Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Nhi kể từ cuộc trạm trán với đạo cô Minh Tuệ, trong lòng chẳng phút nào yên ổn. Sau một đêm trằn trọc bất an, Tử Nhi quyết định bắt tay tìm hiểu: "Hỏi mẫu thân, người nhất định sẽ không nói. Chi bằng ta...".
"Cốc cốc...". Tiếng gõ cửa vọng vào. Vũ Vân liếc mắt ra cửa "Là ai?".
"Cung chủ, tôi là Phong Linh".
Vũ Vân lạnh nhạt hỏi: "Có chuyện gì?".
Phong Linh cung kính thưa: "Sáng sớm, thuộc hạ đã không thấy Tử Nhi đâu nên...".
Vũ Vân bốp chặt ly trà trên tay "tách" ly trà vỡ vụn: "Tìm nó về đây. Tử Nhi, con to gan thật". Dường như bà ấy rất hiểu Tử Nhi nghĩ gì và làm gì.
Tử Nhi đi tìm khắp mọi quán trọ dưới chân núi Ngâm Sơn nhưng vẫn không tìm ra quán trọ nào là nơi đạo cô kia đang ở. Tử Nhi cảm nhận có người từ phía sau, giác quan của một sát thủ khiến Tử Nhi quặt lấy tay kẻ kia, bẻ ngược: "Aaa...Tử Nhi là tỷ".
"Phong Linh. Sao lại là tỷ?". Tử Nhi buông ra.
Phong Linh xoa tay "Muội ra tay đúng chuẩn xác, không hổ danh đệ nhất sát thủ Du Vân cung".
"Tỷ đi theo sau muội làm gì?". Tử Nhi thấy không hài lòng, bực dọc hỏi.
"À. Là cung chủ bảo ta kêu muội về". Tử Nhi nhìn lại phía sau lần nữa cầu mong tìm được gì nhưng lại vô vọng, đành theo Phong Linh trở về.
...
Trong phòng Vũ Vân. Vũ Vân đập bàn, vẻ mặt giận giữ. Phong Linh sợ hãi lui ra. Tử Nhi đứng đó chịu trận lôi đình của mẹ: "Con đừng tưởng ta không biết con nghĩ gì? Muốn qua mặt cả ta sao? Con càng ngày càng không biết nghe lời, con muốn ta dùng gia pháp à?".
Tử Nhi vội quỳ xuống: "Con không dám. Con không có...".
"Còn nói không có. Sáng sớm con đã ra ngoài, con tưởng ta không biết con muốn đi đâu, làm gì hay sao?".
Tử Nhi bị nhìn thấu tâm can, sợ hãi: "Mẹ. Tử Nhi không dám nữa, từ nay con sẽ nghe lời mẹ. Không ra ngoài đi lung tung nữa".
Vũ Vân nhếch môi, thay đổi thái độ. Bà ta dịu dàng hẳn, nhẹ nhàng bước tới đỡ Tử Nhi đứng dậy: "Tử Nhi. Mẹ không phải muốn trách con. Có phải con muốn biết về chuyện hôm qua không? Tại sao không hỏi thật mẹ mà lại chạy đi tìm bà ta làm gì".
"Con...Vì con biết mẹ sẽ không nói, nên...con định tự mình tìm hiểu".
Vũ Vân mỉm cười nhìn Tử Nhi: "Sao con nghĩ như vậy? Có thể những chuyện khác mẹ sẽ không nói nhiều cho con biết nhưng chuyện liên quan đến đạo cô hôm qua thì mẹ sẽ cho con biết tường tận".
Hai mắt Tử Nhi sáng lên. Vũ Vân điềm tĩnh, ánh mắt nhìn vào cõi hư không, bà bắt đầu kể: "30 năm trước, vào cái đêm mưa gió đó. Chính đạo cô đó là người đã cứu mạng hai mẹ con chúng ta. Bà ta cũng chính là người mang mẹ đến với Du Vân cung. Sư phụ(cũng chính là cung chủ đời trước của Du Vân cung) thu nhận mẹ, dạy võ công cho mẹ. Khi ấy bà ta chính là đồ đệ đắc ý nhất của sư phụ, sư phụ còn có ý định trao lại ngôi cung chủ cho bà ta. Nhưng nào ngờ, 1 tháng trước ngày lên làm cung chủ, bà ấy đã bỏ trốn cùng với một nam nhân. Sư phụ tức giận đã sai mẹ chính tay giết chết bà ta. Chỉ tiếc...lúc đó mẹ mềm lòng không thể ra tay, đã khiến sư phụ thất vọng. Hai năm sau thì sư phụ qua đời, ngôi vị cung chủ truyền lại cho mẹ, trước khi chết su phụ luôn miệng căn dặn phải giết kẻ phản đồ. Cho đến 15 năm trước mẹ tình cờ gặp bà ta tại đại hội võ lâm, lần đó không thể ra tay được, chần chừ mãi mà đã 15 năm sau...gặp lại nhau trong tình cảnh như con đã thấy".
Tử Nhi chăm chú nghe từ đầu, dường như chẳng có câu nào liên quan đến mình: "Chính vì vậy mà mẹ muốn...".
"Phải. Chính vì vậy mà mẹ quyết tâm giết chết bà ta cho bằng được. Cho nên mẹ mới bảo con ra tay. Nào ngờ con vì một nam nhân không rõ lai lịch mà thất thủ".
Đôi hàng mi Tử Nhi khẽ chớp: "Tử Nhi không hoàn thành sứ mệnh, cung chủ gián tội".
"Không có người ngoài không cần gọi mẹ như vậy. Mẹ biết con rất muốn biết tường tận nên mẹ đã định nói rõ với con. Nhưng không ngờ con lại lặng lặng đi điều tra".
Tử Nhi chạy lại gần rót trà cho mẹ: "Mẹ. Là con không hiểu chuyện. Con tạ lỗi với mẹ".
Vũ Vân cười nhẹ, nhìn Tử Nhi: "Hiểu được như vậy là tốt". Sau khi uống ly trà Tử Nhi rót, Vũ Vân nhẹ nhàng nói: "Con có biết mẹ đặt rất nhiều hi vọng vào con không?".
"Con biết chứ. Từ nhỏ các tỷ tỷ trong Du Vân cung đã truyển tai nhau như vậy, nên con không làm mẹ thất vọng đâu".
"Vậy tốt". Giọng Vũ Vân đanh lại "Mẹ muốn con nếu như cơ hội đến nhất định phải ra tay hạ sát tên phản đồ của Du Vân cung chúng ta, có như vậy cung chủ đời trước của Du Vân cung mới có thể yên nghĩ. Con làm được không?".
Tử Nhi có vẻ lưỡng lự, nhưng sau một hồi suy nghĩ, ánh mắt kiên định trả lời: "Dạ".
Sáng hôm sau đoàn người của Thanh Linh và Di Linh đã đến nơi hợp mặt. Lúc này sự uy phong và thế lực của Du Vân cung mới thực sự phô bày. Có kẻ ngưỡng mộ cũng có kẻ xem thường. Nhưng những kẻ tỏ thái độ xem thường và muốn tiêu diệt Du Vân cung chiếm đông đảo hơn cả.

.....

Lại nói đến Đại hội Đồ Vân sắp diễn ra,các chính phái võ lâm sốt sắn bàn bạccách đối phó Du Vân Cung,người thì bảo giết Vũ Vân,người thì kêu lấy đầu TửNhi...nhưng ở một nơi trong quán trọ Lai Hỷ dưới chân núi Sầm Sơn...Đạo cô MinhTuệ vẫn bình thản ngồi nhâm tách trà...nét mặt hiền dịu

"Sư phụ,sư phụ không lo cho Đại hội Đồ Vân sao?"-Niệm Sinh nhìn đạocô đang trầm ngâm
Đặt tách trà xuống,Đạo cô bình thản"A Sinh,sao ta lại lo về việc đó"
"Sư phụ,con đã từng thấy chưởng môn Du Vân Cung rồi,bà ta không bìnhthường chút nào chẳng phải sư phụ cũng từng diện kiến bà ta rồi sao"-Nétmặt thêm giọng nói như chất vấn của Niệm Sinh
"Sư Huynh,đó là chuyện của Võ Lâm chẳng phải sư phụ đã quy ẩn lâu rồisao,sao huynh lại hỏi như chất vấn sư phụ vậy"-Bảo Ngọc bước đến bên NiệmSinh cố xóa đi cái sự nghi ngờ của anh ấy
"A Sinh,Bảo Nhi,hai đứa có thể giúp ta chuyện này không"-Sư phụ từtốn
"Sư phụ nói đi,con nghe "
"Đi tìm cô gái có tên Tử Nhi,ta muốn biết thêm về nó"-ánh mắt sư phụkhông giấu nỗi niềm...mà nỗi niềm này chắc chỉ có trời biết,đất biết sư phụbiết và cả Vũ Vân nữa
Nói tiếp về Du vân cung,ở trong quán trọ Lai Hỷ..Tử Nhi dù đã từng hứa với mẹmình không quan tâm đến chuyện quá khứ của mẹ nữa,nhưng trong lòng Tử Nhi luôncảm thấy bất an,không đêm nào có thể ngủ yên được,chuyện hôm đó cứ hiện vềtrong suy nghĩ
"Tại sao mẹ lại thù bà ấy đến vậy,dù là mẹ đã nói sự thật ta cũng khôngthể yên tâm chút nào cả,cảm giác kỳ lạ trong ta khi đối diện khi nghĩ đến bà ấylà không thể giấu,thật ra là sao...à chẳng phải tên đàn ông thối kia là học tròcủa bà ấy sao.."-nói rồi Tử Nhi nhắm mắt ngủ thiếp đi
Hôm nay trời trong xanh,bầu trời như chào đón ngày mới,nắng chói chan còn dướiđất thì náo nhiệt
"hey,đường phố đông vui thật khác hẳn với mọi thường nha,chẳng phải là đạihội Đồ Vân sắp diễn ra sao,mình cũng hứng thú muốn xem thử"-chàng trai vớibộ áo dài trắng đai thắt ngang lưng trên còn có miếng ngọc bội màu xanh thuộchàng cấp quan Triều Đình,tay cầm quạt được xếp gọn gàng để phía sau lưng vừa đivừa mỉm cười
Bước đến quán trọ Lai Hỷ,đứng nhìn một hồi lâu,hắn bước vào
"Khách quan,Ông cần gì ạ"
"Ta muốn ở trọ,chuẩn bị cho ta cái phòng hạng đặc biệt nhất ởđây"-

....Lúc đó Niệm Sinh vừa bước ra cửa cũng là lúc Tử Nhi bước vào

"Ế,ta định đi tìm cô,không ngờ cô lại ở đây,nhớ ta à,định tìm tasao"-Niệm Sinh giọng nói trêu chọc Tử Nhi
'Hoang tưởng,tránh ra"-Tử Nhi vừa nói vừa đẩy hắn sang một bên
Giơ tay phía trước ngang người Tử Nhi" sao cô nương cứ gặp ta là thái độkhinh thường vậy"
'Tránh ra,ta đi tìm người"-Tử Nhi hét lớn
Lần này không giơ tay nữa,Niệm Sinh đứng chắn ngang luôn..."Cô tìmai"
Tử Nhi giơ tay định đánh Niệm Sinh,hắn ta bất giác xoay người,Tử Nhi lố đàtrượt chân ngã xuống,Ns nằm xuống đỡ Tử Nhi..vì không cản nổi đà ngã nhào xuốngđất môi chạm môi...
Bảo Ngọc bước ra "Sư huynh..sư"...cảnh tượng trước mắt làm BN trốtròn 2 mắt...
Cả 2 giật mình ngồi dậy.."cô cô có có sao không"-Ns ngượng mặt
"bốp"..."Tên điên này...dám lợi dụng ta"-TN đỏ mặt
"Sư huynh,cô ấy là ai,,sao huynh..."-BN đờ ra
Vẫn còn không hiểu chuyện gì mình bị tát,nhất thời chưa định thần "Ta cũngkhông biết cô ấy là ai"
" cô nương cô đừng hiểu lầm,ta ta với hắn không không có gì cả"-
Tử Nhi nhìn Bảo Ngọc ánh mắt tội nghiệp
"Không sao đâu,cô là ai,sao quen với sư huynh tôi"-BN cười nhẹ
"Ta là..".."không được để lộ thân phận"..."ta là ngườiđi ngang qua đây tiện thể ghé vào để nhâm tách trà"...
"À,vậy cô nương ngồi đi"
"Cô ơi,ta rất thích cô,cô ngồi đây với ta trò chuyện được không"
...
Đứng ở phía trong,Đạo cô dõi theo 3 người,nét mặt hài lòng gật đầu cười rồiquay vào bên trong...còn đạo cô suy nghĩ gì thì chỉ có bà ấy mới biết 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro