Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán trọ Lai Hỷ
. Du Vân Cung là một nơi,vừa rộng lớn vừa kiêu sa lộng lẫy...người ngoài thì mong muốn được vào...người bên trong lại muốn bước ra..ở đó có nói gì cũng chỉ người bên trong nghe được...còn ở nơi này...làm gì,nói gì cũng phải dè chừng chỉ một chút sơ hở cũng đủ chết..nhưng Vũ Vân từ lâu đã không còn sợ trời sợ đất nữa...huống chi là chết
"Tử Nhi..con chuẩn bị tới đâu rồi"-Vũ Vân ngồi trong phòng mặt nạ che đi nửa bên gò má từ tốn hỏi
"Mẹ...chúng ta đã tiêu diệt được phái Thanh Thành rồi...từ đây đến đại hội còn đến nửa tháng nữa,con không tin là không diệt nổi cái lũ ô hợp,tiểu nhân kia"-Tử Nhi vừa cười giọng khiêu khích
"Cung chủ,Tiểu thư..tại hạ nghe nói phái Độc Tôn là phái tiếp theo muốn lấy mạng chúng ta trước khi đại hội đến"-Phong Linh sắc mặt lạnh lùng đáp
"Haha...cái tên chưởng môn phái Độc tôn là tên giả nhân giả nghĩa..trước đây là ai đã từng cứu mạng thối của hắn khỏi tay phái Côn Sơn đây"-Vũ Vân cung chủ bật cười
"Đường đường là nhân sĩ võ lâm,lại không ra một anh hùng...chỉ được cái ăn nói như thánh làm ai cũng tưởng rằng hắn ta là chính phái"-Tử Nhi nhếch mép..
"Phong Linh,lấy mạng hắn thì chưa phải lúc...ta phải làm sao mượn đao giết người kìa...trước đây phái Côn Sơn từng xích míc với phái độc tôn..ngươi đi lấy đầu một tên trong phái Côn Sơn rồi giá họa cho Độc Tôn cho ta...để xem ai mưu hơn ai đây...hahaha"
"Dạ,cung chủ"-Phong Linh tức tốc phi thẳng ra cửa
Cũng ở phòng trọ Lai Hỷ khác dưới chân núi Sầm Sơn
"Bảo Nhi,ta nghĩ con nên cẩn thận thì hơn"-Đạo cô Minh Tụê vừa uống trà vừa nhẹ nhàng
"Dạ,đồ nhi biết rồi,Chính phái võ lâm mở đại hội này thật chất cũng là tiêu diệt Du Vân Cung..từ giờ đến đó còn xa...nên con chưa thể lộ diện,phải nhờ người điều tra giùm con cô nương tên Tử Nhi này xem.."-Bảo Ngọc vừa đặt chiếc bánh hoa quế xuống..
"Sư phụ,sư muội con đi ra ngoài chút"-Niệm Sinh chạy từ ngoài vào
"Đi đâu"-Đạo cô Minh Tụê nhìn chằm chằm vào Niệm Sinh
"Dạ..con đi gặp 1 cô nương"-Niệm Sinh tiếp lời
"sư huynh biết cô nương đó là ai không,cô nương đó ở phái nào?"-Bảo Ngọc hỏi dồn
"Cô nương đó hình như là Tử Nhi,còn phái gì thì huynh chịu...mà sao muội hỏi như điều tra người ta vậy"-Niệm Sinh ngạc nhiên
"Tử Nhi....sư huynh sư huynh đi đi...muội chỉ hỏi vậy thôi"-Bảo Ngọc cố xóa vẻ nghi ngờ của Niệm Sinh
"2 người thật là lạ...nói gì mình chẳng hiểu gì cả..nhưng thôi..mh đi cái đã"-Niệm Sinh nghĩ thầm rồi chạy vụt ra cửa
Nhìn theo Niệm Sinh rồi quay vào nhìn sư phụ cười nhẹ...như hiểu ra ý gì đó....sư phụ cũng đã đoán trước "ta biết con nghĩ gì...chuyện này để ta lo"...Đạo cô nói xong quay lưng bước ra khỏi cửa "Nghỉ ngơi đi..."..cười một cái rồi đi thẳng không quay đầu lại nhìn.

...

Phong Linh và Tử Nhi đi cùng nhau trên phố, ánh mắt thăm dò, nhìn qua chỉ là hai cô nương bình thường, không hề có vũ khí, hoàn toàn vô hại.
"Tử Nhi, lát nữa khi trời chập tối, muội lập tức trở về quán trọ bảo vệ cung chủ. Tỷ sẽ làm nhiệm vụ". Phong Linh từ tốn nói.
Tử Nhi cười lạnh: "Muội biết rồi. Tỷ cứ đi đi, không cần lo".
Đi đến cuối đường cả hai nhìn nhau gật đầu, sau đó rẻ theo hai hướng khác nhau. Tử Nhi rẽ sang phải, ánh mắt liếc xéo qua vai phải, nhếch mép: "Theo dõi ta". Tử Nhi cứ chậm rải mà đi, đến một con hẻm vắng nàng giả vờ vấp phải hòn đá ngã xuống. Kẻ theo sau cô từ nảy giờ bị lộ ngay tức khắc, hắn quay đầu bỏ chạy. Tử Nhi nhanh như cắt đã đứng trước mặt hắn, trừng mắt, cổ tay bốp chặt cổ họng hắn: "Nói. Ai sai ngươi theo dõi bổn cô nương".
"Là...là...aaaaaaa...". Hắn rên la thảm thiết, một dòng máu tươi chảy xuống khóe miệng, cả người ngã khụy.
"Ta vẫn chưa ra tay kia mà. Là kẻ nào?".
"Đừng đuổi theo nữa, chạy mất rồi". Tử Nhi quay đầu ra sau lưng đã thấy Niệm Sinh đứng đó, lưng tựa vách tường, tay phe phẩy quạt "Lại là ngươi. Âm hồn bất tán". Tử Nhi quay đầu bỏ đi nhưng Niêm Sinh vội sếp quạt đi theo.
"Nè Tử Nhi cô nương, sao cô lại khó tính như vậy chứ? Tại hạ chỉ muốn kết bằng hữu với cô nương thôi". Y vừa đi vừa luôn miệng nói.
Tử Nhi trừng mắt nhìn hắn, sắc mặt lạnh lùng tiếp tục đi. Niệm Sinh lại huynh thuyên: "Tại hạ tên Trương Niệm Sinh. Tại hạ cảm thấy mình và cô nương rất có duyên với nhau, bằng chứng là chúng ta đã gặp nhau nhiều lầm rồi. Tại sao lại không kết giao bằng hữu chứ, cô nói có phải không?". Bất chợt Tử Nhi dừng lại, sắc mặt lạnh lùng nhìn hắn: "Bổn cô nương muốn ngươi tránh ra".
Niệm Sinh cười hề hề, lại phe phẩy cái quạt: "Cuối cùng cô nương cũng mở miệng rồi, tại hạ thấy cô nương nên nói nhiều một chút và...tốt nhất là cô nương có thể cười nhiều một chút sẽ đẹp hơn đó. Hay là cô nương cười...cười một cái cho tại hạ xem có được không? Dù gì chúng ta cũng là bằng hữu rồi mà".
Tử Nhi nhịn hết nổi, lạnh lùng đáp mà cứ như quát: "Không biết xấu hổ? Ai là bằng hữu của ngươi. Tránh ra".
Niệm Sinh ngoan cố đưa cả thân thể chắn ngang đường: "Nè, Tử Nhi cô nương, cô đừng dùng thái độ này đối xử với ta có được không? Ta đã theo cô từ nảy giờ rồi chẳng lẻ một câu cô cũng không muốn nói với tôi hay sao?".
"Bốp"...tức thì Niệm Sinh ăn một tát của Tử Nhi. "Cô nương, cô...".
Tử Nhi vênh mặt: "Ta làm sao? Ngươi muốn ta nói với ngươi chứ gì. Ta sẽ nói với ngươi 3 câu".
Niệm Sinh tay xoa gò má, quên ngay đau quay qua tươi cười: "Được được, chỉ cần cô nương chịu nói chuyện với tại hạ...thì...thì...hì hì...tại hạ vui rồi".
Tử Nhi cười nhạt: "Câu thứ nhất: Ta không phải bằng hữu của ngươi.
Câu thứ hai(Tử Nhi trừng mắt): Ta cấm ngươi bén mảng theo ta.
Câu thứ ba: Tránh ra, đừng có cản đường ta". Tử Nhi tiện chân nhằm thẳng chân Niệm Sinh mà đá, khiến y la lên ôm lấy chân. Chớp mắt Tử Nhi đã đi mất "Cô nương này...đanh đá thật, nhưng mà hihi vẫn có nét đáng yêu đó chứ. Ta không tin là ta thua cô đâu. Chờ đó".
Niệm Sinh rời khỏi con hẻm, trên đường quay lại quán trọ "Ủa lạ thật, trời vẫn chưa tối, sao mọi người trên phố không thấy đâu vậy. Gió lớn quá!". Gió cuốn bụi mịt mù, Niệm Sinh vẫn tiếp tục đi, trên con phố vắng tanh, những gian hàng còn đó nhưng chẳng thấy chủ nhân đâu cả.
Cách đó không xa đã xảy ra một cuộc chạm trán:
Đạo cô tay cầm phất trần, nét mặt điềm đạm: "15 năm không gặp, muội muội vẫn khỏe chứ?".
Vũ Vân 1 tay đặt trước bụng, tay còn lại chấp sau lưng, uy nghiêm nhìn đạo cô: "Vũ Vân này chưa chết được. Tỷ tỷ quá lời. Cũng nhờ tỷ phản bội sư môn nên muội mới có ngày hôm nay". Giọng nói Vũ Vân đầy vẻ công kích. Giông kéo đến, khói bụi mù trời, Niệm Sinh cuối cùng cũng nhìn rõ là ai. Tử Nhi từ đâu xuất hiện, định chạy ra thì bị Niệm Sinh giữ lại "ngươi làm gì vậy?", "Suỵt, đó là Du Vân cung chủ, sao bà ta lại có mặt ở đây? Không phải đoàn người của bà ấy chưa tới nơi sao?".
Tử Nhi liếc xéo, hắn hiểu ý buông cô ra: "Đợi ngươi nói sao? Ta đương nhiên biết bà ấy".
...
"Thiện tai thiện tai. Vũ Vân muội quay đầu đi. Du Vân cung không phải là nơi dành cho muội". Đạo cô vẫn trầm giọng.
Vũ Vân ánh mắt nảy lửa: "Tỷ im miệng cho ta. Trước khi sư phụ qua đời, người luôn miệng căn dặn phải giết kẻ phản đồ như tỷ. Tỷ còn tư cách nói chuyện với ta sao".
Tử Nhi ngồi ở chỗ nấp, trong lòng bất an vô cùng, có cảm giác rất quen thuộc với nữ đạo cô: "Kì lạ. Ta làm sao vậy? Bà ta là ai?". Tử Nhi bất chấp lao ra "Tử nhi cô nương, nguy hiểm". Niệm Sinh cũng lao theo.
Vũ Vân trừng mắt nhìn Tử Nhi: "Ngươi đến đây làm gì?".
Tử Nhi sợ hãi, vội giải thích nhưng lại không biết giải thích gì cứ lắp bắp: "Con...con...".
Đạo cô mỉm cười dịu dàng nhìn Tử Nhi: "Nó đã lớn thế này rồi sao? Vũ Vân cảm ơn muội". Tử Nhi ngơ ngác nhìn mẹ, Vũ Vân lại tỏ thái độ: "Chuyện mẹ con ta, không can hệ gì với tỷ. Phản đồ. Tử Nhi giết bà ta cho mẹ".
Tử nhi chưa bao giờ có cảm giác lạ đến thế, cô chưa bao giờ chùng tay trước kẻ thù, nhưng lần này lại khác, Tử Nhi lưỡng lự. "Tử Nhi, con đang làm gì vậy? Còn không ra tay?". Tiếng Vũ Vân thúc giục. Tử Nhi định thần lại, từ tay áo bay ra một thanh kiếm sáng choang một khoảng trời, nhằm thẳng hướng đạo cô đâm tới.
"không được. cô đang làm gì vậy?". Niệm Sinh cản trước đường kiếm.
"Tránh ra, ta không giết người vô tội".
"Sư phụ của ta vô tội. Bà ấy đắc tội gì với Du Vân cung của cô chứ?".
Đôi mắt Tử Nhi lưỡng lự, Niệm Sinh chờ chỉ có thế, đánh vào bàn tay nàng làm thanh kiếm rơi xuống đất. Vũ Vân tung khói mù, lôi Tử Nhi đi mất.
"Sư phụ, sao người không đánh trả".
Mặc kệ lời Niệm Sinh nói, đạo cô Minh Tuệ chỉ cười nhẹ "Về thôi"..

Lại nói Vũ Vân tung khói chặn đường sư đồ đạo cô Minh Tuệ rồi dẫn Tử Nhi đi, về tới nơi bà ta nổi trận lôi đình. Phải, lúc đó, Tử Nhi đã kháng lện của Vũ Vân.
"Nói, tại sao con có mặt ở đó? Đã nghe được những gì?"
Tử Nhi ấp úng: "Con...con..."
Vũ Vân không nói nhưng ánh mắt trừng trừng nhìn Tử Nhi, ánh lửa đã sắp bùng lên trong khóe mắt.
"Con...con chỉ tình...tình cờ...ngang qua..."
Vũ Vân nghi ngờ, gằn từng tiếng:
"Tình cờ?"
Tử Nhi khẽ gật đầu, ánh mắt sợ hãi. Đệ nhất sát thủ của Du Vân cung bề ngoài lạnh lùng vô tình, nhưng bên trong cũng có lúc yếu đuối. Tử Nhi sợ nhất mỗi khi mẫu thân có thái độ như vậy.
Vũ Vân lại hỏi tiếp:
"Thế nam nhân kia là ai?"
Tử Nhi ngẩn đầu nhìn mẹ, không biết nói gì. Mà cũng đâu biết gì mà nói. Là y bám theo nàng chứ nàng có biết y là ai đâu. Vũ Vân lại hỏi dồn, giọng đầy nghi hoặc:
"Y lao ra cản con, còn gọi tên của con, vậy chứng tỏ quen biết. Y là ai, tại sao trước giờ không nghe con nhắc tới?"
Tử Nhi bị hỏi dồn như vậy, nhất thời không biết trả lời sau, chỉ nói ngắn gọn:
"Lúc ở phái Thanh Thành, con bị vây, là y đã tương trợ... nhưng con không biết y là ai..."
Vũ Vân nhếch mép: "Chỉ vậy thôi sao?"
Tử Nhi khẽ gật: "Chỉ có vậy thôi."
Vũ Vân nhìn Tử Nhi vẫn đầy nghi kỵ.
"Thôi được rồi, đi nghỉ đi. Những kẻ không rõ lai lịch tốt nhất không nên giao du!"
"Dạ!". Tử Nhi vâng dạ rồi ôm kiếm trở về phòng.
Vũ Vân nhìn theo bóng Tử Nhi cho khuất hẳn, ánh mắt vẫn đầy nghi hoặc. Nhớ lại chuyện chạm trán với đạo cô Minh Tuệ vừa rồi, Vũ Vân lại thở dài.
"Trời đất thật nhỏ bé, cuối cùng cũng phải gặp lại bà ta. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Là ngẫu nhiên? Hay là cố tình?"
"Cung chủ, thuộc hạ đã điều tra được rồi." Phong Linh vội vã chạy vào bẩm báo.
Vũ Vân điềm nhiên hỏi lại: "Ở đâu?"
"Quán trọ Lai Hỷ, ngoài bà ta ra còn có một nam một nữ trẻ tuổi."
"Được, ngươi lui đi!"
"Dạ, cung chủ!".
Phong Linh đi rồi, Vũ Vân lại nghĩ ngợi. "Quán trọ Lai Hỷ? Cũng gần lắm, không lẽ bà ta cố tình? Phải rồi, hồi nãy có một tiểu tử đi ra ngăn cản, còn gọi sư phụ, chắc là đệ tử của ả rồi. Vậy còn cô gái...thật ra là ai?"
...
Ngoài phố đông vui tấp nập. Mấy ngày nay, nhân sĩ võ lâm kéo tới đông đúc khiến đường phố cũng náo nhiệt hơn. Một mình Bảo Ngọc ra ngoài, một mặt là hốt thang thuốc định tâm an thần cho sư phụ, một mặt là nghe ngóng tình hình của Đại hội Đồ Vân. Cũng không có tin tức gì mới, ngoài mấy chuyện nói xấu rồi bàn mưu tính kế này nọ của đám danh môn chính phái.
Một bóng người mặc áo đen lướt qua Bảo Ngọc. Đột nhiên, nàng cảm thấy lạnh toát sống lưng. Sát khí tỏa ra từ nguời nọ khiến nàng có cảm giác bất an trong lòng, hơn nữa cũng rất quen thuộc. Bảo Ngọc quay đầu lại nhìn thì cái bóng kia đã biến đi xa, chỉ còn một chấm nhỏ xíu trong biển người trên phố.
"Người đó là ai, sát khí thật quá nặng, có khi nào là...". Bảo Ngọc nghĩ ngay tới vị cung chủ thần bí của Du Vân cung mà người giang hồ đồn đại. "Không, là người khác, cảm giác đó...khi bà ta đi lướt qua, thật sự rất giống...". Một hình ảnh khác trong quá khứ hiện lên khiến Bảo Ngọc không khỏi rùng mình sợ hãi, ánh mắt nhìn vào cõi vô định nhưng lại ánh lên sự căm hận. "Chẳng lẽ người đó là...".
"Tránh đường, tránh đường!"
Một chiếc xe thồ gạo từ sau đi tới, người đẩy xe kêu lớn lên khiến cho Bảo Ngọc giật mình định thần trở lại. Nàng dẹp sang một bên.
"Ai, khi không đứng giữa đường giữa chợ vậy làm gì không biết.". Tiếng người kia cằn nhằn.
Bảo Ngọc cúi xuống tạ lỗi rồi đi thẳng về quán trọ.
...

"Phản đồ. Tử Nhi, giết bà ta cho mẹ!"
Trong phòng, Tử Nhi luyện công mà không thể tập trung được, trong đầu lại hiện lên cảnh vừa mới xảy ra.
"Đạo cô đó là ai? Có thù oán gì với mẹ? Tại sao trước giờ không nghe mẹ nói qua?"
Tử Nhi đi đi lại lại trong phòng, biết bao nghi vấn cứ hiện lên mà không có lời giải đáp. Chợt nhớ tới ánh mắt dịu hiền như nước mà đạo cô đó nhìn mình, trái tim Tử Nhi dịu lại, cõi lòng như ấm áp hơn. "Nó đã lớn thế này rồi sao?"
"Tại sao đạo cô đó lại nói vậy? Không lẽ bà ta đã từng gặp mình? Nhưng tại sao mình không nhớ gì cả...".
Thật sự lúc này, Tử Nhi rất muốn tới hỏi thẳng mẹ, nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong đầu, còn thực chất thì nàng không dám. Nàng đi ra tới cửa, định mở rồi lại thôi.
"Mẹ sẽ không trả lời đâu... Chuyện hồi nãy đã làm mẹ rất giận...nếu lúc này mình đi hỏi cũng sẽ không có câu trả lời...".
Ngồi xuống bàn, nhấp ngụm trà, lại nhớ tới cái ánh mắt kia làm Tử Nhi không khỏi thổn thức, ánh mắt lộ rõ nét buồn rầu.
"Bà ấy là ai, tại sao khi mình gặp lại có cảm giác quen thuộc như vậy...Ánh mắt bà ấy nhìn mình...trước giờ mẹ chưa khi nào nhìn mình như vậy..."

~?qA"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro