Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tử Nhi đứng như chết trân cô không ngờ mẹ mình đã đã sắp đặt sẵn cái bẫy ở đây,cô không khỏi đau lòng....trời đã dần dần sáng lại...bụi cũng đã ngưng thổi
" Bảo Ngọc,đúng vậy,là ta gải nhân nghĩa,là cô không biết nhìn người" Mũi kiếm cứ thế lao nhanh về phía Bảo Ngọc,bảo Ngọc lúc này đứng sững ra cô không hề đề phòng Tử Nhi,mũi kiếm đâm phập vào tim cô,máu trên kiếm cứ thế rơi xuống, Bảo Ngọc ngã quỵ xuống nắm chặt bên áo dính máu của mình" Tử..tử Nhi ta đã lầm tin cô rồi,mối hận này ta nhất định trả"
Lúc này Niệm Sinh phát hoảng lên chạy đến bên Bảo Ngọc " Bảo Ngọc,muội muội có sao không",Bảo Ngọc nằm trên tay của Niệm Sinh,nước mắt Niệm Sinh úa ra...Tử Nhi nhìn Bảo Ngọc mà không khỏi đau xót,tim cô cũng tan nát,không ai có thể diễn tả cảm giác của cô,tỷ muội kết nghĩa ngày nào,tình tỷ muội tưởng đang tốt đẹp lại thành ra như vậy...người muội muội cô yêu quý hôm nay lại nằm ở đây mà người gây ra không ai khác lại chính là mình " Bảo Ngọc,tỷ xin lỗi muội,tỷ không cố ý,là tỷ có lỗi với muội...muốn cứu muội tỷ chỉ có một con đường duy nhất là chính tay tỷ làm muội bị thương,muội hận tỷ,tỷ cũng đành chấp nhận",không một ai chú ý rằng Tử Nhi đang rơi lệ,lần đầu tiên cô biết khóc thật lòng là như thế nào..
"Tử Nhi,tốt lắm,không uổng công ta nuôi nấng con 30 năm nay,đứa con của tên phản bội Dương Nhất Phàm cuối cùng cũng chết...hahahaha"-Vũ Vân phá lên cười,gương mặt ác nhân lại hằn lên..."Còn các người,hôm nay chính là ngày giổ của các ngươi.."-Vũ Vân ra tay rất nhanh nhưng không thể hạ sát được,phía bên kia Đạo Cô bỗng tung đòn bụi bay mù mịt làm Vũ Vân lại không thể nhìn thấy lần nữa...thoáng chốc cả đám người kia cũng biến mất theo.. " Thật đáng ghét....lại là bà ta...hết lần này đến lần khác liên tiếp làm hỏng việc của ta"-Vũ Vân nổi giận đùng đùng làm thuộc hạ của bà ta ai cũng hoảng sợ
" Mẹ,đừng giận nữa,mẹ...con biết bà ta ở đâu..mẹ yên tâm"-Tử Nhi nhanh chóng an ủi mẹ mình
"Được rồi,về thôi....lần sau ta nhất định cho các người chết không toàn thây"
Tại quán trọ Lai hỷ dưới chân núi Sầm Sơn
"Mau đưa Bảo Ngọc vào phòng,đóng cửa lại rồi đi ra ngoài"-Đạo Cô thúc giục Niệm Sinh
Đặt Bảo Ngọc lên giường,Niệm Sinh thở dốc vừa rơi lệ vừa nắm tay Bảo Ngọc "Bảo Ngọc,là sư huynh hại muội ra như vậy,muội nhất định không được có chuyện gì...Tử Nhi,ta đã sai lầm khi xem cô là bạn,muội ta có chuyện gì ta không tha cho cô đâu"
Bước ra ngoài đóng cửa lại,bên trong chỉ còn sư phụ và Bảo Ngọc,người đắp thuốc,rửa vết thương cho cô ấy " cũng rất may,mũi kiếm đi chệch về phía tim,không nguy đến tính mạng...Tử Nhi,ta biết con nghĩ gì,con không những không giết BN mà con còn cứu nó một mạng.."
Phía ngoài,Niệm Sinh đứng ngồi không yên lo lắng,lâu lâu hắn ta lại ráng nhòm vào xem BN ra sao rồi..
Mở cửa bước ra,sư phụ từ tốn" A sinh,con yên tâm,nó không sao rồi,nhưng con cứ để cho nó nghỉ ngơi"
Niệm Sinh chỉ ậm ừ rồi thở phào...
Phía bên kia...Vũ Vân lúc này đã nguôi cơn giận... "Phong Linh,gọi Tử Nhi cho ta"
"Cung chủ,muội ấy ra ngoài rồi"
"Ngươi có biết nó đi đâu không?"
"Dạ thưa,muội ấy nói là muốn thư giãn"
"Thôi được rồi,cho nó đi ra ngoài đi,mà ngươi cứ âm thầm theo nó"
"dạ"
Ngồi ở quán rượu,Tử Nhi hét lớn "Tử nhị,đem rượu ra cho ta"
vừa uống Tử Nhi vừa nhớ lại chuyện ban sáng,nước mắt cô rơi xuống kèm theo là sự lo lắng "Bảo Ngọc,muội sao rồi...muội nhất định phải khỏe lại"
Cũng đã tối rồi...mà sao cô cũng không muốn về đó chút nào cứ ráng nán lại,uống rồi uống nhưng sao càng uống cô càng tỉnh,tim cô lại đau đến khó thở.....Niệm Sinh bước vào nhìn thấy Tử Nhi nhưng hắn ta làm ngơ bỏ đi...Tử Nhi chợt thấy hắn rồi chạy đến níu hắn ta" tên đàn ông thối,Bảo Ngọc thế nào rồi"
"Cô hỏi ta sao,cô hỏi về Bảo Ngọc để làm gì...nó chưa chết cô lại tìm cách hại nó nữa sao"-Niệm Sinh dằn tay Tử Nhi ra..nhưng lần này Tử Nhi như cầu khẩn hắn"ta xin ngươi nói cho ta biết muội ấy thế nào rồi"

" Bảo Ngọc đang nguy kịch,cô vui lòng chưa"- Niệm Sinh nổi giận hất tay Tử Nhi ra...
Tử Nhi buông tay ra,chân đứng không muốn vững,lùi một bước nước mắt bất giác rơi
"Cô khóc sao...cô đừng ở đây giả mèo khóc chuột nữa....cô cứ ở đây..ta không muốn thấy cô....cô dẹp cái tình tỷ muội tốt đó đi...kinh tởm lắm"
Tử Nhi chạy vọt ra ngoài,trời mưa nặng hạt,gió lớn thổi mạnh,làm mấy cánh cửa nhà dân đập ầm ầm
Tử Nhi khụy xuống bên đường " Ông trời ơi,sao người lại đối xử với con như vậy,tại sao tại sao còn sinh ra là đã phải mang danh là sát thủ,còn không muốn giết người,hôm nay chính tay con đã ra tay với người tỷ muội của con,còn tàn nhẫn lắm phải không",một đứa con gái mang danh là ác nữ...dù có giải thích ngàn lời cũng chẳng ai tin..con càng giải thích người khác càng nghi ngờ con..con phải làm sao,ai có thể hiểu con lúc này"
Đứng ở xa nhìn Tử Nhi,Niệm Sinh chợt hiểu ra điều gì,hắn ta chạy đến bên Tử Nhi..ôm chầm lấy cô ấy "Ta xin lỗi cô,là ta quá khích,ta không nên nói như vậy,muội của ta ra như vậy cũng là một phần do ta"
Tử Nhi lần này không cố phản đối nữa...cô mệt đến lã người,cô đau đến tê tái..gục vào lòng Niệm Sinh" Tiểu tử thối,ngươi có thể hiểu ta sao,ngươi có thể biết ta đang nghĩ gì sao"
'Ta biết,ta đã nghe tất cả rồi"
"Còn nhiều điều ngươi sẽ không ngờ tới đâu,ta là một tên xấu xa,một ác nữ tay đầy máu tanh."
"ta không quan tâm,ngay từ lần đầu gặp muội,ta đã thích muội rồi,dù muội là ác nữ hay gì đi nữa,dù muội có ra sao đi nữa..ta cũng không quan tâm..nhìn muội bây giờ ta đau lắm..Tử Nhi"
Tử Nhi đã ngủ lúc nào rồi,tay cô vẫn còn ôm Niệm Sinh..Niệm Sinh vẫn thế vẫn giữ nguyên như vậy...không ngờ một ác nữ mặt lạnh lùng khi thiếp đi lại dễ thương như vậy..
Phong Linh Lúc này đã nhìn thấy tất cả...!!!...cô qay lưng bỏ đi........



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro