Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khách quan, xin hỏi phòng này có vừa ý hay không?"

Tiểu nhị quán trọ Lai Hỷ dẫn vị công tử mặc đồ trắng kia vào một phòng thượng hạng. Vị công tử kia phe phẩy quạt, ngắm nghía căn phòng rồi tặc lưỡi, nói: "Cũng tàm tạm, so với chỗ của ta thì kém xa, song cũng không đến nỗi nào"

Tiểu nhị cười trừ, trong bụng mắng thầm: "Tốt thế sao không ở chỗ ngươi đi, tới đây làm gì. Đúng là cậu ấm quen ăn sung mặc sướng! Ta đây mà giàu nhất định đẳng cấp hơn ngươi!"

Công tử kia thấy thái độ tiểu nhị cũng thừa hiểu hắn nghĩ gì, vênh mặt lên, quay gót:

"Được rồi, ngươi ra ngoài đi, bổn công tử phải nghỉ ngơi!"

Tiểu nhị vội rào đón:

"Khách quan, vậy có cần kêu đồ ăn không, thức ăn của quán trọ chúng tôi là đệ nhất đó!"

"Không cần, ta có chân, tự biết xuống!"

Tiểu nhị chỉ nghe bên trong rớt tiếng phịch, mặt đần ra rồi lò dò đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Lúc này, ở dưới, ba người Tử Nhi, Niệm Sinh và Bảo Ngọc cũng đang trò chuyện hết sức vui vẻ. Đạo cô thấy vậy phẩy cây phất trần đi vào trong, bà không muốn làm phiền họ, nếu để Tử Nhi thấy chỉ e sẽ có chuyện.

Bảo Ngọc không hiểu sao vừa gặp Tử Nhi đã thấy thú vị, có lẽ là vì suốt thời gian dài qua không có bạn cùng trang lứa, cùng giới tính nói chuyện, nay gặp Tử Nhi thấy vui trong lòng lắm.

Tử Nhi nhấp ngụm trà, nhìn Bảo Ngọc, sau đó liếc xéo Niệm Sinh:

"Nhìn ngươi như vậy mà lại có tiểu sư muội đáng yêu thế này, thật không tin được"

Niệm Sinh giở quạt cái "phạch", vênh vang tự đắc:

"Ồ, còn nhiều chuyện cô nương không thể biết được đâu!"

Bảo Ngọc thấy vậy chỉ mỉm cười, sau đó nói với Tử Nhi:

"Cô nương à, nói chuyện với cô cảm thấy thật thú vị lắm đó. À phải rồi, nói chuyện nãy giờ, còn chưa biết tên của cô, cứ gọi cô nương vậy kỳ lắm"

Tử Nhi chưa kịp mở lời thì Niệm Sinh đã nhanh miệng nói trước:

"À, cô ấy tên Tử Nhi đó!"

Tử Nhi trừng mắt nhìn Niệm Sinh đằng đằng sát khí như muốn nói: "Tên điên này, tên của bổn cô nương cần ngươi nói sao"

Sau đó quay sang nói với Bảo Ngọc: "Ta là Tử Nhi, còn cô nương?"

"Tử Nhi..." Bảo Ngọc nhớ lại lời dặn của sư phụ khi nãy "Không lẽ là cô ấy sao?"

"Thì ra là Tử Nhi cô nương, cái tên thật đẹp. Sư phụ và sư huynh thường gọi tôi là Bảo nhi"

"Vậy ta gọi cô là Bảo Nhi nha!"

Niệm Sinh lại chen vào: "Cô có thể gọi Bảo Bảo hoặc Tiểu Bảo hay A Bảo cũng được đó!"

Bảo Ngọc nhìn Tử Nhi cười tươi rồi giẫm mạnh vào chân của Niệm Sinh.

"Áaaaa!"

Ánh mắt Bảo Ngọc nhìn Niệm Sinh đầy vẻ hăm doạ: "Chỉ là cảnh cáo thôi, huynh còn dám trêu muội thì cứ liệu hồn!"

Niệm Sinh nhăn mặt, cười hề hề. Tử Nhi nói:

"Bảo Nhi cô nương, vị sư huynh này của cô đúng là ưa trêu chọc người khác, chắc là cô thấy phiền lắm đúng không?"

Bảo Ngọc gật đầu: "Tử Nhi cô nương nói đúng lắm, rất là phiền!"

Niệm Sinh trố cả hai mắt ra, vẻ mặt tội nghiệp như muốn thanh minh "Gì chứ, ta dễ mến như vậy mà!"

Bảo Ngọc nhìn sư huynh cười đắc ý, cuối cùng hôm nay đã có đồng minh.

Đúng lúc này, vị công tử mặc đồ trắng kia cũng đi xuống cầu thang. Tiểu nhị lại chạy ra săn đón. Kiêu thì kiêu thật, khó ưa cũng khó ưa, nhưng khách hàng là thượng đế, phải chu đáo nhiệt tình.

"Khách quan muốn dùng gì, để tiểu nhân cho người mang ra liền"

Công tử chọn cái bàn sạch sẽ nhất, chỗ ngồi lý tưởng thoáng đãng nhất mà ngồi. "Quán ngươi có những gì ngon nhất mang hết ra đây!"

Tiểu nhị trố mắt: "Khách quan, ngài..."

"Gì đây, sợ ta ăn không hết sao, hay sợ bổn công tử đây không có tiền?"

Tiểu nhị nhăn mặt chạy đi lẹ, lát sau đã mang đồ ăn tới, có thịt có cá có canh có rượu, trông cũng ngon lắm. Công tử phẩy tay ý "cho ngươi lui".

Y rót rượu uống cạn một chén, đột nhiên nhìn ngang phía bên kia bắt gặp nụ cười của Bảo Ngọc. Một tay chống cằm, tay kia vẫn cầm bầu rượu.

"Cô nương này...sao quen quá vậy...đã gặp ở đâu rồi nhỉ..."

Công tử cố lục lọi ký ức, điểm mặt các vị cô nương đã từng quen, từng gặp, từng thấy...nhưng không có kết quả nào...

"Hừ, chỉ là cô nương thôi, ai chẳng như nhau, mặc kệ, thưởng thức món ngon rồi đi thăm quan đây đó đã"

Công tử thở dài một tiếng rồi tiếp tục hưởng thú vui ẩm thực rượu ngon.

Phía bên này, Tử Nhi – Bảo Ngọc càng nói chuyện càng thấy hợp ý.

"Tử Nhi cô nương à, hay là chúng ta ra ngoài chợ dạo chơi đi, ngồi mãi vậy cũng chán lắm đó"

Tử Nhi suy nghĩ rồi gật đầu mỉm cười:

"Được, chúng ta đi nha!"

Sau đó kéo tay Bảo Ngọc đi ra khỏi quán trọ. Niệm Sinh ngơ ngác chạy theo. Hai cô nương đồng thanh:

"Đi theo chúng tôi làm gì?"

Niệm Sinh đáp lời: "Hai người nói đi chơi mà, vậy ta cũng đi theo!"

Bảo Ngọc đắc chí nói: "Sư huynh à, người ta là nữ nhi đi dạo với nhau, nói chuyện của nữ nhi, sư huynh là nam nhi đi theo không tiện đâu, huynh ở lại quán trọ uống trà nghỉ ngơi đi!"

Niệm Sinh lại vênh mặt nói: "Giờ ta đi theo Tử Nhi cô nương, đâu có theo muội"

Tử Nhi trừng mắt: "Bổn cô nương nói cần ngươi theo hả? Tốt nhất ở nhà, đừng có theo vướng chân bọn ta!"

Rồi kéo Bảo Ngọc đi luôn, mặc cho Niệm Sinh bị cho ra rìa, đần mặt ra đó.

Trước giờ, Tử Nhi chưa lúc nào được vui vẻ như hôm nay. Mấy tỷ tỷ ở Du Vân cung cũng là nữ nhi nhưng tối ngày đằng đằng sát khí, chỉ biết nghe lời phụng mệnh chứ đâu có thẳng thắn đáng yêu như Bảo Ngọc. Tử Nhi cũng không biết vì sao mới gặp Bảo Ngọc đã thấy vui và muốn kết thân với cô ấy. Bộ mặt sát thủ lạnh lùng thường ngày giờ đã không còn nữa


Tử Nhi mang tâm trạng rất thoải mái, môi còn đọnglại nụ cười trở về: "Cô nương đó rất thú vị, phải chi mình và cô ấy có thể trởthành bạn thì hay biết mấy".
"Con muốn trở thành bạn với ai hả?". Nụ cười trênmôi Tử Nhi vụt tắt khi thấy sắc mặt lạnh lùng của mẹ, bà đã ngồi đợi Tử Nhitrong phòng từ lúc nào.
Tử Nhi vội nói: "Mẹ, mẹ đến bao lâu rồi? Con chỉtự nói với mình thôi nào có ai đâu".
Vũ Vân lạnh lùng, ánh mắt thăm dò: "Vậy sao? Conđi đâu cả ngày?".
"Dạ...con đi điều tra tình hình".
"Ta tạm tin con. 10 ngày nữa là đến Đại Hội ĐồVân, con nên ngủ sớm và ở trong phòng, không có chuyện gì thì đừng đi lungtung, đến hôm đó nhất định con phải lấy mạng con bé đó cho ta. Nhớ chưa?".
"Dạ".
"Nghỉ ngơi sớm đi".
"Tử Nhi tiễn mẹ, mẹ ngủ ngon". Vũ Vân đi khỏi, TửNhi thở phào nhẹ nhõm "Xém chút nữa thì...".
...

"Bảo Ngọc hay ta và cô kết nghĩa tỷ muội đi..."-Tử Nhi hồ hởi

"Được,vậy muội gọi tỷ là Tử Nhi tỷ tỷ..."-BN ôm chầm lấy Tử Nhi

(Vòng ngọc đây....nhẫn ngọc đây...bảo đảm đeo vào làm nổi bật cả khí chất)

"Tử Nhi tỷ tỷ,mua 2 chiếc đó đi...muội 1 chiếc,tỷ 1 chiếc"-Bn nắm tay Tử Nhi chạy lại sạp bán trang sức

"Ông chủ, lấy 2 cái vòng này đi"

"bảo Ngọc....đeo vào rồi đừng tháo ra....nó là đồ vật minh chứng cho tình tỷ muội này,nếu 1 trong 2 bị vỡ...chính là lúc 2 mình cắt đứt..."

"Muội biết rồi,muội nhớ mà.....muội hứa"-Bảo Ngọc lắc lắc chiếc vòng trên tay

 Cả 2 nắm tay nhau đi dạo ở chợ....từ khi có người tỷ muội tốt bảo Ngọc này,Tử Nhi vui vẻ hẳn...cô lúc nào cũng cười nói...không còn là Tử Nhi của ngày xưa...lạnh lùng vô tâm chỉ biết chém giết...cô thầm cảm ơn Bảo Ngọc vì cho cô biết thì ra trên đời này tình người vẫn tồn tại...thì ra ác nữ như cô cũng có bạn.........

 Thời gian nhanh thật...thoắt cái đã 10 ngày....tình tỷ muội này cũng đã đi được gần 1 tháng...nhưng tử Nhi thấy nó dường như đã 10 năm...

........

Cuối cùng thì Đại Hội Đồ Vân cũng diễn ra, ngày VũVân mong đợi đã đến. Ngày quan trọng như vậy nên tất cả các môn phái đều có mặtđầy đủ.
Phái Thanh Thành vừa nhìn thấy Du Vân cung chủ thìxông lên, ánh mắt căm hận, trên đầu còn quấn khăn tang "Du Vân cung chủ, hômnay ta nhất định lấy đầu ngươi, mụ đàn bà thâm độc, trả mạng trưởng môn sưhuynh đây". Thấy thế môn hạ phái Đồ Sơn cũng xen vào: "Huynh đệ ta giúp ngươi,mấy ngày trước ả đã giết chết chưởng môn của ta".
Vũ Vân nhếch mép cười: "Di Linh, cho bọn chúngbiết lợi hại".
"Dạ, cung chủ". Di Linh vừa tuốt kiếm chỉ với haichiêu mà hai tên háo thắng kia đã ngã lăn quay dưới đất. Di Linh tiến tới địnhhạ sát thì chủ trì Thiếu Lâm Tự tới "A di đà phật, thiện tai thiện tai. Xem nhưDu Vân cung chủ nể mặt lão nạp tha cho bọn họ. Có ân oán gì thì lát nữa tínhsau".
Vũ Vân cười nhạt: "Không dám làm phiền đại sư. DiLinh chúng ta đi".
Sau đó khi các môn phái đã vào yên vị trí của mìnhthì Thanh Linh chạy vào, nói nhỏ bên tai Vũ Vân gì đó, bà ấy nhếch mép cười:"Ngươi làm rất tốt. Hôm nay nơi này dù thành dù bại thì vẫn là mồ chôn cácngươi".
Lát sau đại hội được tuyên bố bắt đầu, đệ tử cácmôn phái lần lượt lên đài tỷ võ. Đầu tiên là phái Côn Luân đấu với phái HộiSơn, sau đó đến lượt phái Thanh Thành đấu với Võ Đan và lần lượt các môn pháikhác...Cuối cùng đã đến lượt Du Vân cung.
Vũ Vân ra lệnh: "Phong Linh, ngươi lên đi". PhongLinh lần lượt hạ rất nhiều đối thủ của các môn phái, khiến chưởng môn các pháikhông thể khinh thường thực lực Du Vân cung. Phong Linh đứng trên đài "Thế nào?Không còn ai nữa sao?".
Đạo cô Minh Tuệ từ phía xa tiến tời: "Bảo Nhi, đếnlượt con rồi đó".
"Dạ, sư phụ". Bảo Nhi lướt nhẹ bàn chân trên khôngtrung phi thân về phía đài thi đầu "Còn ta".
Tử Nhi sửng sốt: "Sao lại cô ấy". Vũ Vân nhìn thấyđạo cô thì rất đắc ý "Tới rồi à. Phong Linh nhất định không phải đối thủ đệ tửcủa tỷ nhưng mà đối thủ mà ta chọn cho nó là Tử Nhi, chắc chắn tỷ không ngờđâu". Vũ Vân đang dùng thiên lí truyền âm để nói chuyện với đạo cô.
"Vũ Vân, muội quay đầu đi. Đừng vì thù hận củariêng muội mà làm hại Tử Nhi và Bảo Ngọc nữa".
"Tỷ nghĩ tỷ làm chủ được tình hình chắc. Nằm mơđi".
"Á..." Từ phía đài thi đấu, Phong Linh bị đảthương nằm dưới đất. Bảo Ngọc nhìn người phụ nữ áo tím đầy thù hận: "Suốt đờinày ta cũng không quên được bà".
Vũ Vân cười lớn: "Ha ha ha. Tốt lắm, cuối cùngngươi đã xuất hiện. Tử Nhi đến lượt con rồi. Cô ta chính là Dương Bảo Ngọc,giết cô ta đi". Tử Nhi ánh mắt sửng sờ, tay nắm chặt kiếm đứng yên. Vũ Vân quát"Còn không mau lên".
"Dạ". Tử Nhi bay lên đài thi đấu, hai cô gái nhìnnhau nét mặt chua xót.
Bảo Ngọc nhìn châm châm Tử Nhi: "Tại sao lại là tỷ? Tại sao? Tỷ là người đạ sát hại phụ mẫu ta sao?".
Tử Nhi hận không thể nói được gì: "Bảo Nhi,ta...".
Bảo Ngọc tức giận ra tay: "Ra tay đi, ta nhất địnhtrả thù cho phụ mẫu".
"Bảo Nhi...". Vô ích Bảo Nhi đã ra tay trước, TửNhi buộc lòng xuất chiêu chống đỡ. Hai cô gái đánh nhau, nhưng khi sắp lấy mạngđược đối phương thì hai nàng lại chùng tay không làm được.
Trương Niệm Sinh đứng dưới lo lắng: "Sao lại thếnày. Cô ấy là người Du Vân cung thật sao? Thật trớ trêu mà. Ta phải làm saođây? Sư phụ, người...".
Đạo cô phất tay: "Chờ chút đã, hai đứa nó khôngthể giết hại lẫn nhau được đâu".
Vũ Vân thúc giục Tử Nhi: "Tử Nhi, giết nó đi".
"Mẹ, con không thể".
"Con dám cải lệnh ta".
"Bảo Nhi là bạn của con". Gió nổi lên dữ dội, bụimù trời khiến mọi người có mặt không nhìn rõ được gì nữa, chỉ nghe được tiếngngười trong gió.
"Tử Nhi, Tỷ giả nhân giả nghĩa. Tỷ không phải bạncủa ta...có phải từ khi gặp ta, tỷ đã biết ta là ai rồi đúng không?".
"Bảo Nhi, muội nghe tỷ nói, tỷ không muốn như vậy".
"Im đi...ta đã nghe đủ rồi...".
Vũ Vân nổi giận đùng đùng, nhưng sau đó lại cườiđắc thắng: "Tử Nhi, con to gan lắm, dám cải lệnh ta. Nhưng ta sẽ không để concó cơ hội phá hỏng ván cờ này của ta đâu. Tất cả mọi người có mặt ở đây nghecho rõ đây. Du Vân cung ta không phải là kẻ ngốc, các người đừng mơ tiêu diệtđược Du Vân cung, hôm nay đỉnh Ngâm Sơn này sẽ là mồ chôn của các ngươi. Ha haha...".
Một thuộc hạ chạy vào hớt hải: "Minh chủ minh chủnguy rồi, xung quanh đỉnh ngâm sơn chôn đầy thuốc nổ, người Du Vân cung bao vâytoàn bộ nơi này rồi". Minh chủ võ lâm phẫn nộ nhìn Vũ Vân "Du Vân cung chủ,không ngờ bà lại thủ đoạn đến vậy?".
"Ha ha. Thủ đoạn, bọn tự cho là danh môn chánhphái các người thì không thủ đoạn sao? Khôn hồn thì quy hàn Du Vân cung cònkhông thì chịu chết".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro