Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......
Người phụ nữ áo tím, chiếc mặt nạ che đi nửa gương mặt nhưng vẫn đủ để nhìn thấy bà ta nở 1 nụ thỏa mãn trước 36 sinh mạng nhà họ Dương. Trong tiếng sấm chớp rền vang, ánh mắt sắc như dao nhìn sang cô gái kế bên(thuộc hạ của bà ta): "Tử Nhi đâu?".
"Thưa phu nhân, Tử Nhi đến Trang gia rồi ạ".
Người phụ nữ áo tím lại nhếch mép "Tốt. Đi".
Thanh kiếm giơ ngang tầm mắt, ánh sáng chói lóa nhưng Trang Phong vẫn nhìn rõ vết máu nhuộm trên đó "Ngươi, ngươi muốn làm gì?".
"Giết ông". Tử Nhi hướng kiếm về phía ông ta, lạnh lùng nói.
"Lão gia, lão gia chạy đi". Một gia đinh ôm chặt lấy nữ sát thủ.
"Xoẹt"..."aaa" Hắn bị ác nữ kia chém xuống thẳng tay, đầu lìa khỏi cổ, Trang Phong kinh hãi, ngước mặt kêu trời "Quả báo, là quả báo".
"Hahaha...bây giờ ông có kêu trời trời k thấu, gọi đất đất chẳng nghe đâu". Người phụ nữ áo tím tiến vào Trang Gia "30 năm, 30 năm rồi Trang lão gia".
Trang Phong trợn tròn mắt "Vũ Nhi...là con?".
"Ông căm miệng. Trang Vũ Vân con gái của ông đã bị chính tay ông giết chết 30 năm trước rồi". Bà ta gằn từng tiếng. Giọng lạnh lùng, bà ta lại nói "Tử Nhi, chúng ta đi".
Tử Nhi ánh mắt lạnh lùng, tra kiếm vào bao "Dạ".
"Trang Phong, ông nhớ cho kỉ. Ta không để ông sống yên đâu". Sau khi họ rời đi, Trang Phong kinh hoàng nhận ra rằng 28 mạng người nhà họ Trang chỉ còn lại 1 mình ông. Rõ ràng Vũ Vân muốn ông gánh chịu hậu quả của 30 năm trước, còn vì sao bà ta không giết ông ta thì k ai được rõ.

Lúc này Ngoài trời vẫn đang mưa...

Đêm vắng im lặng như tờ, chỉ có tiếng mưa rơi pha lẫn với thanh âm của những thứ đang ẩn trong màu đen u ám.

Trên con đường vắng, xa xa, một bóng người cô quạnh chạy lao tới phía trước. Tiếng bước chân hòa cùng với tiếng mưa rơi. Tà áo đỏ bay theo nhịp chạy của chân, cây dù giấy trong tay bị làn gió lay động nghiêng nghiêng tứ phía.

Hộc hộc...

Tiếng thở dồn dập của một người cố sức chạy thật nhanh.

Đến khi mệt quá, chạy không nổi nữa, bóng áo đỏ kia mới dừng lại dựa vào bên tường.

"Tại sao... tại sao... cảm giác này... tại sao ta cảm thấy bất an và đau đớn tới vậy... tại sao?"

Người đó từ từ ngẩng lên, là một nữ nhân dung mạo xinh đẹp tú lệ, gương mặt bị nước mưa làm cho ướt, từng sợi tóc lòa xòa bay theo gió. Nét mặt cô gái lộ rõ sự lo lắng, thậm chí còn rất hoảng sợ. Trống ngực đập thình thịch, lòng cô lúc này không khác gì như lửa đốt.

"Không được, mình phải nhanh chóng về nhà! Không được, phải nhanh chóng về nhà!"

Cô gái cứ lặp đi lặp lại câu đó, trên đường đi không ngừng cầu khấn: "Mong đừng có chuyện gì xảy ra hết! Mong đừng có chuyện gì xảy ra..."

...

Tà áo đỏ dừng lại trước một trang viện lớn.

Dương gia trang...

Tấm biển treo ngoài cửa của Dương gia nằm ngay trước cửa.

Hai cánh cửa lớn mở toang ra.

Một mùi máu tanh nồng nặc xộc lên.

Cô gái không kịp thở hay định thần nữa, chạy thật nhanh vào bên trong. Xung quanh chỉ có xác người, những vệt máu loang dài bị nước mưa tuôn xuống đọng thành những vũng lớn.

"Quý Nhi... Quý Nhi...". Cô gái nghẹn ngào khi nhìn thấy thi thể của một thiếu nữ áo vàng nằm ngay trước mặt.

"Tại sao... tại sao... tại sao như vậy... tại sao mọi người lại..."

Cô gái bước đi loạng choạng, gương mặt tối sầm lại, nước mắt cứ thế lẳng lặng tuôn rơi, trái tim đau như có ai đó đang bóp nghẹt lại.

"Phịch". Cô quỳ sụp xuống trước một thi thể. Là một người đàn bà vận phục trang diễm lệ, nhưng... Gương mặt chằng chịt những vết chém, máu vẫn còn tiếp tục ứa ra. Trên thân, vệt máu loang lổ khắp y phục. Thật sự chết quá thảm! Cô gái mặt trắng bệch ra, không nói nổi lên lời nữa, ôm lấy xác chết, hai hàng lệ ai oán chảy dài trên gò má.

Cứ như thế, cô lẳng lặng ôm xác trong lòng mà im lặng, đến khi khó lắm mới định thần lại được thì tia mắt đã bắt gặp một hình ảnh khác kinh hãi hơn. Là xác một người đàn ông trung niên. Cô gái ôm xác người đàn bà kia lê lết tới gần xác chết của người đàn ông đó. Một cảnh tượng kinh hãi khiến cô suýt nữa ngã ngất ra.

Trên ngực trái thi thể, một thanh chủy thủ cắm phập vào thứ gì đó đang chảy nước không ngừng, mùi tanh xộc lên càng nồng nặc hơn. Là quả tim người, dường như đã bị dao kéo ra khỏi lồng ngực. Máu chảy ra từ đó đã thấm ướt hết y phục của người đàn ông đó.

"Phụ thânnnnnnn!!!!!!!!!!!!"

Cô gái kinh hãi thét lên.

Một vệt chớp sáng lóa rạch ngang bầu trời, mưa bắt đầu nặng hạt hơn, chảy rào rào. Tiếng mưa rơi trên thi thể kêu bồm bộp. Khắp nơi chỉ còn mùi tanh của máu.

Trong làn mưa, cô gái ôm lấy hai thi thể kia, rú lên thảm thiết, hai hàng lệ ai oán, bi phẫn chảy dài, hòa lẫn vào nước mưa. Hai bàn tay bấu chặt lấy tấm lưng phụ mẫu, cả người cô run lên bần bật trong đêm mưa lạnh giá.

...

Dương Bảo Ngọc, đại tiểu thư của Dương gia trang, viên ngọc quý trên tay phu phụ Dương Nhất Phàm.

Dương gia chỉ còn mình cô sống sót.

"Phụ thân....mẫu thân...tại sao chứ tại sao lại ra nông nổi như thế này..thật ra thật ra Dương gia đã làm gì sai...thật ra con đã phạm lỗi gì mà phải chịu đau thương như vậy...hức..hức"- Bảo Ngọc vừa ôm xác 2 người quan trọng nhất cuộc đời cô vừa khóc la ai oán...
.Tại một căn hầm bí mật....
"Tử Nhi...để ta quay lại Dương Gia xem cái đã...."- Vũ Vân gằn giọng
"Mẹ...mẹ trở lại đó để làm gì...ông ta đã chết rồi"- Tử Nhi khó hiểu
"Đó là chuyện của ta..."- Vũ Vân bước nhanh đến cánh cửa dẫn lối ra..
" Mẹ...mẹ.."-Tử Nhi gọi theo
Dương gia trang..
. Tiếng khóc lẫn với tiếng mưa giữa đêm khuya vắng lặng càng làm cho xung quanh trở nên đáng sợ hơn.....
"Có người....có ng..người..có thể là hung thủ giết chết cha mẹ ta....không được...không được để hắn biết ta còn sống..."- Bảo Ngọc lau vội dòng lệ đứng dậy đi tìm chỗ nấp vào...
Người đàn bà mặc áo tím che mất nửa khuôn mặt tiến vào...đến bên xác của Nhất Phàm...bà ta cười nụ cười sát nhân máu lạnh" Dương Nhất Phàm...sao huynh lại nằm đây....đến với muội đi nào....Dương Nhất Phàm...ta hận ngươi...ta hận ngươi 30 năm trước phụ bạc ta...ta hận ngươi nói câu mật ngọt...làm người con gái như ta vì tin ngươi...mà phải chịu sự tủi nhục đau khổ...tại sao chứ....khi ngươi biết ta có giọt máu của ngươi...ngươi không những không vui mừng mà còn hắt hủi ta...tại sao trong khi ta sống đau khổ...sống chết không rõ..ngươi không những không đi tìm ta mà còn vui vẻ đến với Kỷ Thanh...ta không bao giờ chấp nhận như vậy...mối thù ta trả cho ngươi...đau khổ ta gửi lại cho ngươi...ngươi chết thảm như vậy...đừng có trách ta chỉ là do ngươi thôi...ngươi phải trả giá...haha...hahaha"- Vũ Vân vừa cười gương mặt cô bị nước mưa làm cho ướt đẫm không biết được rằng nước mắt ở 2 khóe đã tuôn ra từ lúc nào
" Bà ta...bà ta đã giết cha mẹ ta....tai sao chứ....bà ta là ai..là ai...tại sao bà ta lại nói rằng mối thù năm xưa phải trả...thật ra đã xảy ra chuyện gì?"- Bảo Ngọc không muốn đứng vững nữa....nhưng cô biết chỉ cần 1 tiếng động nhẹ đủ để cô đi chầu trời rồi...
Mưa mãi không ngừng.....tạt vào mặt Bảo Ngọc làm cô đau rát...
Thoáng nghe tiếng người ngoài cửa..Vũ Vân nhanh chóng chạy đi rất nhanh....tiến về phía cửa và mất hút sau đó..
Bảo Ngọc chạy ra ngoài....xem ác nữ đi chưa rồi lại chạy đến xác của cha mẹ mình...phụp xuống đất " cha mẹ...con xin lỗi...đứa con gái bất hiếu này...không thể làm gì khi Dương Gia bị phá tan nát như vậy...Nhưng cha mẹ yên tâm...thù này...con nhất định trả..."
Đứng dậy ngước mặt lên trời nuốt nước mắt vào trong..." đứa con gái yếu đuối này...từ nay phải mạnh mẽ....Ông trời...nếu ông đối xử bất công với tôi như vậy....Dương Bảo Ngọc này.....sẽ trở thành 1 người khác cho ông xem"
Dường như kiệt sức...Bảo Ngọc ngất đi....trong mê man cô nhìn thấy cha mẹ mình " cha mẹ đừng bỏ con...cha mẹ.."- Bảo Ngọc liệm đi trên người cô ướt sũng...máu và nước mưa hòa vào nhau làm màu áo cô thành màu đỏ...

},{��;:�


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro