cảm của người khác để họ phải chịu tổn thương như vậy thật không đáng đâu. Nếu tớ nói sai thì ' Tớ xin lỗi ' nhưng cậu xem lại bản thân mình đi có tốt chưa hay để người khác phải bận tâm vì cậu " nhưng cậu ấy có vẻ rất hối hận và có vẻ rất buồn nhưng tớ sẽ không bị cậu lừa nữa đâu. Từ khi mình nói những lời đó thì ít thấy cậu ấy mặc dù hai lớp kế bên, mãi đến ba ngày sau trên một hành lang vắng người thưa thớt học sinh tớ chậm rãi bước đi nào ngờ cậu ấy ở sau lưng tớ vội bước nhanh cất tiếng gọi mình không bước tiếp cũng không quay đầu lại cậu ấy nói:
" Tớ biết mình sai rồi, tớ không mong cậu tha thứ nhưng tớ xin cậu hãy cho tớ một cơ hội để bù đắp sai lầm của tớ! Được không??
Không quay lại cũng không trả lời tớ dùng cách im lặng để cậu ấy tự nhận lỗi của mình. Mỗi ngày cậu ấy đều chờ mình đến lớp theo chân nhau mỗi ngày từ trường về gần đến nhà.
Vào một buổi sáng, tớ đang trên lầu 2 của trường khi đi ngang qua tủ điện chợt ngửi được mùi khen khét từ những dây điện cũ lâu năm thì phải, tớ định đi xuống để báo giám thị vừa đi được mấy bước thì tủ bắt đầu phát cháy thấy vậy chuông báo cháy reo lên mọi người đều biết và giải tán khỏi lầu, tớ bị mọi người kéo xuống theo vì trên lầu đang bắt đầu cháy lớn. Khi xuống sân tớ không thấy cậu ấy và cả người bạn thân của mình tớ hỏi bạn thân của cậu ấy thì cậu ấy vẫn còn trong lớp nên tớ quyết định lên lầu tìm nhưng đám cháy có vẻ đang lớn dần, mượn một chiếc nón để phòng thân và chạy lên lầu. Trong lúc này bạn của tớ đã ngất xỉu nhưng bạn ấy bị vật cháy rơi xuống kẹt lại vì tớ là con gái nên phải từ từ kéo bạn ấy ra, ngay lúc đó bóng đèn bị vỡ mảnh vụn rơi xuống văng vào tay tớ kịp lúc là thầy lên đến :
" Nhờ thầy cổng bạn ấy xuống còn em em xuống sau"

Thầy mách: " Tại sao em không xuống?"

Tớ đáp:" Em phải cứu một bạn nữa, thầy cứ xuống trước đi!"

Thầy bảo:" Tay em đang chảy máu, đi xuống cùng thầy nhanh lên!"

Tớ cố gắng trả lời:" Thầy cứ xuống em không sao!"

Tớ đi sang lớp kế bên tìm cậu ấy, nhìn chung quanh thì thấy cậu ấy đang ngất đi trên sàn, tớ đỡ cậu ấy dậy từ từ cậu ấy tỉnh lại, mọi thứ đều đang đổ vỡ trong lúc đó cậu ấy khẽ nhỏ bên tay mình:
" Tại sao cậu cứu tớ?

Tớ đáp:" Mình ra trước đi rồi tớ sẽ trả lời ! "

Trong lúc lửa cháy dữ dội tớ đỡ cậu ấy đứng dậy đi ra ngoài vô tình bóng đèn vỡ thành nhiều mảnh văng xuống ngay trên đầu cậu ấy nên tớ dùng tay đỡ kịp và ôm cậu ấy ra ngoài. Từ xa, xe cứu hỏa chạy đến, cậu ấy cũng tỉnh dần còn tôi thì sức cùng lực kiệt nên ngã ra sân thầy và mọi người đỡ tôi lên xe và chở đến bệnh viện. Khi bác sĩ kiểm tra vết thương xong thầy và cậu ấy nhìn tớ chầm chầm hỏi tớ:

"Còn đau chỗ nào không? "

" Dạ không! Thầy ạ!" Nhưng ở trường sao rồi thầy?

"  Lửa được dập rồi, đừng lo"

^~^ "  Vậy mình về trường nha thầy!"

" Uh "

Khi về đến trường tất cả học sinh cũng đã về hết chỉ còn lại giáo viên và những chú cảnh sát đến khám sát hiện trường. Tớ vừa nghe điện thoại của anh hai xong vội quay lưng đi thì cậu ấy ở đằng sau nhìn tớ một cách mâu thuẫn thấy vậy nên tớ hỏi:_

" Cậu có việc gì à?" _ _

Cậu ấy đáp:_ "  À không! " "  Tại sao cậu lại cứu tớ?"

" Ưmmm"_" Tớ vì cứu bạn của tớ thôi!"

Cậu ấy nhếch môi mỉm cười, hỏi lại:
" Hay vì cậu thương tớ rồi"

Giọng tớ như cứng lại không nói nên lời , cố gắng ọ ẹ: " Cậu không đáng để tớ dùng tính mạng của mình cứu lấy!"

Nhếch môi mỉm cười :" Thôi bỏ đi, cậu không gạt được mình đâu !"

Thầy bước tới và bảo :
" Tay em như vậy thì làm sao mà chạy xe được "

Cậu ấy nhanh miệng đáp: " Thưa thầy! Để em đưa bạn ấy về!"

Thầy gật đầu đồng ý, nhưng tớ vẫn chưa  nói được gì thì cậu ấy kéo mình đi lên xe về.
Về đến nhà của mình cậu ấy không về liền mà đi theo sau lưng dì chú  họ của mình nhìn một cách lạ thường, cậu ấy ở lại giúp mình làm việc trong nhà thấy vậy nên dì mình hỏi :

" _Bạn trai con hả?"

Tớ nghe như sét đánh ngang tai " Trời!! Không phải!!" Bạn bình thường thôi mà.

" Mày làm dì tưởng sắp có cháu rể chứ ^~^ "

Trời ạ!! " Con mới có 16 tuổi mà, rể dâu gì ở đây! "

Cậu ấy đứng kế bên nhìn mặt khoái chí cười cười, đến khi chiều tà cậu ấy mới về. Đến tối cậu ấy nhắn tin cho tớ bảo:
" Mai mình rước cậu " ok

Tớ đáp: " Không cần"_ ok

Cậu ấy: "Không thì thôi"_ ok



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro