Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm tốj mịch mờ. Cô gái trẻ lê từng bước dướj cơn mưa trút nước. Cô đau khổ dằn vặt, Vũ Vân tuyệt vọng khôn cùng, ngước mặt hỏj trờj xanh, k còn phân biệt đâu là mưa đâu là nước mắt "ông trời, tại sao ông lạj đốj xử vớj tôj như vậy? Gia đình tôj vì chuyện tôj làm mà xấu hổ vô cùng. Còn Nhất Phàm, tạj sao huynh ấy lạj bỏ mặt tôj và gjọt máu của huynh ấy chứ..." Vũ Vân oán tất cả mọj thứ trên đờj, oán Nhất Phàm tàn nhẫn lãng quên cô, oán cha mẹ bỏ mặt cô sống chết, oán cả ông trờj cho cô cáj thân phận nữ nhj nhỏ nhoi cho ngườj đờj dẫm đạp.
"Nó ở bên kia, mau bắt đứa con gáj lăng loàng đó lại. Mang trầm lồng heo thả trôj sông cho ta. Ta k có đứa con gáj chưa chồng mà mang thai như nó". Tiếng phụ thân nàng ra lệnh, 1toán gia đinh đuổj về phía Vũ Vân. Vũ Vân chạy, chạy mãi, cuốj cùng k còn đường thoát nữa, trước mặt là vực thẳm sau lưng là ngườj nhà đag muốn gjết chết cô.
Vũ Vân quay đầu nhìn cha "cha, cha thật sự nhẫn tâm gjết chết con và cháu ngoạj còn chưa chào đờj của cha sao?"
"Ngươi căm miệng. Nhà họ Trang đã bị đứa k bjết lim sỉ như ngươi làm nhục nhã. Ta k có đứa con như ngươi. Ngườj đâu bắt nó lạj"
"Haha...hahaha..." Vũ Vân cườj đau đớn, ánh mắt đau khổ xen lẫn hận thù "các ngườj hãy nhớ những gì đã gây ra cho tôj hôm nay, tôj nhất định trả lạj các ngườj gấp đôj. Dương Nhất Phàm, Trang Vũ Vân tuyệt đốj k chịu uất ức này". Trờj vẫn mưa như trút nước, ngườj con gáj mang tên Vũ Vân đã gjeo mình xuống đáy vực sâu trước sự chứng kiến của ngườj thân".

30 năm sau

 Cũng trong 1đêm mưa gjó, toàn bộ ngườj nhà họ Dương 36 mạng đều chết sạch trong tay 1 nữ sát thủ, trong số đó Dương Nhất Phàm và thê tử của hắn là chết thảm nhất.

Nữ sát thủ ánh mắt sắt lạnh, che nửa mặt, mũi kiếm chỉ xuống đất, máu nhỏ dài theo từng bước cô đj "Trang lão gja, gjờ đến lượt ông phảj trả giá".

...

Những giọt máu trên kiếm cứ rơi xuống hòa lẫn với cơn mưa....cô gái bước đi từng bước tay cầm chặt thanh kiếm dính đầy máu của người đáng lẽ ra cô nên gọi là cha,trong đêm lạnh giá đến tê buốt,cô lạnh đến tê người nhưng tim cô còn lạnh hơn,mối thù trong cô làm cô trở nên đáng sợ như vậy..." Dương Nhất Phàm,tại sao mẹ tôi lại hận ông đến vậy,30 năm trước ông hại mẹ con tôi đến đường cùng,30 năm sau,ông lại chết dưới tay tôi,đứa con gái mà ông ruồng bỏ,tôi giết ông,tôi trả thù cho mẹ tôi,đáng lẽ ra tôi nên cảm thấy vui mới đúng,nhưng tại sao trong tôi,tim tôi lại đau đến như thế,Tử Nhi,m điên r sao,bây giờ m đi tìm Trang Phong,để kết thúc cái trả thù này..."....Đứng trước Trang gia....mắt cô gái lại hằn lên một mối thù sâu sắc.....

"Lão gia,cô nương mặt áo đen...cô.."...roẹt....quản gia gục xuống trước mũi kiếm của ác nữ.....
"Ngươi là ai....dám to gan đến vậy"...

Chỉ mũi kiếm về phía Trang Phong,nở nụ cười sắc lạnh"ta là ai,ông không cần biết,ông chỉ cần biết rằng,ta đến giết ông,trả thù cho mẹ ta"....

"mẹ ngươi....mẹ ngươi là ai...thật ra ta đã làm gì...."...

"Ông quên rồi sao?..Ông thật sự quên ?"- Cô gái vận chiếc áo màu đen gật gật đầu cố ý dò hỏi

 "Ta...ta...không có biết ngươi"

"....30 năm trước,một cô gái mang thai đã bị các ngươi ép đếm mức phải nhảy xuống vực....ông có nhớ không?.....mối hận này....lỗi lầm xưa chính các ngươi phải chịu..."

"Vũ Nhi.......là Vũ Nhi....cha...cha xin lỗi...cha có lỗi với con....30 năm trước....30 năm trước...chính tay cha đã hại con....cha rất hối hận....cha"
Đôi mắt đỏ lòm nổi giận" Ông im đi....ông hối hận sao....ông biết hối hận sao.....là 30 năm đó Trang lão gia"
"Con tha thứ cho cha đi....được không con"....Trang Phong quỳ xuống 2 hàng lệ rơi
"ta là Trang Tử Nhi.....không phải con gái của ông"

 "Ta đã quá sai lầm,trước đây là ta vì sỉ diện gia phong,mà ta đã nỡ hại chết con mình,tha thứ cho ta đi"

......"Tha thứ sao...haha....tha thứ cho một người vô lương tâm như ông sao...30 năm trước...mẹ tôi xin ông tha thứ....ông đã nói gì....chẳng phải ông đã nói rằng....mẹ tôi làm mất mặt Trang gia của ông sao....ông không có đứa con đó mà"....

Nắm chặt thanh kiếm trên tayTử Nhi đâm thẳng về phía ông....ԃ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro